Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 40: chương 40


trước sau

Sau khi an toàn quay trở lại đất liền, chúng tôi trở về khách sạn. Mới có một ngày mà chân tay đã rã rời, không biết đây là đi chơi hay đi đầy nữa.

Ngoài trời bắt đầu tối lại, màn đêm buông dần trên những góc phố, đèn đường mờ ảo thấp thoáng. Tôi đứng ở ban công hóng gió, nhân tiện hong khô mái tóc còn ướt nước vì vừa tắm xong, thơ thẩn nhìn ra phía mặt biển. Cứ như vậy cho đến lúc bụng réo lên mới nhận ra bữa tối đã muộn giờ rồi. Thiên Huy bước vào phòng, hỏi chân tôi còn đau không, tôi mới không thèm để ý đến hắn, nhưng cuối cùng vẫn lẽo đẽo chạy theo ra bờ biển, nghe đâu lũ bạn đang mở tiệc nướng.

Bọn họ tụ tập trên bãi cát, dải thảm bày đồ ăn, Phong Thương đang xiên thịt nướng, Nhật Nam đứng cạnh phụ giúp, những người còn lại đều không thấy đâu, tôi lăng xăng chạy lại giúp họ.
- Tớ còn tưởng mấy cậu sẽ gom củi đốt lửa lên cơ
- Ban đầu Tuyết Hoa cũng định vậy may sao cả tớ cản kịp chứ không kiểu gì cũng xảy ra hỏa hoạn
Phong Thương nói bằng giọng bình thản, tôi cũng cho là đúng. Một lúc sau mới thấy đám người kia về, xách theo đồ uống, còn có cả pháo bông.

Còn chưa vào tiệc cả bọn đã đem pháo ra đốt hết que này đến que khác. Những que pháo cháy sáng rực rỡ, tạo thành chùm tia lửa lấp lánh lấp lánh trên tay tôi, chút ánh sáng nhỏ bé của nó làm cả không gian xung quanh trở nên kì ảo. Tôi xoay tròn que pháo trong tay, hú hét điên cuồng với bạn bè, chạy theo đuổi bắt nhau trên bãi cát trắng, cả một vùng biển huyên náo vô cùng.

Quang mạnh nằm bệt xuống bờ cát, tên to xác ấy không ngờ lại đuối sức đầu tiên, vậy là cậu ta nghiễm nhiên trở thành xác chết tử nạn được trang trí bằng muôn vàn que pháo sáng. Quang Mạnh bất chợt vùng dậy, đuổi theo dí bắt lũ bạn tử tế, từ mặt biển đến bầu trời chỉ nghe tiếng la hét ồn ào của đám trẻ chúng tôi.

Ánh đèn từ những cửa hàng phố xá trên bờ biển hắt lên nền cát trắng, gió biển vẫn mang vị ẩm ướt, nồng mặn, một khoảng thời gian vui vẻ vẫn đang diễn ra.

- Sao lại có bia thế này, ai mua vậy?
Tôi lục được chục lon bia từ trong túi đồ nhóm Tuyết Hoa mua về, bọn họ lại muốn làm loạn nữa sao?
- Ây dà, thì lâu lâu cũng phải tùy hứng phá phách chút chứ, chỉ là bia thôi mà.
- Đúng rồi, uống chút cũng đâu có sao
- Không được rồi, phải gọi điện cho cô Oanh, trong lớp có người dám sử dụng đồ cấm
...BỐP...
- Này thì cấm này

Tôi cười phá lên, thôi thì mặc kệ bọn họ, tôi chẳng khó chịu gì chuyện này, chẳng qua là sợ...mà thôi kệ đi.
Uống được nửa lon bia mặt mũi đã đỏ gay, tửu lượng của tôi vốn đã không tốt, chẳng qua bọn họ đang vui vẻ như vậy chẳng lẽ tôi lại phá không khí? Chậm chậm đứng dậy, tôi hướng ra biển hóng chút gió mát.

- Không uống được lần sau đừng có uống_ Tiếng Thiên Huy trần trần phía sau, cậu ta tiến lên đi sát bên, đưa tôi chiếc áo khoác trên người, tôi trề môi cãi lại.
- Có nửa lon bia sao có thể làm tớ say, mắc cười.
- Cũng đúng, có chút bia mà đã say thì cũng quá kém rồi.
Tôi chẳng thèm nghe cậu ta châm chọc, đầu óc tôi vẫn vô cùng tỉnh táo đấy.

Cả hai ngồi nghỉ trên một mỏm đá, nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá từng hồi. Tôi vén gọn mái tóc, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, mảnh trăng khuyết sáng bừng treo lơ lửng giữa tầng không.

Từ nhỏ tôi đã thích ngắm bầu trời, bất kể là khi mưa gió bão tố hay khi trong xanh vời vợi, đặc biệt rất thích ngắm bầu trời vào đêm khi mặt trăng tỏa ánh sáng bàng bạc dịu dàng. Thiên Huy biết rất rõ điểm này, hắn che mắt tôi khi đêm đó không có trăng, hắn chỉ cho tôi khoảng trời lấp lánh khi trăng đã lên cao. Dường như tất cả về tôi hắn đều đã quá rõ.

Thiên Huy ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn lên khoảng trời trên cao, nét mặt vừa dịu dàng lại bình thản, tôi nghiêng người ngắm hắn. Khuôn mặt điển trai sáng lên dưới trăng, nét mờ ảo đọng lại trong ánh mắt trầm tĩnh đen tuyền, chút kiêu ngạo lạnh lùng trên cánh môi bạc. Khi an yên như vậy từ Thiên Huy luôn toát ra lại cảm giác cô độc khó gần.

Tôi vươn tay chạm vào mái tóc bồng bềnh lãng tử của hắn. Thiên Huy bắt lấy tay tôi nắm trọn trong lòng, hại tôi hoảng hốt một phen, hắn không quay sang nhìn, nhưng nụ cười vương trên khóe miệng khiến tôi khẽ chột dạ, như kẻ đi ăn trộm bắt gặp quả tang.
- Còn nhớ hồi nhỏ có lần chúng ta trốn ra ngoài chơi tớ cũng đưa cậu đi ngắm trăng như này, sau đó về nhà bị bố mẹ mắng cho một trận. Biết vì sao tớ lại đưa cậu trốn ra ngoài không? Hôm đấy có một cô ngốc chỉ vì bị 8 điểm văn mà về nhà khóc một trận lụt cả nhà cửa, tớ sợ cậu khóc đến sưng họng nên mới lén đưa cậu ra ngoài chơi. Thế mà cậu chẳng thèm để tâm đến tớ, chỉ ngồi thơ thẩn ngắm trăng, lúc ấy tớ có chút tức giận đấy.

Giọng hắn trầm trầm chậm rãi kể lại, giống như chuyện này cũng chỉ mới xảy ra hôm qua. Tôi chưa từng nghĩ đến việc hắn còn nhớ những chuyện từ hồi bé xíu xiu ấy, Thiên Huy rất ít khi kể chuyện lúc nhỏ, tôi chẳng biết hắn còn nhớ hay không, thời niên thiếu cứ như vậy trưởng thành, cùng hắn đi qua tuổi trẻ duy nhất.

Tôi khẽ cười, không dám nói cho hắn biết, tôi vì cảm động với một cậu bé nên chỉ có thể ngước mắt lên nhìn không dám quay sang bên, tôi vì mê mẩn khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng mờ ảo mà lén lút nhìn, không dám để người kế bên phát hiện. Tôi vì lưu luyến ánh trăng khi ấy mà sau này luôn muốn tìm cơ hội bắt gặp lại một lần. Đêm nay, tôi đã thấy lạ rồi.

Dạo biển đêm một hồi tôi cùng Thiên Huy quay về, đi được vài bước tôi kéo hắn lại, xòe bàn tay đưa cho hắn một vỏ ốc trắng bóc.
- Cái gì đây?
- Vỏ ốc, nhìn mà không biết sao?
- Biết, tớ đẹp trai chứ đâu có mù.
- Kiêu ngạo. Vỏ ốc nhặt được lúc ở trên đảo đấy, tặng cho cậu.
- Tặng vỏ ốc? Chẳng có lòng thành gì cả
- Chê chứ gì, vậy thì thôi
- Ai nói chê?
Hắn giật vỏ ốc trong tay tôi, giơ lên cao nhìn một hồi bộ dạng thật chăm chú cẩn thận.

Tôi lặng lẽ quan sát hắn nhắm một mắt xăm soi vỏ ốc trắng ngần xinh xinh trong tay, lặng lẽ quan sát hắn áp chiếc vỏ vào tay sau đó bật cười thành tiếng, lặng lẽ nhìn hắn xoa đầu mình nói cảm ơn, lại lặng lẽ cúi đầu nghe tiếng tim mình đập nhanh một nhịp.
Chuyến đi ngày hôm nay hi vọng có thể lưu lại chút kí ức tươi đẹp của chúng ta.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN