Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 75: Chương 75


trước sau



Tôi thật sự đã say nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Len lén liếc sang nhìn khuôn mặt Thiên Huy trong lòng tôi thầm hừ lạnh, tưởng đâu hắn ta sẽ mất tích cả ngày chứ? Sao giờ còn vác mặt về đây?

Thần sắc Thiên huy có phần mệt mỏi, vẻ mặt lạnh tanh lại thêm đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ, quầng thâm quanh mắt làm tôi nghi hoặc liệu hắn ta có quan hệ học hàng hang hốc gì với mấy con gấu trúc Trung Quốc.

Có lẽ cảm nhận được tôi đang nhìn Thiên Huy quay sang lông mày khẽ nhíu lại cuối cùng biến thành giận dữ

- Cậu cũng to gan lắm, dám uống say còn dám để trai đưa về nhà.
- Thì đã sao chứ? Cậu quản được chắc
- Giỏi lắm, uống say rồi gan cũng to hơn hẳn nhỉ, không để mắt tới cậu là cậu lập tức đi cùng người khác, muốn chọc tức tớ vậy sao?
- Thiên Huy, cậu vô lí vừa thôi chứ, cậu cả ngày chạy nhông cùng Nhu Ngọc quản tớ đi với ai để làm gì? Thần kinh!

Sắc mặt Thiên Huy trở nên khó coi hơn, hắn nắm chặt hai bả vai tôi như muốn bẻ gãy khớp xương, khóe miệng hết kéo lên lại cong xuống, sau cùng Thiên Huy bất ngờ gục đầu lên vai tôi hơi thở gấp gáp nặng nề. Vừa mới gây chuyện với tôi xong bây giờ còn tỏ ra yếu đuối làm như tôi bắt nạt hắn không bằng.

- Tớ chờ cậu suốt 2 tiếng vậy mà lúc cậu về lại vui vẻ đi cùng người con trai khác cậu nói xem tớ có nên tức giận không?

Tôi chờ hắn cả một ngày trời vậy mà khi vừa về hắn vô cớ nổi điên với tôi nói thử xem ai mới là người nên tức giận?

***

Lúc về tới nhà nếu không nhờ Thiên Huy qua mắt ba mẹ để họ biết được tôi uống say nhất định sẽ bị tống ra ngoài đường. Tôi tắm rửa thay đồ xong cảm thấy còn hơi choáng váng vậy là ôm theo Boss Miêu và Tiểu Hắc lên sân thượng hóng gió. Hai con mèo này gần đây hòa hợp không ít khiến người làm mẹ như tôi cũng cảm thấy vui lòng.

Nghe tiếng bước chân tiến lại gần tôi cũng đoán ra được người đằng sau là Thiên Huy nên không mấy để tâm tập trung chú ý vào hai con mèo nhỏ. Cốc kem mát lạnh áp vào bên má tôi hơi lạnh lan tỏa ngấm vào da thịt tôi rùng mình lườm hắn.

- Kem matcha đấy ăn không?
- Không!
- Thật sự không ăn? Vậy tớ ăn.
- Ơ. Hừ!

Thiên Huy cười sảng khoái đặt cốc kem vào tay tôi. Mùa đông chạy lên sân thượng hóng gió ăn kem đúng là dở người. Dù nói thế tôi vẫn không cưỡng lại được vị trà xanh thơm mát trong cổ họng tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều.

Thiên Huy ôm lấy Boss Miêu ngồi bên cạnh tôi, hắn nghiêng đầu xoa xoa bộ lông trắng xù của mèo nhỏ nét mặt tươi cười. Tôi vẫn luôn cảm thấy hôm nay hắn kì lạ có lẽ hắn không khỏe cho lắm.

Khi tôi chạm tay vào gò má lạnh lẽo của hắn, đôi tay hắn cũng bắt lấy tay tôi. Tôi thoáng sững người ngây ngốc nhìn người con trai trước mặt chậm rãi lại gần mình khuôn mặt phóng to hết cỡ.
Khoan, dừng lại hắn dí sát thế làm gì hả? Định giở trò gì hả?
Σ( ° △ °|||)
- Cậu...muốn làm gì?
- Tặng quà giáng sinh

Mẹ kiếp vậy mà tôi còn tưởng hắn sẽ hôn tôi đúng là vớ nhầm dưa bở mà. Tôi xòe tay vẻ mặt cao ngạo, không phải nói tặng quà sao mau đem ra đây nếu nhìn thuận mắt biết đâu tôi lại hết giận, hắn mất tích cả ngày thực sự đả kích tôi.

Nụ cười trên môi Thiên Huy trở nên mờ ám, khóe mắt ngập tràn ý cười phong lưu lúc này có chút đê tiện, hơi thở ấm nồng sát bên má tôi. Tôi chưa kịp phản ứng đã cảm nhận đôi tay rắn chắc của Thiên Huy sau gáy giữ lấy đầu mình, cánh môi khô ấm phủ lên môi tôi.
Mẹ! Hắn ta hôn thật.

Cả quá trình tôi trợn ngược mắt với hắn hoàn toàn rơi vào thế bất động. Lúc Thiên Huy rời đi tôi còn lưu luyến liếm cánh môi ẩm ướt của mình.

Không phải nói khi hôn sẽ có cảm giác thỏa mãn kích thích sao? Sao tôi lại cảm thấy như bị tra tấn vậy? Cứ như có mấy cái tua mực ở trong miệng mình quét khắp nơi ấy, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.

Tôi dùng tay áo lau miệng ánh mắt oán hận tố cáo hắn.
- Kinh tởm

Mặt Thiên Huy đầy vạch đen sớm bị gió lạnh làm cho đông cứng không mở miệng nổi. Sau vài giây bất động hắn bỗng đổi nhiên bật cười dùng vẻ mặt rất gợi đòn áp sát tôi cợt nhả hỏi

- Quà thì không có chỉ có người muốn lấy thì lấy
- Lấy
Tôi nhanh chóng trả lời thuận tiện hôn lên môi hắn, muốn đùa? Tôi đùa cho hắn xem. Thấy không? chạm nhẹ như vậy là được rồi dây dưa môi lưỡi bẩn chết đi được

Thiên Huy không ngờ tôi dứt khoát như vậy tay chặn ngang môi trợn mắt vẻ không tin mặt sớm đã bị nhuốm đỏ thẹn thùng nhìn tôi. Người bị cướp tiện nghi là tôi sao hắn cứ chưng ra bộ mặt dân nữ nhà lành bị hại vậy hả.

Dù hành động và lời nói bất đồng nhưng hắn vẫn vô sỉ bồi thêm một câu

- Cậu phải chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của tớ.

Kháo. Trong sạch cái QQ a~ còn tưởng mình là người bị hại thật hả? Câu này phải là lời thoại của tôi mới đúng chứ. Đừng có mặt dày cướp mất câu độc quyền của nữ chính có được không Sẽ bị trời đánh chết đấy. Tự tôn của hắn bị chó tha rồi hả.

Tôi vắt chéo chân không nhanh không chậm liếc nhìn hắn

- Cậu đang tỏ tình với tớ đấy hả
- Chứ không cậu nghĩ sao?
- Thật hả?
- IQ của cậu có phải lại không đủ dùng không?

Hình như thật sự không đủ dùng. Khi bất ngờ có được thứ bản thân thầm mong muốn con người có xu hướng nghi ngờ tính chân thực của nó.
Tôi thích Thiên Huy lâu như vậy bỗng nhiên một ngày hắn nói hắn cũng thích tôi giống như cả đời không mua vé số một hôm trời đẹp lại trúng được giải độc đắc.

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện vô số câu hỏi tay chân trở nên lóng ngóng không sao cử động, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập có khi nào tôi chưa tỉnh rượu không?

- Cậu... Thật sự không đùa
- Không đùa.

Thiên Huy còn khẩn trương hơn tôi dù ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh nhưng động tác lại cứng ngắc từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú quan sát biểu hiện của tôi.

Thiên Huy hít một ngụm khí đem hết can đảm hỏi

- Khả Vy cậu thích tớ chứ?
- Thích

Từ lần đầu nhìn thấy hắn đã thích, trên con đường trưởng thành vẫn thích cho đến tận bây giờ vẫn luôn luôn thích.

Tôi cười không ngậm được miệng, có một loại cảm giác chèn ép trong lồng ngực khó tả. Hóa ra tình cảm khi được đáp trả lại hạnh phúc như vậy, hóa ra sự kì vọng của bản thân không phải là uổng phí.

Tôi còn rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi Thiên Huy nhưng lúc này lại cảm thấy không cần thiết. Chàng trai trước mặt đã đi cùng tôi một chặng đường của tuổi thanh xuân giờ đây đã thuộc về tôi, những chuyện tiếp theo đều không cần nghĩ đến.

Khi tôi nói "Thích" Thiên Huy cười rạng rỡ ôm lấy tôi, hắn như một đứa trẻ dè dặt được nhận lấy quà, thì ra hắn cũng lo lắng hồi hộp giống tôi.

Thiên Huy lấy trong túi một chiếc nhẫn bạc đơn giản có khắc hai chữ cái đầu tên tôi và hắn ở mặt sau, chậm rãi đeo vào ngón giữa tay phải cười rất đê tiện

- Thế này để chứng minh cậu là hoa đã có chủ rồi, đừng có ra ngoài thả thính thằng nào nữa biết chưa.
- Tớ nói câu này mới đúng
- Đợi khi trưởng thành rồi tớ sẽ chuyển chiếc nhẫn từ ngón giữa sang ngón áp út của cậu.

ლ(¯ロ¯ლ) ... Cậu đây là chuyển từ tỏ tình sang cầu hôn đấy phải không? Cậu vô sỉ như vậy bố mẹ cậu có biết không?

Bầu trời đêm đen kịt gió lạnh lẽo quét qua, người bên cạnh nắm chặt tay tôi thay tôi cản trở lạnh lẽo thiêu cháy sự ấm áp.

Khi đó tôi đã nghĩ bất luận sau này có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không hối hận tuyệt đối không hối hận vì những gì bản thân đã lựa chọn.

***

Thời gian sau đó đối với tôi là khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân, có thể cùng người mình yêu nắm tay công khai quan hệ, có thể nhận được sự cưng chiều của hắn, có thể tỏ ra quan tâm thái quá, làm những điều trước nay chưa từng thử.

Mà thật ra tôi cảm thấy nó kì quặc thì đúng hơn, kiểu như...

Thằng cha thần kinh nào đấy sáng sớm chạy đến trước cửa dựng tôi dậy chỉ để nói một vấn đề nhạt toẹt

- Đổi xưng hô đi
- Sao phải đổi?
- Gọi "anh" đi!
...
...
...
- Đéo!(ノಠ益ಠ)ノ  

Vậy là hắn lăn ra ăn vạ với tôi, tôi cần bạn trai không cần con trai a~ có bán manh cũng vô dụng biết chưa? Tôi là thiếu nữ e thẹn tôi sẽ ngại đấy biết chưa?

Rồi thì một buổi chiêu nào đó mây xám âm u sắc trời ảm đạm hắn ngiêm túc quay sang hỏi tôi

- Nếu một ngày nào đó tớ và Đức Nhân cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai?

Câu hỏi này...lí ra phải dành cho phái nữ chứ nhỉ, hắn ta không cần mặt mũi hỏi tôi vậy có thấy bản thân đang bán đứng chí khí nam nhi không?

- Sao đột nhiên nhắc đến Đức Nhân?
- Thì cậu trả lời đi.
- Thế thì xui cho hai cậu rồi vì tớ đâu có biết bơi, nhưng tớ có thể đặt trước quan tài giúp cậu.
- Không sao tớ biết bơi tớ sẽ ra sức dìm chết cậu ta.
...(¬_¬”)
Đức Nhân cậu tuyệt đối đối đừng ngã xuống nước cùng con người độc ác này.

Thế rồi một đêm không sao trời đen như đổ mực, tên thần kinh kia gọi cho tôi làu bàu

- Tại sao không trả lời tin nhắn? Cậu đã làm gì hả?
- Tắm.
- Tắm xong rồi sao không trả lời?
- Lười.
- Cậu không còn thích tớ nữa phải không?
- ...
Cho hỏi cậu lại quên uống thuốc sao? Nếu quên thì mau uống thuốc đi nước có sẵn trong bồn vệ sinh đấy đừng để tôi nhắc chứ.

- Khả Vy, tớ thích cậu
- ///(o◡o)///... Ừ tớ biết
Sau đó tên thần kinh kia cả đêm nhắn hơn 70 tin "tớ thích cậu". Thề là tôi không giận đâu thật đấy.

***

Mà thật ra tôi cũng không được bình thường cho lắm ví như 12h đêm tỉnh dậy đi uống nước lại nhớ tới hắn nên lấy điện thoại ra nhắn tin.

- Cậu đã ngủ chưa? Tớ bảo này...
- Ngủ rồi, nhưng cứ bảo đi
- Ừ thế ngủ đi, gọi cậu dậy chơi vậy thôi ai bảo dám ngủ trước tớ, đáng đời
- !$%^&*()_(
Hai chúng ta cùng thức cho có bạn có bè. Nhỉ!

Lại còn một hôm trái nắng trở trời nào đấy tôi bị nước vô não làm chập vài cái dây thần kinh lục tủ quần áo của hắn tìm sơ mi trắng. Thật sự tôi không biết lúc ấy ăn nhầm thuốc gì lại hí hửng đi mặc sơ mi trắng của hắn vào rồi đứng õng ẹo trước gương.

Cái gì mà bạn gái dễ thương nhất khi mặc trộm áo sơ mi của bạn trai chứ? Cả đời này tôi chắc chắn không thể quên ánh mắt kinh hoàng khó tả mà Thiên Huy nhìn tôi lúc ấy, hắn nhìn xong lập tức đóng sập cửa phòng lao vào nhà tắm cười vang trời không cho tôi chút mặt mũi.

- Khả Vy của anh cũng đáng yêu đấy chứ.
- Cút!
- Đến đây anh xem nào nằm trong chăn sẽ chết ngạt đấy.
- Anh cái con khỉ. Cút~

Thi thoảng tôi lại lên cơn hỏi hắn

- Cậu nói xem tớ có đẹp không?
- Muốn kiếm cớ đánh tớ thì cứ nói đại đi lại còn vòng vo.
- Người ta hỏi thật mà.
- Đẹp!
- Vậy tớ và bạn gái cũ của cậu ai đẹp hơn?
- ... Thôi cậu đánh luôn đi

Tôi chỉ thật tâm hỏi thôi mà vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ của hắn này là sao hả tôi bắt nạt hắn sao? Tôi nào có?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN