Cô lặng lẽ trừng mắt liếc cậu một cái, đè nén cảm xúc, động tác trên tay cũng không còn ôn nhu như vừa rồi, rất nhiều lần dùng tăm bông mạnh tay chọc vào cậu, gương mặt cậu dần dần nóng lên, nổi lên vệt đỏ nhàn nhạt.
Một lúc sau, cô phát hiện càng dùng sức, hô hấp của cậu càng thêm dồn dập.
Chỉ mới không bao lâu, cậu giống như chịu không nổi, mở mắt ra, giơ tay nắm lấy cái tay đang lấy việc công làm việc tư của cô, giọng khàn khàn thân thiện nhắc nhở: “Chị mà còn dùng lực thêm chút nữa, lát nữa lại phải nói với tôi thêm một lần câu nói ban nãy rồi đấy.”
“Cái gì?” Từ Dĩ Dạng không hiểu cậu có ý gì.
Lục Tẫn không nhanh không chậm lấy tăm bông từ tay cô, tùy tiện ném vào thùng rác, không giải thích, nhưng liếc cô một cái đầy ẩn ý, thong thả nói: “Không có gì, tôi mệt rồi, lên lầu nghỉ trước.”
Thấy cậu không định tiếp tục bôi thuốc, Từ Dĩ Dạng cũng không giữ lại, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của cậu đi lên lầu, trong lòng nghĩ câu nói vừa rồi của cậu rốt cuộc là có ý gì.
Vừa nãy cô đã nói gì vậy?
Hình như chỉ là thuận miệng bịa chuyện lừa cậu thôi mà.
Suy nghĩ hồi lâu, cô bỗng nhiên phản ứng lại bản thân vì sao lại nói dối lừa cậu.
Cho nên, nếu có thể khiến cô lại nói những lời đó, vậy chỉ có thể là cô lại phải cho cậu thêm một bạt tai, mà điều kiện tiên quyết là cậu lại phải giống như ngày hôm qua, chạm vào cô, sờ cô!
-
Kỳ nghỉ mấy ngày Quốc Khánh trôi qua thật sự quá nhanh, vừa kết thúc là cô đã quay trở lại trường học.
Kinh Đại rất rộng, khoảng cách giữa các tòa học thật sự rất xa, đặc biệt là tài chính và công nghệ thông tin, gần như là cách nhau Nam Bắc, căn bản là chẳng thể gặp nhau, cho nên cô và Lục Tẫn ở trường học cũng thật sự không đụng mặt, chỉ có cuối tuần mới có thể thấy.
Minh Ánh gần đây không chỉ bận rộn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, còn vội vàng theo đuổi người khác. Nghe nói là từ bỏ học trưởng khoa tài chính trước kia, giờ lại coi trọng một học đệ khác, cũng thuộc khoa tài chính, không rõ theo đuổi đến mức nào, nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy hai người đã bắt đầu gọi điện cho nhau.
“Dạng Dạng, thứ năm có tiệc đón tân sinh viên, chúng ta cùng đi nhé.”
Minh Ánh vừa gọi điện thoại xong liền quay người kéo lấy tay cô đang làm báo cáo, vẻ mặt đầy mong đợi.
Tiệc đón tân sinh viên sẽ có Lục Tẫn, là do nhà trường đặc biệt hoãn lại, chờ kết quả cuộc thi đấu của cậu xong, để cậu đại diện sinh viên năm nhất lên phát biểu.
Từ Dĩ Dạng không định đi, nhưng bị Minh Ánh năn nỉ mãi, cuối cùng cũng kéo theo Trần Dao An cùng đi xem tiệc tân sinh viên. Hai người đều nói muốn tận mắt xem thử Lục Tẫn ngoài đời thật trông như thế nào.
Khi đến nơi vào thứ năm, dù đã đến từ sớm, hội trường vẫn đông kín người.
Liếc mắt một cái qua biển người chen lấn, toàn là đầu người san sát, phần lớn đều là nữ sinh.
“Quả nhiên, tớ biết ngay mà. Hôm nay chắc chắn sẽ đông người. May là tớ thông minh, giành chỗ trước rồi.”
Minh Ánh ngồi ở hàng thứ năm, quay đầu nhìn phía sau, cảm thán.
Kinh Đại vốn đã rất lớn, con cháu nhà quyền quý, thiên chi kiêu tử cũng không ít, nhưng năm nay lại càng khoa trương, ngay cả người trong giới giải trí cũng theo học tại đây.
Trần Dao An lần đầu tiên thấy cảnh tượng khoa trương như vậy, hội trường thì không còn chỗ đứng, ngoài cửa sổ vẫn còn người chen chúc, thậm chí còn có rất nhiều phóng viên khiêng máy quay lớn nhỏ.
“Không hổ là người chưa nhập học đã được trường cử đi thi ACM, vừa đoạt giải quán quân xong, mấy ngày nay điện thoại của tớ gần như toàn là tin tức liên quan đến cậu ta, còn lên hot search Weibo ba ngày liền.”
Trần Dao An lật điện thoại, thở dài.
“Thật muốn xem ngoài đời cậu ta như thế nào.”
“Nghe nói trên mạng có tin nóng, Lục Tẫn trước kia luôn học ở Mỹ, từ thời sơ trung đã giành được suất du học đặc cách của một trường danh tiếng, chỉ là sau đó đột ngột chuyển trường về nước học lớp 12, rồi năm nay thi đại học đứng đầu cả nước.”
Minh Ánh kể những tin tức mà mấy ngày nay cô ấy nghe được: “Cậu xem, trên màn hình lớn, đây là đoạn video phóng viên phỏng vấn cậu ta lúc ấy.”
Trần Dao An nghe vậy ngẩng đầu nhìn.
Trong video là khuôn mặt của một thiếu niên xuất sắc, giọng nói mát lạnh, lãnh đạm vẫn nổi bật giữa hoàn cảnh ồn ào, bình tĩnh tiếp nhận phỏng vấn.
Khi các cô vẫn đang tra tư liệu về thiếu niên trên mạng, thì một tin tức mới đã xuất hiện.
Cùng với một tiếng "đinh" nhẹ vang lên, Từ Dĩ Dạng cúi đầu, trên màn hình lớn là hình ảnh thiếu niên kia, bên tai là câu hỏi của phóng viên.
Sau khi phóng viên nói xong, màn hình lớn đen lại.
Ngay sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên thanh lãnh đã đứng thẳng trên bục cao.
Ánh đèn tụ vào đỉnh đầu cậu, như thể trời sinh đã là thần minh.
Làn da trắng, môi đỏ rực, tay cầm microphone dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cụp hàng mi dày xuống, nhẹ nhàng mở miệng:
“Tôi nhận được món quà độc nhất vô nhị, là có người từ ngàn dặm xa xôi gửi tới hoa hồng…”
Toàn bộ hội trường vang vọng đúng đoạn tin tức mà điện thoại của cô cũng vừa mới nhận được.
Từ Dĩ Dạng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên bục phát biểu, siết nhẹ điện thoại.
Bữa tiệc chào mừng tân sinh viên bắt đầu chính thức sau tràng pháo tay vang dội dành cho bài phát biểu của Lục Tẫn.
Có phần phát biểu chấn động ở phía trước, nên những tiết mục sau đó trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Từ Dĩ Dạng thậm chí còn không biết trên sân khấu đang diễn gì, bỗng nhiên đứng dậy.
“Dạng Dạng, cậu đi đâu thế?” Minh Ánh nghi hoặc giữ lấy tay cô.
Từ Dĩ Dạng nói: “Tớ đi vệ sinh.”
“Ừ, đi đi.” Minh Ánh buông tay, tiếp tục xem biểu diễn trên sân khấu.
Từ Dĩ Dạng khom người lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Cô không đi WC, mà ra khỏi hội trường rồi liền nhắn tin cho Lục Tẫn.
Phía bên kia rất nhanh đã trả lời một chữ: "Ừ."
Cô ngồi ở một nơi không có ai, ánh đèn xung quanh rất mờ, sau lưng là hội trường náo nhiệt.
Lục Tẫn không để cô chờ lâu.
Khi đến, cậu vẫn mặc bộ âu phục trắng vừa rồi trên sân khấu, cà vạt sọc xám đã được tháo ra, cả người toát lên vẻ nhã nhặn tùy ý, vai rộng eo thon và đôi chân dài tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
“Chị tìm em.”
Từ Dĩ Dạng vỗ vỗ mặt cỏ bên cạnh: “Trải giấy rồi, sạch sẽ đấy.”
Cậu liếc nhìn chỗ trống bên cạnh cô, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Từ Dĩ Dạng nghiêng đầu, chống tay lên mặt, chiếc váy trắng cùng với giọng nói của cô đều tràn ngập ôn nhu: “Còn chưa chúc mừng em nữa.”
“Cảm ơn chị.” Cậu mỉm cười.
Từ Dĩ Dạng hỏi: “Thời gian thi đấu có phải rất mệt không?”
Lúc này cô mới nhớ ra, mấy ngày đó cậu trông như không ngủ, chắc là do bận thi đấu.
Nghĩ đến việc mấy ngày nghỉ Quốc Khánh vừa rồi cô đã làm phiền cậu, cô cảm thấy vẫn nên hỏi một câu, dù sao thì đúng là cô đã quên mất thật.
Lục Tẫn dừng ánh mắt ở gương mặt cô đang quan tâm, chân mày hơi nhướn lên: “Chúng ta ở bên nhau, còn tưởng chị không biết cơ đấy.”
Ngoại trừ mấy ngày đầu thi đấu, cô đúng giờ xác định vị trí rồi gửi tin hỏi thăm khi cậu đang thi, về sau thì như thể đã quên sạch, một chữ cũng lười gửi.
Trước đó mấy câu cô gửi nhìn như đầy quan tâm, nhưng chỉ cần sao chép những lời đó, tìm trên mạng sẽ thấy vô số câu tương tự.
“Sao có thể chứ.” Từ Dĩ Dạng lắc đầu: "Tôi vẫn luôn rất để ý đến trận đấu của cậu mà.”
“Thật sao?” Giọng cậu ôn hòa, nói rồi liền chuyển sang tin nhắn cô vừa gửi: “Chị cuối tuần sẽ về đúng không?”
Từ Dĩ Dạng gật đầu: “Chắc là sẽ về, tuần này không có gì gấp.”
“Ừ.” Cậu vừa trả lời xong, điện thoại liền vang lên.
Cậu nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó tắt máy.
Từ Dĩ Dạng hiểu chuyện nói: “Giờ chắc cậu rất bận, vậy tôi không quấy rầy nữa, cậu về trước đi.”
Lục Tẫn “ừ” một tiếng, lại nói: “Không vội.”
Bầu trời đêm không có ánh trăng, nhưng đầy sao lấp lánh. Dù trong gió vẫn còn chút oi bức, nhưng lại xen lẫn mùi hương nhàn nhạt.
Cậu không có ý định rời đi. Cô cúi đầu chạm vài cái trên điện thoại, đến khi ngẩng đầu lại, trên mặt đầy áy náy, nói với cậu:“Bạn của tôi đang giục quá, tôi phải đi trước.”
Lục Tẫn nghiêng đầu, đôi đồng tử đen nhánh dừng trên cô: “Giục gấp đến vậy sao?”
Từ Dĩ Dạng ra vẻ hợp lý mà nhíu mày, nhẹ gật đầu: “Ừ, rất gấp, đang đợi tôi.”
“Ừ.” Cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt cô hiện ra, khẽ cười, gương mặt dịu dàng đến cực độ: “Nếu thật sự gấp, mọi người đều đang đợi, vậy chị đừng để ai phải chờ lâu nhé.”
Từ Dĩ Dạng nói với cậu vài câu quan tâm nữa, thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt.
Cô thấy cũng gần đủ rồi, liền xoay người rời khỏi nơi ấy.
Còn chưa kịp trở lại hội trường, điện thoại của Minh Ánh đã gọi tới, bảo cô không cần vào lại nữa, vì những tiết mục sau không còn Lục Tẫn, các cô ấy cũng đang từ bên trong đi ra.
Từ Dĩ Dạng liền đứng chờ các cô ở cửa.
Minh Ánh và Trần Dao An sau khi trở lại, đang bàn luận về việc vừa nãy được thấy Lục Tẫn.
Trên suốt đường về ký túc xá, biểu cảm của hai người không có gì khác biệt, toàn bộ đều là đang khen ngợi cậu.
Từ Dĩ Dạng từ phòng tắm đi ra sau khi tắm rửa xong, hai người kia vẫn còn đang nói về Lục Tẫn.
Minh Ánh ngồi trên giường dưới, cảm thán: “Không thể không nói, người thật ngoài đời đẹp hơn ảnh chụp và video quá nhiều, khó trách lúc đó trên Weibo dùng từ ‘thần nhan’, chỉ mới vừa rồi cậu ta vừa đứng trên sân khấu, đèn chiếu còn chưa kịp rọi lên người đã chói đến mức khiến người không thể rời mắt. Tớ cũng không dám tưởng tượng, nếu yêu đương với cậu ta, mở mắt ra là thấy gương mặt kia, chắc phê chết mất.”
Trần Dao An hiếm khi không phản bác, còn thêm vào một câu.
Nghe các cô nói, Từ Dĩ Dạng bỗng nhiên nhớ tới rất lâu về trước, cũng từng nghe những lời tương tự từ miệng ba.
Khi ba muốn kết hôn với Lục Lan, tự nhiên hy vọng cô và Lục Tẫn hòa hợp, quãng thời gian đó, trong lúc an ủi cô, mỗi một câu ông ta nói đều không rời khỏi việc khen ngợi Lục Tẫn, nói cậu xuất sắc thế nào, rằng sau này cô có thêm một đứa em trai ưu tú, lại thêm phần yêu thương.
Từ Dĩ Dạng rũ tóc xuống, khuôn mặt không biểu cảm.
Minh Ánh quay đầu nhìn về phía Từ Dĩ Dạng người rất ít khi bàn luận hỏi: “Dạng Dạng, cậu thấy sao? Sao tớ cảm thấy cậu chẳng có chút phản ứng nào với cậu ta vậy.”
Trong ký túc xá, không tồn tại người thứ hai không bàn luận, những người có thể chơi thân với nhau thì thường có đề tài chung.
Minh Ánh và Trần Dao An đều thích bàn về nhan sắc và mọi thứ có thể "đẹp đến mức bay lên". Minh Ánh và Từ Dĩ Dạng thì có gu thẩm mỹ gần giống nhau, không chỉ người mà còn chuyện, nói vài câu là hợp nhau.
Cho nên Minh Ánh cảm thấy, hôm nay mỗi lần cô ấy và Trần Dao An cùng nhau khen Lục Tẫn, Từ Dĩ Dạng đều không tỏ vẻ gì mấy, có vẻ không hứng thú lắm.
Thế là có phần không bình thường.
Từ Dĩ Dạng bị ánh mắt dò xét của cô ấy nhìn đến mức phải “à” lên một tiếng, rồi nói: “Cậu ta rất đẹp, nhưng tớ không thích người nhỏ tuổi, cho nên thấy cũng được thôi.”
Minh Ánh chớp mắt, nhìn điện thoại nghi hoặc: “Thật á? Trước kia chúng ta còn từng bàn về diễn viên ngoại quốc kia, là người từ nhỏ đã đóng phim, mới thành niên không lâu, cậu còn nói người ta trông rất đẹp mà? Lần đầu tớ xem ảnh Lục Tẫn cũng thấy cậu ta hốc mắt sâu, trông còn hơi giống minh tinh kia nữa.”
Từ Dĩ Dạng chậm rãi đáp: “Ừ, giờ mới tỉnh ra thôi.”
Minh Ánh: “Thôi được, dù sao tớ vẫn rất thích kiểu mặt này, nói thật thì tớ thấy cậu ta hình như là lai Tây.”
Thấy Từ Dĩ Dạng không có vẻ hứng thú thật, cô ấy lại quay đầu cùng Trần Dao An tiếp tục lật xem những tấm ảnh mới được đăng hôm nay trên diễn đàn của trường.
Giữa lúc bên tai vẫn là giọng nói của hai người đang bàn tán, điện thoại để bên cạnh của Từ Dĩ Dạng bỗng rung lên.
Cô cầm lấy xem.
Là tin nhắn từ Lục Tẫn.
[lu: Ừ, được.]
Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự thanh lãnh lạnh nhạt của thiếu niên khi gửi tin, bởi vì lúc trước cô có nhắn rằng mình đã về đến ký túc xá, giờ cậu mới phản hồi lại.
Từ Dĩ Dạng nhìn một chút, rồi trả lời:
[.: Quên nói với cậu, hôm nay cậu diễn thuyết rất tốt. Hơn nữa, trong diễn đàn tôi thấy rất nhiều ảnh của cậu ở hội trường, tấm nào cũng đẹp cả.]
Lần này đối phương trả lời rất nhanh.
[lu: Ừ, chị thấy tấm nào đẹp nhất?]
Tấm nào đẹp nhất để xem…
Từ Dĩ Dạng khựng lại, vì cô thậm chí còn chưa xem tấm nào cả.