Quả nhiên một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở ngoài kia , cô ngồi úp mặt lên hai đầu gối của mình không hề nhúc nhích , cả người toát lên sự cô đơn hiu quạnh
Lòng Bắc Thiên đau nhói , thấy cô chỉ mặc một chiếc đầm ban nãy lại mỏng sợ cô bị lạnh cậu mở cửa cầm theo chiếc áo khoác của mình đi về phía cô gái nhỏ ngồi ở kia cô gái mà làm cho cậu xao xuyến
Lại gần cậu mới phát hiện cô không hề nhúc nhích tâm bỗng nhiên hoảng hốt lên lay lay người cô , mãi mà không được cậu quyết định đỡ đầu cô ngẩng mặt lên
Khuôn cậu mặt nháy mắt đen lại , cô gái này ngồi ở đây cũng có thể ngủ được đến cả nước miếng cũng chảy ra rồi , cô ngồi đây một mình không thấy sợ sao mà còn dám ngủ hả , không biết vì sao trong lòng lại tức giận lại vừa buồn cười
Thở dài vài hơi cậu khoác lên người cô chiếc áo khoác của mình bế ngang kiểu công chúa đưa cô về xe của mình
Vì bị bất ngờ Ngân Linh theo bản năng vòng tay qua cổ Bắc Thiên dụi dụi người tìm một vị trí an ổn tiếp tục ngủ
Cả người cậu cứng ngắc cảm nhận được cái kia đang rục rịch không khỏi đỏ mặt thở dài
'' chỉ có em mới khiến tôi như vậy thôi '' cậu sủng nịch nhéo mũi cô một cái rồi sải bước đi
Cậu không biết khuôn mặt đang dụi vào trong người cậu khóe miệng đang cong lên một độ cong hoàn mĩ
------------------