Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 65: chương 65


trước sau



Tôi thầm than chết tiệt, ăn xong bánh Tuyết Hoa làm tôi không tâm tình cùng WC thì cũng đi dạo một vòng âm phủ. Còn ai lạ gì khả năng nấu nướng của nó.

Tôi suy tính xem làm thế nào để phi tang cái bánh thì bên cạnh Đức Nhân đã tráo đĩa bánh của tôi với cậu ta một cách tỉnh bơ trong khi tôi mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì.

Bạn học trong lớp bắt đầu ăn bánh đúng như dự đoán người nào vô phúc lấy phải bánh do Hoa làm lập tức "thăng" ngay không kịp trăn trối, Đức Nhân vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

Tôi thầm cảm động trong lòng, cậu ta không tráo bánh thì giờ người chết là tôi, mà lạ ở chỗ Đức Nhân không có bất cứ biểu hiện gì, liệt cơ mặt bẩm sinh có khác.

Tuyết Hoa căm thù nhìn tôi, nó thù thầm bên tai
- Rõ ràng phần bánh của mày là do tao làm mà mày lại không sao?
- Ahôhô đấy là do mày ngu thôi

Tuyết Hoa liếc xéo tôi rồi ngang ngược bỏ đi.

Minh Hoàng lại bày trò quay chai, đơn giản là quay phải ai thì hôn người ấy, tôi thèm vào mà hứng thú ý. Bạn học trong lớp chơi rất vui vẻ, nam nữ gì cũng bất chấp hết chỉ nghe tiếng cười rộ lên trêu đùa gán ghép nhau, tôi ở một bên góp vui.

Chai coca rỗng chuyển đến trước mắt tôi, tôi nhanh tay xoay một vòng miệng chai hướng về phía tuyết Hoa. Nó giật nẩy người lên một cái nhảy ra xa tôi nhất quyết không cho tôi chạm vào, vật lộn một hồi mới miễn cưỡng hôn được vào má nó, nó bung cổ áo ngồi xuống đất mắt đẫm lệ nhìn tôi.

- Mày phải chịu trách nhiệm cho sự trong sáng của tao.
...Có cái củ cái ấy.

Chai coca lại chuyển đến tay Đức Nhân, cậu ta nhìn một vòng quanh lớp từ đầu đến cuối không hề có hứng thú với trò chơi này. Đức Nhân trắng trợn đẩy miệng chai coca về phía tôi, đến xoay cũng không thèm tiếng "Ồ" "Òa" náo động vang lên.

Tôi trợn mắt nhìn Đức Nhân, cậu muốn gây chuyện hả? Sau cùng, Đức Nhân cũng không có động tĩnh gì mà bạn trong lớp chẳng ai đủ can đảm thúc ép cậu ta.

Sau đó cả đám 12 lớn đầu sắp ra trường hò hét nhau chơi trốn tìm.
Không đỡ nổi luôn.

Sân trường tràn ngập tiếng la hét như xảy ra cướp bóc, cả đám xông vào lăn xả túm tóc giật áo tôi đến nhìn cũng không nỡ nhìn, đây là giết người chứ trốn tìm cái gì?

Tôi trốn sau gốc cây phượng già, trời tối đen trong trường lại sáng mờ mờ ở đây là an toàn nhất.
Đức Nhân ngồi sau lưng tôi tự lúc nào, cậu ta nghịch lọn tóc của tôi rất vui vẻ, tôi nổi cáu quay đầu lại gắt.

Bạn cùng lớp vẫn đang chơi đùa vui vẻ, tôi cẩn thận nấp sau gốc cây kế bên Đức Nhân khe khẽ gọi
- Khả Vy
- Sao vậy

Cậu ta tiến sát lại gần tôi mùi bạc hà thanh nhẹ thoang thoảng, trận gió nào đó lướt qua làm lay động tóc máy lộ ra đôi mắt đen mị hoặc.

Tôi chột dạ dựa sát vào gốc cây vẫn không biết Đức Nhân định nói gì. Đức Nhân kề sát tôi môi cậu ta ấm và mềm hôn lên má tôi, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng khắc tôi đang ngây người
...
- Gì.... Gì vậy hả
Tôi thất kinh hét lên, cậu ta vừa mới làm gì vậy ăn nhầm thuốc à?

Tôi hậm hực bỏ đi chỉ nghe sau lưng có tiếng động nhẹ quay lại đã thấy Đức Nhân nằm rạp trên đất ôm bụng, không lẽ nào bánh của Tuyết Hoa phát tác? Tôi vội vàng chạy lại đỡ cậu ta to nhỏ gọi, Đức Nhân ngẩng đầu lên nhìn tôi, lần đầu tiên tôi trông thấy cậu ấy cười, một nụ cười gian xảo hết sức.

Cánh môi mỏng khẽ cong lên lập tức nhào lại chạm vào môi tôi. Da mặt tôi nóng ran não hầu như không xử lí được bất cứ thông tin nào theo bản năng đẩy Đức Nhân ra, trước khi bỏ chạy còn co chân đạp cậu ta ngã lăn ra đất cho bõ tức.

Tôi trốn ở một góc nhà vệ sinh để rửa mặt vậy mà vẫn cảm thấy như có lửa đốt dưới da. Cậu ta... Cậu ta ép tôi điên rồi. Sao tự nhiên lại hành động kì lạ vậy chứ?

- Này còn định ở đấy đến bao giờ
- Thiên Huy? Cậu rình mò cái gì trước cửa WC nữ thế?

Tôi tiện tay lấy khăn giấy hắn ta đưa cho rồi trở lại buổi lễ. Đức Nhân cũng đã quay về lớp đang bị bạn học vây quanh.

Tôi ở ngoài hành lang cùng Thiên Huy nói chuyện phiếm.

- Nhu Ngọc đâu sao không thấy?
- Đang ở cùng bạn
- À bảo sao cậu lại rảnh rỗi ở đây với tớ
- Ý gì thế. Chứ không phải khi nãy cậu và Đức Nhân... còn nói ai chứ
- Cậu nhìn thấy gì rồi
- Cậu nói xem tớ nhìn thấy gì rồi?
Thiên Huy nhướn mày cao ngạo hỏi, tôi phồng má không thèm trả lời. Ban nãy coi như bị mèo liếm đi.

- Cậu ta có ý với cậu đấy
- Không thế nào
- Nói thật đấy. Sao cậu không thử tìm bạn trai đi một mình như vậy không cô đơn à?
- Không phải việc của cậu
- Sao lại không chứ? Cậu không có bạn trai lại suốt ngày ở bên tớ, người không biết còn tưởng tớ có tình nhân. Nhu Ngọc mà hiểu lầm thì phải làm sao?
- Hoá ra là trịnh công tử sợ bạn gái ghen vậy tớ cách xa cậu chút là được

Tôi nổi điên đạp chân hắn xoay lưng về lớp.

***

Sau buổi tối hôm đó tôi tránh mặt Thiên Huy có lẽ từ sâu trong lòng tôi thật sự giận hắn. Trước nay Thiên Huy chưa từng vì bạn gái mình mà gây chuyện với tôi, có lẽ tôi đã quá đề cao mình. Ngoài Thiên Huy tôi còn tránh mặt cả Đức Nhân sau tối hôm đó cả hai chưa từng nói chuyện lại. Một tuần nữa cứ vậy bình lặng trôi qua.

Tôi vẫn đến hiệu sách vào chiều chủ nhật như bình thường, ngồi cắn bút làm mấy đề toán khó hay viết lách bài văn nào đấy.

Đức Nhân lại chọn một chồng sách toàn những thứ vĩ mô khó hiểu đặt xuống trước mặt tôi xong thản nhiên ngồi xuống lật giở từng trang đọc chăm chú. Tôi làm như không thấy tiếp tục cúi đầu vật lộn với đề toán.

- Chuyện lần trước... Xin lỗi
- À!
...
Tôi trả lời một tiếng làm như không để tâm Đức Nhân cũng không nói gì thêm tiếp tục đọc sách. Không khí im lặng như vậy kéo dài rất lâu.

Cho đến tận khi ngồi trên vòng quay ngựa gỗ nhìn đám trẻ con xung quanh nháo nhào chạy quanh tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây.

Cách đây 30' tôi thu dọn sách vở chuẩn bị ra về Đức Nhân kéo tôi lại nói muốn cùng tôi đến một nơi thế quái nào tôi lại đồng ý.

Sau đó tôi xuất hiện tại khu vui chơi giải trí bên cạnh một lũ con nít ồn ào phiền phức.

- Thế, nơi cậu muốn đến là đây à?
Tôi không thể cười nổi u ám nhìn Đức Nhân, cậu ta gật đầu lia lịa vẻ mặt đầy háo hức, tôi còn nhìn thấy mấy bông hoa lấp lánh xoay vòng xung quanh cậu ta tạo hiệu ứng. Nhất định là hoa mắt rồi.

Trái với vẻ chán nản của tôi Đức Nhân rất có hứng thú với nơi này có lẽ lần đầu cậu đến đâu. Rút cục tuổi thơ của cậu dữ dội đến nhường nào vậy?

Tôi không cưỡng lại được vẻ mặt ngây ngô đáng yêu đầy mong chờ của Đức Nhân, bản năng người mẹ trỗi dậy tôi nắm tay cậu ta hào hứng
- Đi thôi!

Chúng tôi cùng chơi đủ trò nô đùa đến khi mệt, hôm nay lại thấy một mặt khác của Đức Nhân tôi không khỏi cười thầm.

Tôi đưa cho Đức Ngân một cây kem socola còn mình vẫn trung thành với vị matcha. Đức Nhân nhìn tôi rồi nhìn cây kem trong tay tôi ảo não thở dài

- Không phải chứ chẳng lẽ đến kem cũng chưa từng ăn?
- Chưa từng ăn ở ngoài
- Ăn đi đảm bảo ngon
- ...
- Ngon mà đúng không?
- Ừm~
Đức Nhân có vẻ rất vui tôi thuận tay xoa xoa đầu cậu ta cưng nựng.

Chúng tôi đi đến dọc bờ hồ, mặt trời lúc này đã lặn hoàng hôn tản mạn một loại cảm giác buồn tẻ cô đơn

Đức Nhân bước sau lưng tôi, khuôn mặt trầm ngâm cùng khí chất lạnh nhạt cao ngạo. Đức nhân trầm giọng gọi.

- Diệp khả vy
- Làm gì mà gọi cả tên họ ra vậy?
Tôi xoay người lại đã thấy cậu ta đứng sát tôi cúi đầu nhìn, có chút gì đó khác biệt trong đôi mắt đen tuyền mê hoặc. Đức Nhân giữ lấy hai bên vai tôi rất bình tĩnh nói ra.

- Tớ thích cậu.

Âm thanh xung quanh không còn nghe rõ nổi, tôi ngay cả hô hấp cũng quên mất cả người hoá đá tại chỗ không tin nổi những gì mình nghe thấy. Đức Nhân nói thích tôi.

Loạn rồi loạn rồi đầu tôi sắp nổ tung rồi, tôi muốn chạy trốn khỏi tình huống này nhưng chân tay không sao cử động nổi.
- Tớ chỉ muốn cho cậu biết vậy thôi. Diệp Khả Vy tớ thích cậu.

Đôi tay của cậu chạm lên mái tóc tôi xoa nhẹ, Đức Nhân cúi người hôn lên trán dịu dàng mà cẩn trọng.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ nhìn theo bóng lưng Đức Nhân mờ dần rồi biến mất. Một loại cảm giác khó tả len lỏi trong tim.

Tôi không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào nằm cuộn tròn trong chăn tự an ủi mình.

Cảm giác được tỏ tình này là lần đầu tiên biết đến không giống với khi tôi hào phóng đáp ứng Kỳ Khôi. Trong tim thật sự có một ngọn lửa nhen nhóm âm ỉ. Chính bản thân tôi cũng không phân biệt được mình đang vui hay đang sợ hãi.

Trong mắt tôi Đức Nhân là một người bạn kì lạ bởi vậy nên mới thú vị. Cậu ta kiệm lời, lúc nào cũng lạnh lùng nhìn tôi. Cậu ta lười nhác, trốn học sau tán cây xem trộm tôi. Cậu ta trẻ con đôi lúc ngây ngô dễ thương làm nũng với tôi. Cậu ta luôn xuất hiện vào lúc tôi khó xử nhất dùng bản mặt bất cần thờ ơ trêu tức tôi.

Càng ở bên cạnh Đức Nhân càng cảm thấy cậu có rất nhiều điều thú vị.
Nhưng đấy có thật sự là tình yêu không? Hay chỉ đơn thuần giống như cảm giác của tôi đối với Kỳ Khôi, chỉ là mến mộ? Đức Nhân đối với tôi là thật lòng hay hứng thú nhất thời, giống như khi nói thích tôi trong mắt không hề có một gợn sóng.
Tôi cũng không rõ tình cảm của mình nữa.

- Chị, chị có nghe em gọi không đấy. Chị, cá cháy rồi.
Em trai lay người tôi hốt hoảng gọi, trong chảo con cá đáng thương bị chiên đến cháy khét lẹt, tôi giật mình đổ một bát nước vào chảo lửa lập tức bùng lên. Khả Vũ tắt vội bếp vội vàng cầm tay tôi xem có bị bỏng hay không còn tức giận trách móc tôi.

- Chị, chị, cái đó là muối trắng không phải đường đâu
- Chị, chị nấu cho người ăn hay lợn ăn thế? rau nát hết rồi
- Khả Vy chị có biết nấu không vậy?

Khả Vũ hoàn toàn bùng nổ thất thanh hét lên với tôi. Tôi thở dài một hơi nhìn nhà bếp hỗn tạp cuối cùng quyết định ra ngoài ăn để đảm bảo không bị bản thân mình tự hạ độc chết.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN