Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 33: Chương 33


trước sau



Thương Hương nhất quyết bám lấy Thiên Huy, hai tay nhỏ bé trắng ngần sống chết túm cổ hắn, người như mọc rễ dính lấy không buông. Tôi khinh khỉnh nhìn một lớn một nhỏ quấn lấy nhau nhếch mép giễu cợt, khối phiền phức này cậu tự gánh lấy đi.

- Anh Huy, em thích đi tuần trăng mật ở Singapore.

- À này nhóc...

- Nhưng em cũng muốn đến Dubai nữa.

- Thật ra anh muốn nói...

- Mà đi biển Haoai cũng được, anh đừng lo em khong kén chọn đâu.

- Ý anh là...

- Nhưng mẹ em bảo em còn nhỏ quá, không thể kết hôn được, vậy ta đính hôn trước đi, tránh trường hợp anh bỏ của chạy lấy người.

- Nhóc nghe anh nói này...

- Anh muốn làm lễ ở đâu? Nhà thờ, khách sạn, lễ đường, bãi biển? Anh muốn may áo cưới truyền thống hay hiện đại? Muốn may màu gì? Đặt tiếc cưới ở đâu? Gồm những món nào? Muốn mời những ai? Hay trước tiên cứ về gặp mẹ em trước đi rồi tính, hay anh ở rể nhà em luôn cũng được.

- Từ từ đã, cái gì thế?

- Ô anh hay nhỉ, em đang nói sao anh cứ xen vào? Có để yên cho em nói tiếp không? Sao anh vô duyên thế? Muốn em lấy anh thì anh phải ngoan chứ, như bố em ấy, mẹ ho một tiếng liền im bặt, anh phải học dần đi nghe chưa?

- ... =_=!!!

Con bé này hẳn là thần kinh có vấn đề đi, hay xem nhiều phim ảnh quá nên tưởng mình là hoàng hậu nương nương nói gì ai cũng nghe theo. Tuy không biết Thương Hương mắc bệnh gì nhưng tôi biết Thiên Huy cũng sắp không chịu nổi rồi, cơ hồ có thể thấy cả đàn quạ đen kêu quác...quác... bay ngang đầu hắn. Sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng không kéo nổi một nụ cười, bị đứa con nít ranh nạt cho nãy giờ không nói nổi một câu, hơn nữa đường đường là đấng nam nhi lại bị một nhóc tì hỏi cưới xoay cho như chong chóng.

Bách nhục!

Cơ mà hắn nhục hay không không phải chuyện tôi quan tâm, nhìn Thiên Huy bị trêu chọc như vậy trong lòng đột nhiên vui vẻ lạ thường, cùng với lũ bạn xung quanh khúc khính ngồi xem kịch. Tôi vô cùng biết điều chạy lên ngồi bên cạnh Tuyết Hoa, ngồi bình phẩm mối tình chênh nhau cả chục năm ánh sáng này.

- Thương Hương, em còn nhỏ chuyện sau này để sau này nói được không?

- Không được, mẹ bảo cưới chồng phải cưới liền tay nếu để lâu ngày chồng lạc mất ngay, mãi em mới ngắm được một người vừa ý có thể xứng với sắc đẹp của em. Hay anh chê em? Mẹ bảo em là tiểu công chúa xinh đẹp nhất, anh mà chê em nhất định anh bị mù rồi, không sao em có người quen làm bác sĩ, em đưa anh đi khám thị giác.

Thương Hương vô cùng nghĩa hiệp đề nghị, bỏ qua khuôn mặt vặn vẹo méo mó của Thiên Huy, Tuyết Hoa bụp miệng cười lớn

- Tiểu quỷ à không tiểu công chúa này thật đáng sợ, tao có nên thu nhận làm đệ tử không nhỉ?

- Xin mày, mày còn sợ chưa đủ tai họa nên muốn reo rắc thêm?

- Nhóc con, em không cưới nổi anh này đâu, anh ấy có vợ rồi, ngồi ngay đây này.

Nói đoạn Tuyết Hoa đẩy vai tôi một cái, tôi liếc xéo nó, quả nhiên là sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên muốn làm càng mà.

Thương Hương chớp mắt nhìn tôi, lại nhìn Thiên Huy dường như muốn xác nhận, sau khi nhận được cái gật đầu như băm tỏi của Thiên Huy con bé cúi đầu rơm rớm nước mắt, đấy biết ngay mà trẻ con không đòi được cái gì sẽ giở trò khóc lóc ăn vạ ma, phiền phức là đây.

Thương Hương ngước mắt lên, giơ bàn tay nhỏ nhỏ vỗ mặt Thiên Huy sau đó òa lên khóc rất thương tâm.

- Huhu đáng thương quá, anh thật khổ, đúng là mắt anh mù rồi, đẹp trai như vậy mắt lại mù, phải chi anh sáng mắt thì có phải anh lấy em rồi không, đằng này anh không thấy gì nên mới bị cái chị cao chưa đến mét bẻ đôi kia lừa, huhu trên đời này lừa sắc đã đáng sợ lừa tình còn đáng sợ hơn.

- Anh không có mù_ Thiên Huy yếu ớt giải thích, lại chật vật dằng Thương Hương ra khỏi người mình

- Em hiểu mà, anh khổ sở lắm phải không? Hức hức, đáng thương quá huhu...

Tôi...tôi gây thù chuốc oán gì với con nhóc này vậy, nó chê bai tôi cái gì chứ? Hôm nay bố mẹ nó không có ở đây, tôi phải thay họ dạy dỗ con bé này một trận. Trên đầu lửa cháy bừng bừng, bao nhiêu nhẫn nhịn dồn nén làn này phải bung tỏa, không thể để oắt con này leo lên đầu lên cổ ngồi được.

Trước khi tôi kịp động thủ, đã thấy mình ngã nhào trên mặt đất ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác tài run run cầm bánh lái, mắt mở to ngạc nhiên trân trối nhìn chiếc lamborghini không biết từ đâu lao ra, mồm không hẹn mà há to đến mức đủ cho một đàn ruồi bay vào. Anh phụ xe nãy giờ đứng bê cạnh hóng chuyện xoa xoa cái mông lồm cồm từ trên đất bò dậy, hành khách đằng sau cũng nhao nhao lên hỏi bác tài vì sao đột ngột kít phanh. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường dừng hẳn. Cửa xe bật mở chỉ thấy người bước vào tỏa ra hào quang muôn trượng, lấp lánh lấp lánh lấp lánh lấp lánh lấp lánh lấp lánh....

Ôi chúa ơi mùa hè nóng muốn chết, người kia lại quấn lên mình một chiếc áo lông dày sụ đính đầy kim tuyến, cổ và tay đeo đầy đá quý, kính mác chói lóa chiếu mù mắt thiên hạ, mái tóc uốn lượn cầu kì, giơ tay nhấc chân đều thấy trang sức tinh sảo đang tỏa sáng. Lúc bước vào còn mang theo phong thái coi thường kiêu ngạo. Sau lưng có hai người mặc âu phục đen cầm đèn chiếu sáng rực rỡ.

Một sự xuất hiện thật kì công.

Tuyết Hoa đỡ tôi đứng dậy khẽ thì thầm

- Hóa ra đây là kiểu thời trang phang thời tiết, bây giờ mới được chiêm ngưỡng quả là type no damage transmission (danh bất hư truyền).

Tôi khẽ cười gượng một cái, gật đầu đồng tình, lại ngước mắt nên nhìn người phụ nữ trược mặt. Khí chất cao quý, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, nhìn qua không đoán nổi tuổi tác về cơ bản là một đại mĩ nữ như hoa như ngọc. Chỉ là đang không hiểu một người ăn mặc bất bình thường như này xuất hiện ở đây để làm gì? Tìm đồng loại chăng, hay là mất đĩa bay rồi?

Người phụ nữ dùng ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hậu nhìn một vòng xung quanh xe, có lẽ mọi người còn bất ngờ vị sự xuất hiện quá hoành tráng vừa rồi nên không ai phản ứng lại, không sao, nhìn thái độ hòa hợp đi đứng nhẹ nhàng, đến cái vung tay cũng muôn phần tao nhã kia hẳn là người tốt.

- LÂM THƯƠNG HƯƠNG ĐỒ HỖN LÁO MAU LĂN RA ĐÂY CHO BÀ, TƯỞNG BỎ NHÀ ĐI LÀ TRỐN ĐƯỢC CHẮC? CÒN KHÔNG LĂN RA CHO CON CUỐN GÓI ĐI LUÔN, XEM AI CỨU NỔI.

Mĩ nữ tươi cười điềm tĩnh khi nãy vừa cất giọng liền thành sư tử hống, hất cao áo khoác nặng nề diễm lệ, một chân đạp lên chiếc ghế bên cạnh, tay bẻ răng rắc, khuôn mặt đằng đằng sát khí như bà la sát sắp phun ra lửa thiêu rụi cả chuyến xe. Thương Hương từ chỗ Thiên Huy rón rén đi ra, cúi đầu sợ sệt ủy khuất gọi một tiếng "Mẹ!"

Mẹ?

Mẹ?

Mẹ á? Hóa ra mĩ nữ không bình thường này là mẹ của con nhóc không bình thường kia. Gen di truyền thật tốt.

Mà khoan đã, khi nãy gọi ra họ tên có phải là Lâm Thương Hương? Nghe thật quen tai, điệu bộ hống hách và cách ăn nói cũng thật quen mắt...Haha trùng hợp thật lớn.

Tôi còn chưa kịp định thần lại để sắp xếp toàn bộ dữ liệu đang quá tải trong đầu đã thấy hai mẹ con họ ồn ào một níu một kéo huyên náo như muốn kéo cả góc phố đến xem hội.

- Con có về không thì bảo? Vừa mới quay đi một cái đã không thấy bóng dáng, hại mẹ vội đuổi theo lấy nhầm áo mừng thọ của bà nội con để trên ghế.

- Con không về, có về cũng phải đem chồng tương lai của con về cùng

Mĩ nữ nhíu mày ra vẻ không vui, sau đó đột nhiên đổi sắc mặt tươi cười như hoa nở, tuy nhiên càng cười càng đáng sợ khiến người ta lạnh sống lưng. Lâm Thương Hương lùi sau 3 bước dù không khuất phục nhưng cũng không thể phản kháng trước lực sát thương của mẹ mình, đành cúi đầu ngoan ngoan nghe theo. Đột nhiên tôi muốn xông lên an ủi cô bé, phận làm con cùng chung cảnh ngộ bị đàn áp thật khổ a~

Thương Hương quay lại bịn rịn níu tay Thiên Huy, bày ra vẻ mặt chia li đau khổ vô cùng, còn không biết lấy đâu ra một chiếc khăn trắng phụ hoa chấm chấm nước mắt mếu máo dặn dò.

- Anh Huy, chờ em, em sẽ bỏ trốn theo anh, anh không phải lo, em nhất định chờ anh mà, nên đừng vì nhớ em quá mà quẫn trí tự tử nhé. Đừng lo, em sẽ giải thoát cho cuộc đời thống khổ của anh. Còn nếu anh vẫn thích cái chị tổng thể ngoài ngực ra chẳng có gì nổi trội không nổi ba mét bẻ đôi kia thì anh thật sự mù rồi.

Sau khi căn dặn xong vẫn nắm tay không chịu buông. Thiên Huy né phải né trái không được đành chủ động nhìn trực diện.

- Thương Hương ngoan, sau này em sẽ cảm thấy có người khác tốt hơn anh, anh cũng không có ý định chờ em đâu, chắc chắn đấy bởi vì anh có chị này rồi.

Nói đoạn kéo tôi đang đứng bên cạnh ôm lấy, trong chớp mắt tôi và hắn sát gần nhau hoàn toàn không có khoảng cách, khuôn mặt điển trai ghé sát cạnh tôi, tóc mái phủ kín trên mi mắt, con ngươi dao động đầy quyến luyến lại ôm lấy eo tôi khóe môi cười mê hoặc. Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng lãn mạn

...Nhưng đáng tiếc chiêu này vô hiệu với tôi. Đôi ba trò cua gái của hắn tôi nhìn chán rồi, còn muốn đem ra lừa ai? Tôi ăn ý phối hợp, bám lấy cổ Thiên Huy, tên này ăn gì cao thế, với lên mỏi muốn chết. Chớp chớp mắt mấy cái, tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, quay mặt đi thẹn thùng.

Tuyết Hoa khinh bỉ nhìn tôi, dùng khẩu hình xủa xói: "Cái mặt rõ chán nản quay đi còn ngáp dài một cái còn bày đặt xấu hổ"

Thương Hương rưng rưng nước mắt mạnh mẽ quay người oa oa khóc một tiếng chạy ra khỏi xe. Mĩ nữ nhún vai lắc đầu cùng hai người mặt âu phục đen khoan thai rồi khỏi. Một màn náo động hoàn toàn chấm dứt.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN