bệnh trạng mơ ước

Chương 21: Thật sự rất thoải mái...?


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cô theo bản năng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cậu ta.

Lục Tẫn cụp mắt xuống, ánh nhìn rời khỏi nam sinh bị đánh ngây người kia, dừng lại trên người cô. Biểu cảm bình tĩnh vẫn giống như thường ngày, nhưng lại để lộ ra một vẻ tối tăm khiến cô cảm thấy xa lạ.

Từ Dĩ Dạng há miệng định nói, chuẩn bị gọi điện thoại gọi xe cứu thương, thì sau lưng truyền đến một giọng nói trời sinh dịu dàng.

“Đừng gọi điện.”

Từ Dĩ Dạng quay đầu lại theo tiếng, nhìn thấy một gương mặt cực kỳ ôn hòa vô hại.

Là Liên Dung.

“Ừ, đúng vậy, tầng hai của Thanh Tùng.” Liên Dung mỉm cười gọi điện, từ trong đám người bước ra, đứng bên cạnh Lục Tẫn.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Từ Dĩ Dạng, nói vào điện thoại: “Nhớ xử lý cho tốt, đừng để lại bất kỳ hình ảnh nào.”

Từ Dĩ Dạng cầm điện thoại, cuối cùng không gọi nữa, vì đúng lúc đó Minh Ánh gọi đến.

Cô vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra, theo bản năng nhận cuộc gọi khi nó vang lên.

“Là bạn của Minh Ánh phải không? Tớ vừa mới thấy Minh Ánh một mình say khướt nằm trong WC, tưởng là bị lạc, nên đỡ cậu ấy ra, giờ đã ngồi xe trở về trường rồi. Cậu ấy tỉnh lại nói cậu còn ở quán bar, bảo tớ gọi cho cậu.”

Có lẽ vừa rồi khi cô bị tên nam sinh kia kéo đi, không chú ý thấy Minh Ánh bị người khác đỡ đi ra ngoài do say.

Nghe thấy Minh Ánh còn đang gọi trong điện thoại nói cô còn ở bar, Từ Dĩ Dạng dịu giọng với bạn nữ trong máy: “Được rồi, mình biết rồi, cảm ơn cậu, làm phiền rồi.”

“Không có gì đâu, đều là bạn học mà.”

Ngắt máy, Từ Dĩ Dạng lễ phép cúp điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Mọi người xung quanh đã được giải tán, hành lang hỗn loạn vừa nãy cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nam sinh bị đập chai cũng bị người ta đưa đi.

Chỉ còn lại thiếu niên nửa khép mắt, dựa vào cột điêu khắc, tựa như đang đợi cô nói chuyện xong.

Từ Dĩ Dạng do dự một chút, vẫn đi đến hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tụ họp.”

“À.”

“Đúng rồi, cảm ơn cậu.” Từ Dĩ Dạng nhìn vào mắt cậu, tràn đầy chân thành. Nghĩ đến cảnh vừa rồi cậu cầm chai rượu trực tiếp ném vào đầu người kia, sự điềm tĩnh xen lẫn bạo lực trong khoảnh khắc ấy, cô nói tiếp: “May là cậu xuống tay đúng chừng mực, trên đầu người đó toàn là rượu vang đỏ chứ không phải máu.”

Lúc ấy nhìn thấy cả người tên đó đỏ lòm, cô còn tưởng Lục Tẫn đã đánh chết người. Dù cô thật sự rất ghét hai người kia đột nhập vào nhà mình, nhưng cũng không mong Lục Tẫn vì chuyện đó mà dính líu đến mạng người, đặc biệt là vì cô.

Lục Tẫn nhìn cô sâu xa một cái, sau đó “ừ” nhẹ một tiếng, tùy ý giơ tay đặt lên lan can bên cạnh.

Từ Dĩ Dạng theo động tác của cậu nhìn qua, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay cậu có một vết cắt đang chảy máu.

Cô đưa tay chạm nhẹ mu bàn tay cậu, lo lắng nói: “Lục Tẫn, tay cậu đang chảy máu kìa.”

Cậu như mới phát hiện ra mình bị thương, nâng tay lên, cụp mắt đánh giá vết thương.

Không phải là vết thương quá nghiêm trọng, nhưng vì chưa được xử lý nên máu vẫn đang chảy, theo động tác nâng tay mà dòng máu chảy xuống đầu ngón tay, rồi lại men theo cổ tay chảy ngược về, như những sợi tơ đỏ nhỏ rỉ ra từ da thịt.

Cậu như thể lần đầu tiên nhìn thấy máu, nhìn chằm chằm không chớp mắt, lâu đến mức khiến Từ Dĩ Dạng cảm thấy cậu có vẻ thỏa mãn kỳ lạ.

Thấy cậu mãi không phản ứng, cô lấy giấy trong túi ra, nắm tay cậu, tránh vết thương thật cẩn thận, lau sạch máu trên cổ tay.

Cô cúi đầu, nên không phát hiện thiếu niên đang dùng ánh mắt khi nãy nhìn vết thương để nhìn cô, trên khuôn mặt trắng nhợt lạnh lùng lại hiện lên một tia thỏa mãn không rõ.

“Hiện giờ tạm thời cầm máu bằng giấy, lát nữa về cậu phải sát trùng và băng bó lại lần nữa, hoặc đến bệnh viện.” Cô vừa nói vừa dùng giấy quấn lấy vết thương vẫn còn rỉ máu.

Nói xong, cô phát hiện mãi không nghe thấy tiếng đáp lại, ngẩng đầu thì thấy cậu đang nhìn cô, khóe môi cong cong, ánh mắt mềm lại, cười nhẹ.

Thật sự rất thoải mái...?

Từ Dĩ Dạng nhíu mày, nói: “Muộn rồi, bạn tôi đã về trường, tôi cũng phải về thôi.”

Nói rồi định buông tay cậu ra, nhưng vừa buông thì tay cô lại bị giữ chặt.

“Chị.” Giọng cậu khẽ khàng và trầm thấp.

Từ Dĩ Dạng nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”

Đôi mắt cậu đen láy như không thấy đáy, yên lặng nhìn cô, rồi bình thản nói: “Ký túc xá đóng cửa rồi, mai mới về trường. Chị về giúp tôi băng bó vết thương đi.”

Bình thường nếu giờ này về thì đúng là ký túc đã đóng cửa. Nhưng thực ra đa số sinh viên chơi về khuya nên cửa không hẳn đóng hẳn, vẫn có thể vào được.

Cô nhìn tay Lục Tẫn người dường như không cảm thấy đau, còn dùng tay bị thương nắm lấy tay cô trông có vẻ thật sự không cần băng bó lắm.

Nhưng cô vẫn gật đầu: “Hình như sắp đóng cửa thật. Vậy hôm nay chúng ta về thôi.”

Thiếu niên nghe vậy liền mỉm cười.

Vì tay Lục Tẫn bị thương nên không lái xe được, tài xế tới đón. Khi về đến biệt thự đã là rạng sáng.

May mà sáng mai Từ Dĩ Dạng không có tiết, chỉ có một buổi học buổi chiều, nếu có trễ thì cũng có thể nhờ người điểm danh giúp.

Cô đi vào là phòng của Lục Tẫn.

Hai người ngồi trên ghế sofa, Từ Dĩ Dạng bảo cậu duỗi tay ra, rồi cúi đầu gỡ lớp giấy bọc vết thương.

Cô đổ rất nhiều thuốc sát trùng.

Gỡ giấy ra thì vết thương lại bắt đầu chảy máu, cô nhìn mà còn thấy đau, nhưng người bên cạnh thì ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi, bình tĩnh như không hề thấy đau.

Thật sự không đau sao?

Từ Dĩ Dạng không nhịn được ngẩng đầu.

Thiếu niên ngồi trước mặt, tóc đen, da trắng, mắt cụp xuống, hàng mi dày dài đổ bóng xuống gò má. Ngoài đuôi mắt hơi ửng đỏ, trông thật sự không giống như đang bị thương.

Nhận ra cô đang nhìn mình, cậu ngẩng mắt lên đối diện mấy giây, rồi chậm rãi mím môi dưới, nói nhỏ: “Đau.”

Nghe như nói lấy lệ, chẳng có chút thành ý nào, chỉ như một tiếng “ừ” hời hợt.

Từ Dĩ Dạng cũng không rõ cậu có thật sự đau không, lại cúi đầu tiếp tục xử lý.

Vì phải băng bó, nên cô cúi người lại gần, vô thức mà áp sát.

“Đúng rồi…” Từ Dĩ Dạng định nói gì đó, ngẩng đầu, vừa lúc môi gần sát cằm cậu, giọng nói bị nghẹn lại.

Cậu cúi xuống rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở cậu phả vào mặt, lên mắt, lên mũi, thậm chí cả môi…

Căn phòng yên tĩnh, ánh mắt giao nhau đến thất thần.

Đôi mắt cậu mơ hồ, yết hầu khẽ chuyển động, cằm ép xuống một chút, môi hai người gần như sắp chạm vào nhau.

Ngay khoảnh khắc đó, Từ Dĩ Dạng bỗng hoàn hồn, quay mặt đi, cầm lấy băng gạc tiếp tục nói: “Dạo này cố gắng đừng để tay dính nước.”

Thiếu chút nữa là chạm rồi.

Cậu chẳng nghe cô nói gì, mi mắt khẽ run, đáy mắt thoáng chút tiếc nuối, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cô kéo người vào lòng.

Từ Dĩ Dạng bất ngờ đổ nhào vào ngực cậu, hai tay chống lên phần xương mu, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu cúi đầu, hơi thở áp sát: “Hôm nay tôi cứu chị, chẳng lẽ không có gì cảm ơn sao?”

Ngón tay cậu mát lạnh vuốt ve cổ tay cô, mang theo cảm giác tê dại khó tả.

Phản ứng của cơ thể cậu cùng với lời nói, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Cô quay mặt đi như thể từ chối, nhưng lại thở dốc thật khẽ, rút tay ra dưới ánh mắt cậu, chạm lên yết hầu của cậu: “Đúng là nên cảm ơn cậu.”

Hàng mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt đen sâu, yết hầu dưới ngón tay cô chuyển động như đang mời gọi âm thầm.

Trong căn phòng trống rỗng, dưới đầu ngón tay cô truyền ra hơi thở nóng bỏng như hơi nước mông lung trong phòng tắm, bám trên mặt, khiến người ướt át như sắp tràn ngập hơi men ám muội.

Từ Dĩ Dạng dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, nâng cằm cậu lên.

Cậu cũng theo đó hơi ngẩng đầu, để lộ toàn bộ chiếc cổ trắng nõn, đôi mắt ngước lên bị ánh đèn trên trần phản chiếu, đầy khát khao và dục vọng, trên mặt lộ ra chút mê loạn rất khó nhận ra.

Từ Dĩ Dạng không nhìn cậu, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay đang vuốt ve yết hầu của cậu, thậm chí môi còn chưa chạm vào da cậu, nhưng lồng ngực cậu lại phập phồng thấy rõ, thở hắt ra đầy rùng mình.

Chỉ là để lộ yết hầu, đã giống như bị cởi sạch, phản ứng như được phích trúng điểm khoái cảm.

Cô dừng đúng lúc, sau đó lui người, ngồi thẳng dậy.

Cảm nhận được cô đã rời khỏi, Lục Tẫn nghiêng đầu, không biết từ lúc nào, đáy mắt đã ươn ướt đỏ bừng, mang theo cảm xúc bị đè nén, khàn khàn hỏi: “Ừm? Sao thế?”

Từ Dĩ Dạng nghiêng người thu dọn hộp thuốc, không quay đầu lại, nói: “Đã là rạng sáng rồi, ban ngày tôi có tiết, muốn đi ngủ sớm một chút.”

Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là thấy cậu có vẻ quá mức vui sướng, trong lòng cô cảm thấy không cân bằng, không muốn thỏa mãn cậu.

“Chị đâu phải sáng có tiết, chỉ học một tiết buổi chiều mà?” 

Ánh mắt cậu dừng lại trên làn môi nhạt màu của cô, làn da vừa mới bị môi cô hôn lướt qua dường như vẫn còn nóng lên.

Từ Dĩ Dạng khựng tay đang thu dọn hộp thuốc lại, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi:
“Sao cậu biết tôi chỉ có một tiết buổi chiều?”

Cậu và cô không những không cùng chuyên ngành, mà còn không cùng khoa.

Thời khóa biểu của cô, cậu sao có thể biết?

“A.”

Cậu như mới nhận ra điều đó, rũ mắt xuống, nghiêng người, nói:

“Tôi không biết. Vừa rồi hỏi chị, chính chị thừa nhận thôi.”

Từ Dĩ Dạng nghĩ lại, lúc nãy hình như cậu thật sự dùng giọng điệu nghi vấn hỏi mình, không khỏi tự hỏi: Chẳng lẽ chỉ là đoán mò?

Nhưng… sao lại đoán chính xác như vậy?

Từ Dĩ Dạng nhìn cậu với vẻ kỳ lạ.

Nhưng ngoài vệt đỏ trên mặt còn chưa tan, những biểu cảm khác của cậu đều không có, cả người lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, lạnh nhạt và u tĩnh.

Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó từ cậu khiến người ta khó nói thành lời.

Giống như có gì đó bị cậu thả lên người cô, cô làm gì cậu đều có thể nhìn trộm được, chẳng còn riêng tư gì cả.

Nhưng cô lại thấy cảm giác đó thật vô lý.

Từ Dĩ Dạng đè nén thứ cảm xúc hoang đường do chính mình tưởng tượng ra, nói: “Ừm, nhưng tôi còn có báo cáo chưa viết xong, phải về trường sớm để viết.”

Thì ra là đang tìm lý do để thoát thân.

Lục Tẫn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô không đáp lời.

Từ Dĩ Dạng đặt hộp thuốc về chỗ cũ, liếc nhìn thiếu niên vẫn đang nhìn mình, nói: “Ngủ ngon, nghỉ sớm đi.”

“Ngủ ngon.” Cậu đáp.

Lần này, Từ Dĩ Dạng không giống trước đó giả vờ sợ mà ngủ lại phòng cậu, cô về thẳng phòng mình.

Vì hôm nay ở quán bar ám mùi rượu, cô cầm quần áo đi tắm, lại phát hiện phòng tắm không có nước ấm.

Hỏng rồi?

Từ Dĩ Dạng nhìn bồn tắm đã xả được nửa bồn, lại mở thử vòi nước ở bồn rửa mặt.

Vẫn là nước lạnh.

Xem ra lần này thật sự hỏng rồi, phòng tắm không có nước ấm.

Không tắm cô sẽ không ngủ được.

Từ Dĩ Dạng cầm áo ngủ, lại đến phòng khách.

Có lẽ vì lần trước cô từng lấy cớ vòi nước hỏng để dụ dỗ Lục Tẫn, nói dối thành thật, phòng khách lâu ngày không ai dùng cũng toàn nước lạnh.

Lẽ ra không thể không có nước ấm.

Vì thế, Từ Dĩ Dạng buộc phải gõ cửa phòng Lục Tẫn.

Người trong phòng hình như đang tắm, một lúc lâu sau mới ra mở cửa.

Lục Tẫn khoanh tay dựa vào khung cửa: “Chị tìm tôi có việc à?”

Trên người cậu chỉ mặc áo choàng tắm cổ chữ V sâu màu sẫm, xương quai xanh còn đọng nước, làn da trắng nhợt bị hơi nước xông lên ửng hồng, đứng trước mặt toát ra cảm giác quyến rũ mơ hồ không rõ.

“Cậu đang tắm?”

Ánh mắt Từ Dĩ Dạng dừng trên làn da bị xông hơi đỏ lên của cậu, ngữ khí nghi hoặc.

“Ừm?”

Cậu nhướn mày nhìn cô.

“Có chuyện gì sao?”

Từ Dĩ Dạng thành thật nói: “Phòng tắm của tôi và phòng khách đều không có nước ấm.”

Cô còn xuống bếp kiểm tra, nước vẫn ấm, nhưng cô không thể tắm ở bếp được.

Ban đầu cô nghi là do đường ống nước hoặc máy nước nóng hỏng, nên mới lên tìm cậu liên hệ người sửa.

Kết quả cậu vẫn tắm được.

Lục Tẫn nghe vậy nghiêng người tránh ra: “Chị vào đi, giờ này muộn rồi, phải đợi đến sáng mai mới có người đến sửa.”

Người mới ra khỏi phòng hai tiếng trước là Từ Dĩ Dạng, giờ lại quay về.

Cô nhìn thiếu niên đang bước đi phía sau mình: “Phòng cậu sao vẫn có nước ấm?”

Cậu ngồi trên sofa, ánh mắt ẩn nhẫn, nói: “Không chung hệ thống với các phòng khác.”

Từ Dĩ Dạng nhớ lại phòng tắm được thiết kế khác lạ của cậu, không cùng hệ thống cũng là chuyện bình thường.

Bảo sao lúc trước cô lấy lý do này cậu chẳng nghi ngờ.

Từ Dĩ Dạng cũng không nghĩ nhiều nữa, nói: “Vậy tôi mượn phòng ngươi tắm một lát.”

“Ừm.”

Cậu khẽ gật đầu, giọng khàn, tay đặt trên tay vịn sofa, mu bàn tay lộ rõ mạch máu.

Từ Dĩ Dạng liếc nhìn bàn tay xinh đẹp ấy, về phòng lấy áo ngủ, sau đó vào phòng tắm.

Trong lúc tắm, đứng giữa những viên gạch men trắng, nhìn gương bị sương mù phủ mờ, cô vẫn thấy toàn thân không thoải mái, luôn cảm thấy như có ánh mắt nào đó dừng lại trên người.

Lần trước đến đây cũng có cảm giác này, nên sau đó không dùng cái cớ đó nữa để đến gần cậu.

Có thể là do chiếc gương.

Cô nhắm mắt, không nhìn chính mình trong gương.

Làn da trắng mịn bị nước ấm xối lên nổi lên một tầng hồng phấn, bàn tay vội vàng lướt qua ngực và giữa hai chân.

Chỉ đơn giản rửa sạch mùi rượu trên người, khi bước ra thì người đang ngồi trên sofa đã nằm xuống, vai có vẻ run nhè nhẹ.

Từ Dĩ Dạng nhìn thoáng qua, tưởng cậu đau tay: “Miệng vết thương đau sao?”

Cậu không ngẩng đầu, một lúc lâu mới khàn giọng đáp: “Không sao.”

Từ Dĩ Dạng cũng không thật sự lo lắng, nghe cậu nói không sao thì không hỏi nữa: “Vậy tôi về phòng đây.”

“Ừm…” Âm cuối run nhẹ.

Từ Dĩ Dạng trước khi đi còn liếc cậu hai lần, rồi mới đóng cửa về phòng.

Cô không biết, sau khi cô yên tâm nhắm mắt ngủ, người trên sofa lại đã đứng ở nơi cô vừa đứng.

Cánh tay cậu chống lên kính, chống trán, gân xanh cổ siết chặt, yết hầu lăn lên lăn xuống, thở dốc nặng nề, trong đầu toàn là hình ảnh của cô.

Không được.

Vẫn là không được.

Đồng tử xinh đẹp đã gần như tan rã, gò má đỏ bất thường càng lan khắp người.

Rất lâu sau, vẫn không được.

Không được… cậu cần cô, cần chị gái an ủi.

Cho nên, 3 giờ sáng hôm đó, tiếng nức nở ren rĩ như đang khóc cũng dần lặng đi.

Tiếng cánh cửa bị đẩy ra rất khẽ.

Một cái bóng đen mang theo hơi thở hỗn loạn lặng lẽ tiến vào, dừng lại bên giường, đôi mắt nhìn tới lặng lẽ mà rờn rợn, như thể ướt sũng hơi lạnh.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×