Bạn Trai Tỷ Phú Tái Sinh

Chương 6: Bạn Trai Tỷ Phú Tái Sinh


trước sau

Đại hội thể thao của trường kết thúc, lớp tổ chức hoạt động liên hoan.

 

 

 

Là hai con sâu gạo không xu dính túi, không ngoài dự đoán lại đến đây ăn chực.

 

 

 

Cố Cảnh Thành không bỏ ra một xu nào, còn ngồi ở vị trí chủ tọa bắt bẻ đủ kiểu: Trang trí kém, phục vụ kém, món ăn kém, chỉ thiếu điều không viết hai chữ chê bai lên mặt.

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

 

Giáo viên chủ nhiệm và các bạn học đều sắp phát điên vì hai người họ rồi.

 

 

 

Ban ngày Cố Cảnh Thành không chỉ làm cho một nhà đầu tư bỏ đi, còn khiến lớp chúng tôi mất đi hai tấm huy chương đáng lẽ phải có.

 

 

 

Nguyên nhân là do Tống Hiểu Uyển nhảy xa bị ngã, đập vỡ đầu gối.

 

 

 

Cố Cảnh Thành đang tham gia cuộc thi chạy tiếp sức đường dài đột nhiên ném bỏ gậy tiếp sức, bế Tống Hiểu Uyển chạy vào phòng y tế.

 

 

 

Còn uy h.i.ế.p bác sĩ: ''Không chữa khỏi cho cô ấy thì tôi sẽ hỏi tội ông!''

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

 

Thấy chúng tôi không ai để ý đến anh ta, người từng được mọi người vây quanh như Cố Cảnh Thành làm sao ngồi yên được. Anh ta đổ thẳng cốc bia đã uống một ngụm vào đĩa cá nướng trước mặt, sau đó không ngừng gõ ngón tay lên mặt bàn, lạnh lùng chất vấn: ''Ai chọn chỗ này vậy? Sao gu thẩm mỹ kém thế?''

 

 

 

Cố Cảnh Thành biết rõ nhà hàng này là do nhà tôi mở, chính là cố tình gây khó dễ cho tôi.

 

 

 

Lớp trưởng không nhìn nổi nữa, đáp trả: ''Bạn học Cố, chúng tôi đều thấy ở đây rất tốt, bạn thấy chỗ nào không hài lòng vậy?''

 

 

 

''Tốt sao?'' Cố Cảnh Thành cười khẩy: ''Cậu đã từng thấy nhà hàng thực sự tốt chưa? Thật đáng tiếc, cả đời này cậu cũng sẽ không được thấy.''

 

 

 

Tống Hiểu Uyển cũng hùa theo: ''Có những người sinh ra đã mang số phận nghèo hèn, anh Cố đừng chấp nhặt với họ, cả đời này họ cũng không thể sánh bằng anh.''

 

 

 

Một kẻ thì ra sức khoe khoang, một kẻ thì ra sức nịnh bợ, hai người đúng là trời sinh một cặp.

 

 

 

Tôi giữ c.h.ặ.t t.a.y lớp trưởng đang run rẩy vì tức giận, cười nói: ''Tỷ phú tương lai ăn cơm chắc không cần bọn nghèo kiết xác như chúng tôi trả tiền đúng không. Hôm nay tiền liên hoan của lớp làm phiền tỷ phú trả nhé.''

 

 

 

Tôi đặt hóa đơn trước mặt anh ta, Cố Cảnh Thành nhìn lướt qua không nói gì.

 

 

 

Tôi lập tức kêu lên: ''Ba nghìn tệ đối với bạn học Cố chắc không đáng là bao nhỉ.''

 

 

 

 

Đừng nói ba nghìn tệ, trên người Cố Cảnh Thành còn không có nổi ba mươi tệ, anh ta biết tôi đang cố tình chọc tức anh ta nhưng vì sĩ diện nên vẫn cầm hóa đơn đi ra ngoài, lúc đi còn kéo theo Tống Hiểu Uyển bên cạnh.

 

 

 

Khi quay lại, trên cổ Tống Hiểu Uyển không còn thấy miếng ngọc bội truyền gia nữa.

 

 

 

Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý, như thể tôi là người đã bán miếng ngọc bội truyền gia của cô ta để phô trương vậy.

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

Đúng lúc này, có một nhóm người không mời mà đến xông vào buổi liên hoan.

 

 

 

Họ không nói hai lời đã túm lấy Tống Hiểu Uyển kéo ra ngoài.

 

 

 

Nhìn cách ăn mặc thì giống như đám côn đồ đầu gấu, trong miệng còn chửi bới tục tĩu: ''Mẹ cô nợ bọn tôi tiền cho vay nặng lãi, hôm nay cô mà không trả được, đừng trách anh em bọn tôi không khách sáo.''

 

 

 

''Là mẹ tôi nợ các người, các người đi tìm bà ấy đi. Tôi chỉ là học sinh, tôi không có tiền.''

 

 

 

Tống Hiểu Uyển sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nắm chặt góc bàn không chịu buông.

 

 

 

Dù sao cũng là bạn học, mấy người con trai trong lớp muốn cứu cô ta nhưng lại bị đám côn đồ cầm d.a.o dọa lui lại.

 

 

 

Tên cầm đầu đám côn đồ cầm thẻ sinh viên của Tống Hiểu Uyển lắc lư trước mặt cô ta, nói sáng nay mẹ cô ta đã trốn khỏi bệnh viện, trước khi đi còn để lại một lá thư nói nợ mẹ thì con phải trả, muốn đem Tống Hiểu Uyển bán cho bọn chúng để trừ nợ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!