Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 83: chương 83


trước sau



Khi tôi mở mắt ra đập vào mắt là bản mặt phóng đại hết cỡ của Tuyết Hoa. Tôi bình tĩnh nhắm mắt lại trong lòng thầm niệm a di đà phật, giấc mơ này cũng quá đáng sợ rồi. Mở mắt thêm lần nữa vẫn là bản mặt dọa người kia, không lẽ tôi sốt cao quá nên mơ thấy quỷ hiện hình?

- Vy Vy tội nghiệp của tao mày ốm đến hỏng não luôn rồi à? Mau lại đây tao xem nào.

Nói rồi Tuyết Hoa nhào vào tôi cọ tới cọ lui, tôi duy trì một biểu cảm miễn cưỡng đem con thu mỏ vịt bên cạnh đập cho não nó quay lại đúng vị trí.

Tuyết Hoa ôm đầu mếu máo ăn vạ

- Mày không thương tao, uổng công tao nghe tin mày sắp chết vội vàng nghìn dặm xa xôi về phúng viếng.
- Mày mới sắp chết ấy, sáng ra đã muốn gây sự.

Tuyết Hoa vờ như không nghe thấy tôi nói trước sau vẫn ồn ào bên cạnh.
Điện thoại đổ chuông, tôi đẩy nó sang một bên với lấy điện thoại trên mặt bàn.

" Hạ sốt chưa?"
- Đỡ hơn rồi
" Vậy thì tốt, hôm qua cậu về nhà cả người đều nóng rực hại tớ lo chết đi được"
- Cũng chỉ ốm thôi mà chưa chết được đâu
" Bây giờ tớ có việc chút nữa sẽ qua thăm cậu có muốn ăn gì không?"
- Bánh kem của chị Ánh

Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ rồi lập tức cúp máy, tôi xoay xoay điện thoại trong tay hắn dạo này bận rộn cái gì chứ?

Tuyết Hoa che một bên miệng mờ ám cười
- Ai gọi mà vui vậy?
- Biết rồi còn hỏi
- Hắn không đến thăm mày à, bạn trai mà vô tâm vậy?
- Hắn bảo bận
- Hửm? Có thật không? Mày phải cẩn thận đấy biết đâu hắn nuôi tình nhân bên ngoài thì sao?
- Còn nói Thiên Huy cả mày dạo này cũng lặn đâu mất tăm có khi tao gọi còn chẳng thèm nghe máy. Khai mau mày đang làm gì mờ ám hả?
- Ngoan~ mày chưa được tao cưới hỏi đàng hoàng thì không nên quản nhiều, chừng nào mày về làm vợ tao sổ hộ khẩu sổ tiết kiệm, ATM đều cho mày giữ hết.

Tôi bĩu môi không thèm tranh luận với nó lảo đảo bò vào phòng tắm, lúc trở ra Tuyết Hoa đã lấy sẵn quần áo bộ dạng sủng nịnh ngồi chờ tôi.

- Tình yêu à, hôm nay mày dành trọn một ngày cho tao đi.
- Hả?
- Không hiểu tiếng việt à? Hôm nay chúng ta đi chơi nguyên ngày, lâu lâu phải quậy phá thác loạn thế mới là thanh xuân.

Có lí, dù sao cũng cần thư giãn đầu óc, tôi gật đầu đồng ý. Vậy là hôm đấy cùng Tuyết Hoa lang thang hết chỗ này đến chỗ kia.

Con gái luôn có ước mơ một rất đơn giản, cùng cô bạn thân của mình dạo phố, mua đồ, đi siêu thị mua đồ ăn vặt rồi về nhà nằm xem phim không cần quan tâm hình tượng hay vẻ bề ngoài, thi thoảng làm vài trò vớ vẩn cũng không sao.

Sau khi nhận ra mình phải ăn hết nửa quán thịt nướng của người ta tôi mới kéo Tuyết Hoa đứng dậy. Đi xem phim, đi tàu lượn, vòng quay khổng lồ... Tôi và nó còn bị người ta nghi ngờ là một cặp chỉ vì hành vi quá biến thái của Tuyết Hoa. Nói bậy người ta là hoa có chậu rồi đấy.

Tuyết Hoa ngồi vật vã trên ghế đá nhận chai nước ngọt tôi đưa ngửa cổ uống ừng ực, hồi sau giọng điệu oán thán

- Chóng mặt chết đi được, sao mày có thể chơi cái trò xoay cốc đấy chứ? Buffalo cows fall(trâu bò vãi).
- Do mày vô dụng thôi.
- Có tin tao kéo mày vào nhà ma không hả?
- Tao biết tao sai rồi.
- Know cashew is good (biết điều là tốt)

Tuyết Hoa gật gù tán thưởng tôi nhân cơ hội nó không để ý cốc đầu nó một cái, kết quả bị nó đuổi đánh còn nửa cái mạng.

Dựa vào gốc cây gần đó tôi thở không ra hơi, đảo mắt một vòng thấy Tuyết Hoa đang trò chuyện với một bé trai khoảng 7 tuổi. Tôi tiến lại quan sát, bé trai kia đặc biệt dễ thương, còn rất đẹp trai, Tuyết Hoa không hiểu ăn nhầm thứ gì lại giở trò trêu ghẹo với cả đứa trẻ con

- Em trai, ba mẹ nhóc đâu rồi? Có muốn đi với chị không? Chị nuôi!
- Có xếp hàng cũng không đến lượt chị, quá già.

Bé trai lạnh lùng vênh mặt, lời nói và cử chỉ chẳng chút đồng nhất với dáng vẻ trẻ con của nó. Tôi ôm miệng cười trộm, cảm giác bị một đứa nhóc kém mình 10 tuổi khinh thường thế nào? Lại còn bị chê già. Tuyết Hoa mặt mày khó chụi vò lộn mái tóc xinh đẹp của cậu nhóc

- Oắt con muốn ăn đánh hả? Chị đây đẹp như vầy mà không nhìn thấy? Mắt mù à?
- Kiếp trước chị cứu cả dải ngân hà hay sao mà kiếp này tự tin vậy, sao không lên trời luôn đi. Sáng dậy không soi gương à?

Tôi nhịn không được cười lớn nhìn một vẻ đầy khinh thường của cậu nhóc đang lạnh lùng hất tay Tuyết Hoa ra. Nó quay sang tôi lườm nguýt

- Mày còn dám cười người lên trời sẽ là mày đấy
- Haha, ai nói ..haha..ai nói tao cười chứ?
- Có giỏi thì cười tiếp xem
- Ahahahahahahahahaha.............!
- Mày...

Xin lỗi đều do mày chọc tao cười thôi. Tôi còn đang ôm bụng nín cười đứa bé kia đã tiến lên một bước níu tay tôi gọi

- Chị gái này, em thấy chị khá thuận mắt, về nhà với em đi, em nuôi!
- AHAHAHAHA... Khả Vy khẩu vị của mày nặng vậy sao?

Lần này đến lượt Tuyết Hoa cười ngược lại tôi, nằm không cũng trúng đạn, em trai nhỏ chị không thích trẻ con càng không thích phi công.

- Chị thấy chúng ta không hợp nhau đâu
- Ai bảo chị không hợp, với chiều cao này 3 năm nữa em sẽ cao hơn chị, còn nữa tài sản sau khi cưới em đều cho chị hết.

Ai dạy thằng oắt con này thả thích vậy hả?

Bé trai nhìn tôi bổ sung thêm một câu

- Nếu chị không thích thì làm nàng dâu nuôi từ bé cũng được, mẹ em bảo nếu thấy người xinh xắn dễ thương như mẹ thì phải dắt về ngay.

Mẹ em đang hủy hoại mầm non của tổ quốc đấy, đừng có dụ dỗ thêm chị nữa.
Tôi cười cười gỡ tay đứa bé, nắm cổ Tuyết Hoa chạy một mạch còn nghe giọng nhóc con vọng lại từ đằng sau

- Nếu chị đổi ý thì có thể quay lại tìm em.

Đổi ý cái b**p trẻ em bây giờ đều thành tinh hết rồi, còn gì là trang giấy trắng nữa chứ?
Tuyết Hoa nãy giờ vẫn vịn vai tôi cười run người, hồi lâu mới nghiêm túc nhìn tôi kết luận

- Sao bây giờ tao mới nhận ra mày thật sự rất có sức hút nhỉ?
- Đừng có nhìn chằm chằm vào ngực tao, đen tối ít thôi.

***

Buổi chiều gió lạnh trên vỉa hè, lá vàng rơi thành thảm, tiếng giòn tan khô khốc vang lên theo từng bước chân, tàn cây nơi đâu cũng héo úa trơ ra cành lá khẳng khiu.

Tôi đạp lên phiến là khô lắng nghe âm thanh như đang tan vỡ của nó, nhảy nhót trên ô gạch như một đứa trẻ.

Lúc bất chợt quay lại lại bắt gặp vẻ mặt buồn bã của Tuyết Hoa, nó cúi đầu đá đá cục sỏi dưới chân, không nhận thấy chút hoạt náo thường ngày mà trở nên trầm lắng lạ thường, khi ngước lên đôi mắt nâu đầy bất đắc dĩ và mệt mỏi. Bước chân của tôi dừng lại chăm chăm nhìn về nó.
Tuyết Hoa bắt gặp ánh mắt của tôi lập tức trở nên vui vẻ

- Mùa đông hợp nhất để áp dụng hình tượng cô gái u sầu, mày nói xem nếu tao tỏ ra buồn thảm thêm chút nữa liệu có vớ được anh nào không nhỉ?
- Mày không sợ Thanh Phong tế sống mày à?

Tôi cười hùa theo nó, rút cục nó vẫn không chịu nói thật cho tôi biết nó gặp vấn đề gì.

Chúng tôi vào một cửa hàng trang sức Tuyết Hoa đột nhiên nói muốn mua hoa tai, tôi sờ sờ tai mình, đã lâu rồi tôi không đeo hoa tai chọn một cái cũng được.

Tôi chọn một mẫu hoa tai đơn giản chỉ là một viên đá xanh ngọc cùng kiểu với chiếc nhẫn trên tay mình. Tuyết Hoa lại khác kiểu dáng nó chọn có chút cầu kì hơn, là một đôi hoa tai hình thánh giá có tua ngắn, chỉ cần cử động chiếc tua sẽ lay động.

Tuyết Hoa lấy một chiếc hoa tai của tôi đeo cùng hoa tai của nó, sau khi ngắm nghía trong gương chán chê mới quay sang hỏi tôi

- Đẹp không?
- Sao lại đeo cọc cạch như vậy?
- Thì cũng đâu có sao?

Nói rồi nó giúp tôi đeo lên một bên hoa tai đính đá bên kia là hoa tai thánh giá của nó. Tôi xoay người nhìn qua gương, cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là không biết tại sao Tuyết Hoa lại kì lạ như vậy.

***

Khuân hết nửa cái siêu thị tôi và Tuyết Hoa mới thong dong về nhà, vẫn cái màn leo cầu thang 20 tầng ấy lết tới cửa phòng tôi đã thở không ra hơi.

Tuyết Hoa vừa vào đến cửa lại bày ra bộ dạng lười nhác phóng túng nằm vật vờ trên ghế xem ti vi.

- Ít nhất thì mày cũng phải phụ tao nấu bữa tối chứ?
- Không muốn, bây giờ tao chỉ muốn thờ ơ cả thế giới thôi
- Đừng có cởi áo nữa, mày không thể nghiêm túc chút à?
- Nhà tao cho dù tao có đội patsu lên đầu cũng chẳng ai nói gì.
- Điện thoại reo kìa mau nghe máy đi, ồn quá.
- Tao lười nhấc tay lắm kệ nó đi

Tôi nói không nổi nó đành lấy điện thoại áp vào tai nó, Tuyết Hoa chép chép miệng trả lời

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm chờ chết vui lòng gọi lại vào mùa xuân năm sau.

Nói xong gục đầu xuống gối ngủ, tôi đen mặt nhìn màn hình lạnh lẽo. Người vừa gọi là anh Quân không biết anh làm thế nào mà chịu đựng được tính cách tuỳ tiện của em gái mình.

Tuyết Hoa mơ màng ngủ, mặc trên người là áo ren mỏng xuyên thấu, mái tóc xoăn nhẹ phủ xuống trán, tay trắng nõn ôm lấy gối mềm một điệu lười nhác nhất quyết không chịu dậy. Tôi thở dài với lấy chăn mỏng đắp cho nó rồi đem đồ ăn vào bếp

Thật không hiểu nổi nó sống kiểu gì, tủ lạnh trống không trong bếp cũng chẳng còn gia vị nhìn người đang làm biếng ngủ trên sofa tôi chỉ có thể khoác áo tự ra ngoài mua đồ.

Tu 9 kiếp mới tránh được nghiệp chướng có lẽ kiếp trước tôi tu hành mới được 8 kiếp nên kiếp này mới phải gặp nó

***

Đàn bà con gái luôn như vậy, nghĩ rằng đi chợ chỉ mua thứ mình cần thôi nhưng nhìn thấy cái gì hay cũng đều vơ hết vào giỏ. Tôi cũng không ngoại lệ, rõ ràng nói chỉ mua thêm gia vị nấu nướng cuối cùng lại khuân bao nhiêu thứ linh tinh về mà nhìn cái nào cũng không nỡ bỏ. Tôi với tay lấy một túi súp trên cao bỏ vào giỏ lại nghe thấy đằng sau quầy hàng có tiếng người nói chuyện, giọng nói rất quen thuộc

- Huy, em lấy thêm cái này nhé.
- Tuỳ em.
- Anh thích ăn cay không? Em không ăn được cay .
- Vậy thì đừng lấy đồ cay.
- Vâng!

Cô gái xinh xắn cười rạng rỡ ôm lấy cánh tay chàng trai đôi mắt tròn linh động liếc ngang qua tô, khóe miệng cười ngọt ngào.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN