Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 46: chương 46


trước sau

Tuyết Hoa đưa tôi về, nó chẳng hỏi gì, cũng không châm chọc hay chế giễu như mọi khi. Chiều hôm đấy nó kéo tôi đi loanh quanh mua sắm tiện thể ra ngoài giải tỏa căng thẳng. Có đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì.

- Này, sao mày không thử thích người khác đi?
- Thôi nào sao mày lại tiếp tục...
Tôi im bặt khi ngước lên nhìn nó, không phải thái độ đùa cợt như mọi khi, lần này Tuyết Hoa hoàn toàn nghiêm túc, sự im lặng đầy nghiêm túc với người đối diện. Tôi cúi đầu không trả lời cho đến khi Tuyết Hoa đứng dậy và đi đâu đó.

Quán trà vintage mang màu sắc cổ điển, lần gặp mặt trước Tuyết Hoa đã từng đưa tôi đến đây nhưng tôi chẳng có tâm trạng để ý đến không gian của nó. Bây giờ để ý kĩ lại mới thấy vintage thật đẹp. Những bức tranh đa màu sắc nguệch ngoạc nhưng lại độc đáo trên tường, chậu hồng gai bên cửa sổ tĩnh lặng trầm uất, đèn chùm đơn giản lạ mắt và ánh sáng vàng nhạt phủ lên quán một gam màu buồn. Tôi chống tay ngẩn ngơ suy nghĩ, cuối cùng thở dài thườn thượt.

Cô gái bước vào quán, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ bồng bềnh, làn da trắng trẻo hòa cùng màu nắng, bộ váy xanh dương phiêu phiêu bởi một ngọn gió. Tôi dời tầm mắt khỏi cô gái vờ như không thấy, nhưng cô gái đó lại rất thân mật chạy lại chỗ tôi.
- Chị Vy, trùng hợp quá ta lại gặp nhau rồi. Phải nói là rất có duyên đấy nhỉ.
- Nhu Ngọc cũng thích đến đây sao?
Tôi cười khan hai tiếng, khách sáo hỏi chuyện.

Ngóng mãi không thấy Tuyết Hoa quay lại, tôi đành ngồi tiếp chuyện cùng Nhu Ngọc.
- Em cùng với anh Huy hẹn đi dạo, trời nóng quá nên em đến đây trước, có lẽ anh ấy cũng sắp đến rồi. À mà em nghe anh Huy nói rồi. Xin lỗi, tại em không biết hai người thường về cùng nhau, em xin lỗi.
Cô bé cúi đầu chân thành nói, tôi xua tay bảo không sao cũng không phải chuyện gì to tát. Rồi Nhu Ngọc kể rất nhiều chuyện về Thiên Huy, những chuyện tôi biết cả những chuyện tôi không biết giống như cô ấy đang kể về một con người khác của Thiên Huy mà hắn chưa từng thể hiện với tôi. Tôi lặng im lắng nghe đôi lúc lại xen vào cười đùa vài câu làm như chẳng để tâm. Cách mà Nhu Ngọc nói về hắn khiến tôi ghen tị.
- Anh Huy ấy, anh ấy chắc phải thích chị lắm, rất hay nói về chị. Em đoán chị phải rất hoàn hảo thì anh ấy mới thích như vậy. Sau khi gặp chị thì đúng là thế thật.
- Em quá lời rồi. Mà em... thật sự thích thiên Huy vậy sao?
- Rất thích, chắc chắn là rất thích. Thật ra hồi đầu em rất sợ phải gặp chị, anh ấy thích chị như vậy, em sợ đối với chị không đơn thuần là bạn, nhưng gặp chị rồi em lại thấy yên tâm. Bởi vì chị Khả Vy rất tốt bụng mà.
Nhu Ngọc khẽ cong môi cười vừa điềm đạm lại đáng yêu. Tốt bụng sao?

Giờ thì tôi hiểu tại sao Tuyết Hoa lại nói người như cô bé mới đáng sợ rồi, tôi không thể ghét một người ngây thơ lương thiện như vậy được. Cũng không thể...so sánh với Nhu Ngọc được. Tôi ngước lên, cười rất sảng khoái, vỗ vai cô bé
- Chị với thiên Huy chỉ là bạn thôi, hắn không thích chị, chị cũng không thể thích hắn, em không cần nghĩ nhiều. À Tuyết Hoa quay lại rồi, chị đi trước đây.

Tôi vội đứng dậy vọt thẳng tới chỗ Tuyết Hoa kéo nó ra khỏi quán trà vintage. Tuyết Hoa sóng bước bên vai tôi, cắn miếng kem mát lạnh, nhướn mày hỏi
- Sao, cảm thấy thua cuộc rồi hả?
- Mày núp sau tường phải không? Mày rõ ràng đã quay lại từ lâu rồi.
- Hừm, muốn cho mày thấy cô gái đó thế nào thôi, nếu Thiên Huy thật sự thích Nhu Ngọc mày sẽ mất hết cơ hội đấy.
...
Từ đầu tôi vốn đã chẳng có cơ hội rồi.

- Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như bò, chưa gì đã muốn tìm đường lui rồi
- Ờ mày thì khôn lắm con ngu ạ
- Nói với bạn mày thế à? Bạn bè sinh ra là để nhờ vả nhờ không được thì phải vả
- Mất dạy, còn dám đánh tao, chán sống rồi à?
- Thượng đế cho tao hạ phàm là để kèm cặp mày, nếu không tại mày vô dụng quá thì tao đã sớm về thiên đàng từ lâu rồi.
- Mày có xuống địa ngục cũng chẳng ai thèm nhận đâu.
- Không có tiền thiên đàng nhưng có đô-la âm phủ đấy, tao mà xuống địa ngục mày phải đốt tiền cho tao
- Đừng hòng.

OK FINE! Đây chỉ là cuộc cãi vã thông thường giữa hai người bạn thân đến mức có thể đào sẵn mộ cho nhau thôi, chẳng qua người đi đường còn tưởng chúng tôi sắp đánh nhau đến nơi nên chuẩn bị lao vào ca ngăn.
Nhưng sau khi to tiếng xong chính tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng được giải tỏa.
- Tuyết Hoa, cảm ơn mày.
- Khỏi, mời tao đi ăn coi như bồi thường tổn thương tâm lí là được.
Hừm! Biết ngay mà.

***

Tôi đứng trước cổng nhà, ngắm ngắm vuốt vuốt lại lần nữa xem có chỗ nào không ổn không, tự mình trang điểm khiến tôi hơi lo, mọi khi đều là Tuyết Hoa làm giúp cho mà.

Chiều nay tôi sẽ đi cùng với Kỳ Khôi, còn đi đâu thì tôi cũng chẳng rõ, nhưng thái độ của anh qua điện thoại khiến tôi nghĩ đây là buổi hẹn quan trọng, hoặc bởi chính tôi đã sớm biết đáp án cho mình.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN