'' tiểu Vy em muốn ăn gì ? '' Phương Hân cầm menu ân cần hỏi Vy Vy , hiện tại Vy Vy là lớn nhất nha 1 thân thân thể nhưng lại là hai mạng người nha cho nên phải cẩn thận cẩn thận a nếu không tên ác thần Bắc Nghiêm kia sẽ hóa thành ác quỷ mất
'' em hả ? một ly hồng trà và một miếng bánh socola vậy cũng không đói lắm '' Vy Vy mỉm cười nhẹ nhàng nói
'' Vy Vy về chuyện mở chi nhánh thương hiệu em định làm như thế nào ? '' Vân Nhan nhìn Vy Vy hoi nghiêm túc hỏi một chút
'' chuyện đó có lẽ nên để sau khi sinh bảo bảo rồi mới tính tiếp đi ''
Dù sao thì bảo bảo đến cũng không ngờ được bây giờ sinh bảo bảo là điều nên làm trước tiên a
'' đúng vậy từ từ đi dù sao thì thương hiệu của nhà thiết kế V vĩ đại của chị sao có thể mai một được '' Ngân Thanh hai mắt lóe sáng nhìn Vy Vy còn có lời nói sùng bái của cô khiến cho cả 3 người còn lại đều cười vui vẻ Vân Thanh cũng không nhịn đươc mà cười cười
Cả buổi chiều cả 4 người đều đi rất vui vẻ , cũng vì tính rất hợp nhau nên cái gì cũng rất dễ dàng chung dụng cả 4 vốn thân nay lại càng thân thiết
Hơi tối tối mỗi người chia tay nhau mỗi ngả về tổ ấm của mình . Mỗi người đều được ông xã mình đưa về
Trên đường về nhà Vy Vy ngồi dựa vai vào Bắc Nghiêm nhắm mắt ngủ , có thể nói thể chất người mang thai dường như rất thích ngủ chỉ mới chớp mắt một cái cô đã ngủ rồi
Bắc Nghiêm cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ý cười đã hiện rõ lên khuôn mặt , chỉ cần có cô ấy bên cạnh như vậy thật tốt
Về đến nhà Bắc Nghiêm cũng không hề đánh thức Vy Vy mà trực tiếp ôm ngang theo kiểu công chúa bế cô vào nhà
Nhưng nháy mắt khuôn mặt vỗn đang ôn nhu lại đen phắt lại
Trong phòng khách 4 con người đang ngồi ở đó vui đàu rất vui vẻ , ông bà Lưu và ông bà Bắc không ngừng nói chuyện còn cười ha hả phát hiện Bắc Nghiêm về liền định chạy lại thì bị khuôn mặt đen thui của anh dọa sợ
'' mọi người im lặng một chút '' khuôn mặt đen thui của Bắc Nghiêm hiện tại đã đen tới cực điểm , tại sao mấy lão gia hỏa này lại tới phá hủy không gian yên tĩnh của anh và bé con nữa vậy còn ăn nói lớn như vậy lỡ làm cô tỉnh giấc thì như thế nào hả
'' bọn ta ..bọn ta chỉ là nhớ hai con một chút '' Bà Bắc cười cười xấu hổ đứng đằng sau lưng ông bắc ấm úng nói
'' này này bọn ta thực sự muốn đến chăm sóc Vy Vy một chút , dù sao thì kinh nghiệm của chúng ta cũng nhiều hơn hai người trẻ tuổi các con nha '' bà Lưu nháy mắt với nhà bên kia không ngừng lấy lòng nói
'' đúng vậy đúng vậy nha '' đến cả ông Bắc vốn dĩ nghiêm túc cũng gượng ngùng gật đầu
'' chúng ta định...'' ông Lưu còn chưa nói xong thì Bắc Nghiêm đã đen mặt toàn bộ
'' ai về nhà nấy cho con Vy Vy cần nghỉ ngơi ''
Cả 4 người đều bị tiếng quát của Bắc Nghiêm giật mình bây giờ mới chú ý Vy Vy là đang ngủ trong lòng Bắc Nghiêm lại thêm một chút ửng đỏ cúi đầu rất biết tự giác cúi đầu xuống ..bình tĩnh ..bình tĩnh Vy Vy là quan trọng nhất nha với lại trung bụng còn có tiểu bảo bảo của mấy người bọn họ a , bọn họ trông chừng ngày này cũng đã lâu rồi đó
'' được rồi chúng ta đi trước vậy '' ông Bắc gật đầu với con trai mình một cái rồi lại kéo tay vợ mình đi ra ngoài , ai lại không biết tính tình hai đứa nhỏ này thích yên tĩnh cơ chứ
Ông bà Lưu cũng lưu luyến đi về
Cứ như vậy một bức ảnh hai đôi bạn già bị cưỡng chế đi về nhà trên mặt đều có chút uất ức phóng xe về nhà lớn họ Lưu
Bắc Nghiêm nhìn 4 người rời đi mới thở dài một chút , cùng lúc đó Vy Vy cũng bị tiếng động làm giật mình một cái hơi dụi dụi người vào người anh như muốn tỉnh dậy mà vô tình lại hơi nhép nhép miệng nơi ngực của anh khiến Bắc Nghiêm luống cuống nơi nào đó nơi hạ thân cũng rục rịch cũng may cô lại an vị trong lòng anh ngủ tiếp , Bắc Nghiêm cưng chiều ôm cô lên phòng
Xem ra hành trình kiêng ăn mặn của anh lại pải đợi thêm một thời gian nữa rồi đúng là khó chịu mà