bệnh trạng mơ ước

Chương 23: Có thử qua ở chỗ này, cùng cậu hôn môi…


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cậu như là nhận ra có lẽ mình quá lãnh đạm, nhẹ giọng mở miệng hỏi cô: “Chị là muốn tôi nói chuyện dỗ chị ngủ sao?”

Từ Dĩ Dạng hoàn hồn: “Không phải.”

“Ân?” Âm điệu cậu nhấc lên.

Âm thanh truyền vào tai quá mức nhẹ, Từ Dĩ Dạng bỗng nhiên hối hận vì đã đeo tai nghe, giọng nam trầm khàn tựa như đang hôn bên vành tai cô.

“Không phải, ý tôi là cậu đừng cúp điện thoại, không cần nói chuyện cũng được.” Cô giải thích.

Thật ra cô chưa từng cùng ai luôn giữ máy không cúp như vậy, trước đây khi nghe thấy Minh Ánh cùng người khác ái muội, cũng chỉ là bắt đầu gọi điện thoại từ nửa đêm trắng, một cuộc có thể kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ.

“Vậy à.” Cậu không từ chối: “Được.”

Còn tưởng rằng giữ máy không cúp là để cùng nhau ngủ, hóa ra chỉ là để cậu không nói chuyện, cậu rõ ràng đã ngủ trên giường cô, vậy mà thật sự chỉ là đơn thuần ngủ.

Từ Dĩ Dạng nghe ra trong giọng cậu có chút tiếc nuối như ẩn như hiện, không khỏi hoài nghi liệu cậu có phải là không muốn hay không.

Mặc kệ cậu có muốn hay không, cô vẫn giả như không nghe thấy.

Tháo tai nghe xuống, nhét vào gối rồi đè lại, sau đó lại lặng lẽ tắt âm thanh phía mình, đeo bịt mắt ngủ.

Nói là sợ hãi, muốn cùng nhau ngủ, kết quả lại lặng lẽ ngăn cách toàn bộ âm thanh, để mặc cậu một mình trong đêm đen đặc quánh, bởi vì lời cô nói lúc nãy mà cả người đều nóng lên.

Cô không nghe thấy, nhưng ở bên cậu…

Cho nên lúc này cậu làm gì, cô đều không biết.

Trong bóng đêm, thiếu niên cố ý phát ra tiếng khàn khàn ở yết hầu vào microphone, phấn khích, đầy tình cảm, cô không nghe thấy tiếng thì thầm:

“Chị gái, chị, chị ơi…”

Tối qua cũng không biết có phải lúc cô ngủ, vô tình chạm vào nút cúp điện thoại hay không, sáng nay tỉnh lại mở máy ra, chỉ thấy thời gian trò chuyện mới có bảy tiếng đồng hồ.

Mà điện thoại đã cúp, cậu cũng không gọi lại.

Từ Dĩ Dạng liếc nhìn, rồi xuống giường rửa mặt, đi học.

Thầy Vương vì dư luận trên mạng mà bị chủ nhiệm trường gọi lên, vốn là giáo viên danh tiếng ở Kinh Đại, chỉ cần có chuyện nhỏ mà bị gắn tiền tố “Kinh Đại” thì rất dễ bị khuếch đại vô hạn, huống chi lại là chuyện như thế này, phía nhà trường điều tra rất nhanh.

Chỉ cần đã làm, thì luôn có thể tìm ra dấu vết để lại.

Tìm mấy ngày, chiều nay cuối cùng cũng tìm được người.

Là một nam sinh, lúc đến tìm thì cậu ta còn đang ở phòng học, nhưng không phải sinh viên Kinh Đại.

Bạn cùng lớp thấy nam sinh bị đưa ra ngoài thì rất kinh ngạc, người này thường xuyên đến để bồi bạn gái đi học, gần đây hai người đã chia tay. Còn tưởng rằng bây giờ chỉ là đến “cọ” lớp.

Phía nhà trường tìm được nam sinh này, cậu ta cũng không phản bác, trực tiếp thừa nhận chuyện là do cậu ta làm. Làm chuyện như vậy là vì sau khi chia tay không cam lòng, biết nữ sinh thích mèo nên cố ý đến trả thù, uy hiếp cô gái kia không được chia tay.

Thậm chí còn tra ra được thời khóa biểu của nữ sinh, mỗi ngày đến phòng học của cô ngồi canh.

Nữ sinh đó vì chuyện con mèo mà đoán ra là bạn trai cũ làm, không dám đi học, đã ẩn danh liên hệ với nhà trường để báo sự việc.

“Này cũng quá khủng bố.”

Hiểu Hiểu từ phòng giáo vụ nghe lỏm được tin, không nhịn được phun tào: “Đặc biệt là vừa rồi thầy Vương hỏi cậu ta làm như vậy có nghĩ đến hậu quả không, cậu tamặt mũi tỉnh bơ nói là cậu ta cũng không phạm pháp, quả thực chính là trời sinh ác nhân. Tớ cảm giác loại người này có khả năng sẽ còn dùng cách khác để quấy rầy nữ sinh đó.”

Từ Dĩ Dạng gật đầu, nam sinh kia hoàn toàn không có chút ăn năn, thậm chí còn cảm thấy cô gái ấy không nên chia tay với cậu ta.

“Gặp loại người này, vẫn là chạy nhanh mà tránh.” Sư huynh từ phía sau lắc đầu đi tới: "Tâm lý có vấn đề.”

Hiểu Hiểu tán đồng, sau đó nói với Từ Dĩ Dạng: “Đúng rồi, tớ với sư huynh giờ muốn đi tìm thầy Vương hỏi về bài tập lần trước, nên chưa thể đi tòa nhà thực nghiệm của khoa truyền thông. Cậu về đó đăng video quay trước lên website chính thức của trường đi, bọn tớ thì thôi.”

Văn bản và video đã được biên tập xong, chỉ cần đăng là được, cũng không phiền phức, một người làm là đủ.

“Ừm được.” Từ Dĩ Dạng gật đầu.

Tách ra với Hiểu Hiểu bọn họ, cô đi về phía tòa nhà thực nghiệm khoa Truyền thông.

Vừa đi lên lầu, cô đã thấy Kinh Tộ Nguyên đứng ở cửa.

“Anh sao lại ở đây?” Từ Dĩ Dạng kinh ngạc nhìn cậu ta, chỉ mặc bộ đồ thể thao màu trắng đơn giản mà vẫn toát lên khí chất hơn người.

Kinh Tộ Nguyên nâng cằm, chỉ vào một nữ sinh bên trong, bất đắc dĩ nói: “Chờ em anh.”

Từ Dĩ Dạng theo tầm mắt cậu ta nhìn vào bên trong, thấy bảng tên trước mặt bọn họ, nhận ra là sinh viên năm nhất.

Bên trong vừa tan học, mọi người đều đi ra ngoài.

Từ Dĩ Dạng quay đầu, tò mò nói: “Em gái anh không phải mới mấy tuổi sao?”

Vừa dứt lời, một cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, cài vòng tóc hình thỏ, mặc váy Lolita đáng yêu liền tung tăng chạy ra, ôm chặt lấy cánh tay Kinh Tộ Nguyên:

“Anh ơi! Anh đợi lâu không ạ.”

Vân Giai Di nói xong liền không còn thấy nữ sinh đối diện, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chính là xinh đẹp, hơn nữa là vẻ đẹp thật sự ôn hòa, không mang tính công kích.

“Này…”

Vân Giai Di nhìn Từ Dĩ Dạng, chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Kinh Tộ Nguyên, buột miệng thốt ra. 

“Chị gái này không phải là…”  Người trong bức ảnh nữ sinh trong phòng anh sao?

Lời còn chưa nói hết, cô ấy đã bị Kinh Tộ Nguyên đưa tay che miệng.

Vân Giai Di ấp úng đến mức không nói được.

Từ Dĩ Dạng mờ mịt nhìn hai người.

Cô từng gặp em gái của Kinh Tộ Nguyên, cô bé năm nay mới tám tuổi, còn nữ sinh có diện mạo đáng yêu trước mắt này thì chưa từng gặp qua, nhưng có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường là quan hệ rất thân thiết.

Kinh Tộ Nguyên thấy cô ấy ngoan ngoãn mới buông ra, rồi xin lỗi Từ Dĩ Dạng: “Đây là em họ anh, Vân Giai Di. Trước đây vẫn luôn học ở tỉnh ngoài, nên em chưa gặp qua, bây giờ em ấy cũng học chuyên ngành truyền thông.”

Vân Giai Di lau miệng, lấy gương ra xem son môi bị lem, vừa vội vàng trang điểm lại vừa nói: “Từ học tỷ, xin chào chị. Em là em họ của Kinh Tộ Nguyên, vẫn luôn nghe nói về chị… A.”

Lời còn chưa dứt lại bị bịt miệng, chỉ có thể ồm ồm xin tha: “Anh, em sai rồi, em sai rồi, thật sự không nói linh tinh nữa, buông miệng em ra, anh bây giờ thật quá mất hình tượng.”

Kinh Tộ Nguyên thản nhiên giải thích thay cô ấy: “Em ấy từ nhỏ đã thích nói lung tung, đừng để ý.”

Cậu ta vốn luôn cư xử khiêm tốn, lễ độ, Từ Dĩ Dạng đây là lần đầu tiên thấy cậu ta thường xuyên có những hành động thất thố như vậy. Đại khái cũng hiểu tiểu cô nương này miệng mồm thật sự quá lợi hại, cậu ta không thể làm gì khác, chỉ có thể thất lễ dùng cách này để bịt miệng.

Cô bật cười, mắt hạnh cong lên, lắc đầu nói: “Không sao đâu.”

Kinh Tộ Nguyên ắt hẳn cũng biết mình đã mất phong độ trước mặt cô, cười bất đắc dĩ, nhắc nhở: “Em có việc đúng không? Mau đi đi.”

Bị nhắc, Từ Dĩ Dạng mới nhớ ra mình còn việc, gật đầu với hai người rồi đi vào phòng thí nghiệm truyền thông.

Đợi đến khi bóng dáng thướt tha của thiếu nữ khuất sau cửa, Vân Giai Di mới được buông ra, còn bị liếc cảnh cáo: “Đừng nói bậy bạ gì với người khác.”

Vân Giai Di giả như không thấy, cực kỳ hâm mộ nhìn theo Từ Dĩ Dạng, tặc lưỡi: “Khó trách anh nhớ mãi không quên, còn lén để ảnh chụp thời cấp ba của người ta trong phòng, so với ảnh thì người thật đẹp hơn nhiều.”

Hiện tại cô ấy ở nhà họ Kinh, từng vô tình vào phòng ngủ của Kinh Tộ Nguyên một lần, khi đó thấy trong phòng cậu ta có ảnh chụp của một nữ sinh. Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa cầm lên ngắm vài lần, sau đó đã bị cậu ta đuổi ra.

Không ngờ nữ sinh này lại là sinh viên Kinh Đại, hơn nữa còn học truyền thông.

Nghĩ đến đây, Vân Giai Di nghi hoặc quay đầu, không khách khí đánh giá cậu ta.

Anh họ của cô khí chất ôn hòa, diện mạo xuất chúng, ở bất cứ đâu cũng là hạc giữa bầy gà, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, căn bản không cần chủ động theo đuổi ai, tự nhiên sẽ có một đám nữ sinh vây quanh. Vậy mà đến giờ vẫn chưa theo đuổi được người ta?

“Sao vậy?” Kinh Tộ Nguyên nhướng mày nhìn cô ấy.

“Anh họ, anh vẫn là tiểu học sinh sao? Học người ta yêu thầm.” Vân Giai Di bày ra vẻ ghét bỏ: "À, không đúng, bây giờ tiểu học sinh cũng không thầm yêu, thích ai thì nói thẳng, anh còn không bằng tiểu học sinh.”

Kinh Tộ Nguyên: …

“Là anh chưa bịt kín miệng em đúng không?” Cậu ta mỉm cười, lấy điện thoại ra: "Anh nói với cô một tiếng, hôm nay bảy giờ đúng là giờ về nhà.”

“Ai ——” Vân Giai Di thấy cậu ta mở miệng là lấy điện thoại ra gọi, lập tức nhào tới đoạt: "Anh, anh họ, người anh thân thiết, em sai rồi, sẽ không bao giờ nói nữa.”

Lần này cô ấy thật sự thành khẩn, ngay cả giọng nói cũng thay đổi.

Kinh Tộ Nguyên từ tay cô ấy giành lại điện thoại, nụ cười trên mặt dần phai.

Kỳ thật Vân Giai Di nói không sai, cậu ta đúng là còn không bằng, chỉ vì một câu của cô mà đến nay vẫn không dám nói rõ với Từ Dĩ Dạng.

Dù gần như ai cũng có thể nhìn ra cậu ta rất thích cô, nhưng cậu ta vẫn cần giữ thể diện trước mặt cô, nói rằng đó là các cô hiểu lầm.

Từ Dĩ Dạng kiểm tra tiêu đề và cách trình bày, xác nhận không sai, nửa tiếng sau đã hoàn tất, còn tưởng Kinh Tộ Nguyên đã đi, ai ngờ ra ngoài vẫn thấy hai người còn ở đó.

Vân Giai Di vừa thấy cô liền thân thiết tiến lên tự giới thiệu.

Sau khi nói xong, đôi mắt tròn xoe đáng yêu chớp chớp hỏi: “Em có thể gọi chị là chị Dĩ Dạng không? Em vừa gặp đã thấy thân thiết, luôn cảm giác như kiếp trước đã có duyên phận quen biết.”

Kinh Tộ Nguyên liếc cô ấy, ra hiệu cảnh cáo.

Từ Dĩ Dạng hơi ngẩn ra, rồi gật đầu: “Có thể.”

Vân Giai Di làm như không thấy cảnh cáo, chủ động kéo tay Từ Dĩ Dạng, thân mật nói: “Chị Dĩ Dạng, em với anh định ra ngoài ăn cơm, chị có muốn đi cùng không?”

Từ Dĩ Dạng không quá quen với việc vừa mới quen vài phút đã bị kéo tay như vậy, trên mặt hơi ửng đỏ, lắc đầu, giọng ôn hòa giải thích: “Hôm nay không rảnh, hôm khác đi, chị còn có việc.”

“A, vậy được.” Trong mắt cô ấy lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không quấn lấy nữa, ngoan ngoãn buông tay, phất tay chào: “Vậy chị Dĩ Dạng, lần sau rảnh chúng ta cùng ăn cơm nhé, em với anh đi trước.”

“Được.”

Cô gái mặc váy trắng, tóc dài đen như lụa đứng ở cửa cầu thang, nhìn theo bóng hai người rời đi, sau đó mới xuống lầu quay về ký túc xá.

Lúc này đã là đêm khuya, khu dạy học không có học sinh, yên tĩnh đến mức đi đường cũng có thể nghe thấy tiếng vang.

Đi xuống lầu một, Từ Dĩ Dạng bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau.

Không có ai.

Nhưng cô luôn cảm giác phía sau có người đang đi theo mình.

Nghĩ đến người từng theo dõi mình trước đó, cô đè nén bất an trong lòng, bước xuống lầu nhanh hơn một chút.

Quả nhiên, khi cô vô cớ tăng tốc, người ẩn phía sau cũng để lộ thân hình.

Có người vẫn luôn đi theo phía sau cô, lén nhìn cô.

Từ Dĩ Dạng kinh hãi, vừa chạy xuống lầu vừa lớn tiếng gọi người.

Người kia dường như sợ cô gọi được người tới, liền bước nhanh đuổi theo, giữ chặt cổ tay cô, che miệng cô và ép vào góc tường.

“Từ Dĩ Dạng, đừng kêu, là tôi.”

Chính là người từng theo dõi cô trước đó, lúc này sắc mặt xanh mét, đứng trước mặt chặn đường cô.

Từ Dĩ Dạng bị kéo lảo đảo, cả lưng áp sát vào góc tường, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi: “Cậu là ai!”

“Cô hỏi tôi là ai?” Vạn Vĩ nhìn người trước mắt, trong lòng tràn đầy ghen ghét.

Cậu ta thích Từ Dĩ Dạng đã rất lâu, từ khi mới vào đại học đã thích. Chỉ là Từ Dĩ Dạng gần như mỗi ngày ngoài việc đi học, thời gian còn lại hoặc là đi đưa tin với người khác, hoặc là ở ký túc xá, căn bản không có cơ hội quen biết.

Sau này, cậu ta nhân một lần phỏng vấn, tìm bạn học của cô xin cách liên lạc. Lấy được cách liên lạc rồi, mỗi ngày cậu ta đều nhắn tin cho cô, tuy cô rất ít trả lời, nhưng cũng không làm cậu ta từ bỏ ý định theo đuổi “nữ thần”.

Bước đột phá mới xảy ra không lâu trước đây, khi cậu ta thấy Từ Dĩ Dạng bắt đầu đăng bán một số sản phẩm dưỡng da trên vòng bạn bè. Để có cớ nói chuyện nhiều hơn với cô, cậu ta mua hết tất cả sản phẩm mà cô đăng, tiêu hết ba bốn ngàn mà không hề chớp mắt. Khó khăn lắm mới có thể mỗi ngày nói chuyện không dứt, sau đó tự nhiên bắt đầu yêu đương.

Cậu ta và Từ Dĩ Dạng yêu nhau lâu như vậy, thế mà giờ cô lại nói không quen biết cậu ta. Hơn nữa, cậu ta đã đi theo từ trường đến đây, tận mắt thấy cô cùng nam sinh khác tình tứ.

Giây phút này, cậu ta cuối cùng đã hiểu vì sao cô luôn không cho cậu ta công khai chuyện yêu đương.

Thì ra là một bên treo cậu ta để cậu ta tiêu tiền cho cô, một bên lại lén lút qua lại với Kinh Tộ Nguyên.

Trước đây nghe người nói Kinh Tộ Nguyên và cô quan hệ không đơn giản, cậu ta còn không tin, hôm nay coi như tận mắt chứng kiến.

“Từ Dĩ Dạng, tôi đã mua nhiều sản phẩm như vậy từ tay cô, sao cô có thể nói không quen biết tôi!” Vạn Vĩ cười lạnh: "Quên rồi sao? Tôi là Vạn Vĩ, bạn trai cô.”

“Cái gì sản phẩm, cái gì bạn trai? Buông tôi ra, tôi không quen biết cậu, càng chưa từng bán sản phẩm nào cho cậu. Cậu còn mạnh tay lôi kéo tôi như vậy, tôi sẽ báo công an đó.” Từ Dĩ Dạng ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của cậu ta, mày nhíu chặt.

“Báo công an?” Vạn Vĩ túm lấy bả vai cô, trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo của kẻ bị phản bội: “Mẹ kiếp, tôi là bạn trai cô, vậy mà cô muốn báo công an bắt tôi? Tin hay không tôi sẽ để cả trường biết chuyện của chúng ta?”

Cậu ta cảm xúc cực kỳ kích động, Từ Dĩ Dạng bị ánh mắt hung ác ấy dọa đến mức không dám cử động.

Lúc này, khu dạy học vốn dĩ không có ai, hơn nữa cậu ta lại uống rượu, Từ Dĩ Dạng lo chọc giận cậu ta nên hạ giọng trấn an:

“Bạn học, tôi thật sự không quen biết cậu, những gì cậu nói tôi cũng không rõ, chắc là hiểu lầm thôi. Cậu buông tôi ra trước, chúng ta từ từ nói.”

“Từ từ nói?”

Cạu ta cười lạnh: “Được, Từ Dĩ Dạng, chúng ta công khai. Cô nói với mọi người trong trường, tôi mới là bạn trai cô. Sau này không được gặp bất kỳ người đàn ông nào khác, chúng ta yên ổn bên nhau, chuyện này tôi coi như chưa từng xảy ra.”

Cậu ta nắm lấy tay cô đang cầm điện thoại, ép cô đăng nhập mạng xã hội để công khai.

Mà Từ Dĩ Dạng vừa đăng nhập tài khoản chính thức của trường, còn chưa thoát ra. Nếu làm theo lời cậu ta, lập tức cả trường sẽ nhận được thông báo.

Từ Dĩ Dạng không muốn, bèn tạm thời dỗ cậu ta: “Để chút nữa được không? Đây không phải điện thoại của tôi, tôi chỉ cầm hộ người khác, điện thoại của tôi ở ký túc xá.”

Vạn Vĩ vốn vẫn đi theo sau cô, tất nhiên không tin lý do thoái thác này. “Nếu cô không đăng, vậy để tôi đăng giúp, hôm nay nhất định phải công khai.”

Vạn Vĩ trực tiếp định giật điện thoại của cô, nhưng tay còn chưa chạm vào thì đã bị một bàn tay từ bên cạnh chặn lại.

Bàn tay thon dài giữ chặt cổ tay cậu ta, theo tiếng hét thảm của cậu ta bị chặn lại, hình như còn vang lên tiếng xương gãy.

Vạn Vĩ đau đến mức trước mắt toàn sao, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhận ra ngay.

Là Lục Tẫn người mà cả đời này cậu ta không thể trêu vào.

Bởi vì Lục Tẫn quá xuất sắc, nên nhiều người muốn điều tra gia thế của cậu, nhưng mãi cũng không tra ra gì, chỉ biết cậu từng ở nước ngoài.

Nhưng người ở Kinh Đại đều hiểu, ai có thể chơi cùng con trai nhà họ Liên thì chắc chắn không phải người đơn giản.

Lục Tẫn buông tay ra, cậu ta liền như một vũng bùn đổ xuống đất, há miệng thở dốc, tay vặn vẹo một cách kỳ dị.

Nghĩ đến những tin đồn kia, Vạn Vĩ không dám làm lớn chuyện, đè nén cơn đau nói: “Tôi với bạn gái cãi nhau, đùa giỡn thôi.”

Cậu ta tưởng rằng giống như lần trước ở quán bar, Lục Tẫn chỉ là đi ngang qua, nên lập tức ám chỉ đây không phải quấy rối, mà chỉ là tranh cãi tình cảm bình thường.

Ai ngờ những lời này lại khiến Lục Tẫn bật cười.

Cậu nhấc chân đạp lên mặt hắn, hơi mỉm cười: “Bạn gái mày? Không nghe chị ấy nói không quen biết mày sao.”

Sắc mặt Vạn Vĩ lập tức trắng bệch, suýt nữa lại hét lên, nhưng miệng và mũi đã bị dẫm chặt. 

“Suỵt, ồn ào.” 

Lục Tẫn nhìn cậu ta từ trên cao, thân thiện nhắc nhở: “Tôi nhớ, lúc mày đến hình như đã tắt hết camera hành lang rồi đúng không?”

Biểu cảm trên mặt Vạn Vĩ bỗng cứng đờ.

Đúng là đã tắt. Hôm nay cậu ta đến không chỉ để công khai chuyện với Từ Dĩ Dạng, mà còn định thực hiện cái gọi là “tâm sự” giữa nam và nữ. Dù sao cậu ta cũng đã bỏ ra mấy chục vạn cho cô, cho dù có làm gì thì cậu ta cũng nắm được điểm yếu khiến cô không dám mở miệng.

Nhưng cậu ta vạn lần không ngờ Lục Tẫn lại xuất hiện ở đây.

Vẻ mặt của Vạn Vĩ lọt trọn vào mắt Lục Tẫn.

“Hừ… thì ra là thật.” Hắn ngạc nhiên, giọng nhạt như thể chỉ thuận miệng hỏi:
“Vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy rồi.”

Lục Tẫn đang lừa cậu ta.

Vạn Vĩ nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai, nở nụ cười nhã nhặn, vẻ lạnh lùng trước đó dường như tan biến, trong lòng lại mơ hồ bất an: “Mày… mày muốn làm gì?”

Lục Tẫn không trả lời, đang định cúi người kéo chân trái của cậu ta lôi lên tầng, thì khóe mắt bỗng thấy cô gái đang co ro ở góc tường, hàng mi run rẩy, bàn tay khẽ khựng lại.

Hình như… dọa cô sợ rồi.

Lục Tẫn liếc nhìn Vạn Vĩ đang nằm dưới đất, trong mắt thoáng qua một tia tiếc nuối.

Cậu vốn định giết tên này, nhưng ở đất nước này, trên pháp luật, cậu không nên phá vỡ quy tắc, nhất là trước mặt chị gái.

Nhận ra cậu đã buông tay, Vạn Vĩ chớp lấy cơ hội, bò dậy, gần như phát điên mà loạng choạng chạy xuống dưới, như thể chỉ cần chậm một bước là sẽ bị giết chết.

Lục Tẫn mặc kệ, khụy một gối xuống đất, nhìn cô gái với ánh mắt như ẩn chứa chút thương xót, giọng nói rất nhẹ:

“Chị trông thật đáng thương.”

Từ Dĩ Dạng hoàn hồn, nhìn chàng trai trước mặt, nghĩ đến những gì vừa chứng kiến, tim vẫn còn đập loạn nhịp bất an.

“Chị không sao chứ?” Cậu đỡ cô đứng dậy, quan sát xem trên người cô có bị thương không.

“Không sao.” Từ Dĩ Dạng lắc đầu, đôi chân vẫn còn hơi run, nửa người nghiêng vào cậu: “Sao em lại ở đây?”

“Dãy phòng học, tình cờ thôi.” Cậu đáp.

Đây là dãy phòng học, cậu ở đây cũng là chuyện bình thường.

Từ Dĩ Dạng khẽ cúi mi mắt, nhìn chằm chằm bậc cầu thang dưới chân.

Lục Tẫn dường như đến quá đúng lúc, khiến cô suýt nghĩ rằng cậu đã bám theo mình từ trước.

Lục Tẫn như không thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, dịu giọng: “Để tôi đưa chị xuống lầu.”

Cô tái mặt gật đầu: “Được.”

Hai người đi xuống gần đến tầng dưới, bỗng Từ Dĩ Dạng bước hụt một bậc, như bị giật mình liền nắm chặt lấy người bên cạnh.

Chàng trai bình tĩnh vòng tay ôm eo cô, Từ Dĩ Dạng xoay người, bất ngờ đẩy cậu áp vào lan can cầu thang.

Tư thế nữ trên nam khiến môi cô vô tình lướt qua cằm cậu, rồi dừng lại ở yết hầu.

Cô rõ ràng cảm nhận được yết hầu của cậu đang trượt lên xuống.

“Lục Tẫn?” Cô ngẩng mặt nhìn cậu, trong đôi mắt đen trong veo vẫn còn gợn sóng hoảng loạn chưa tan.

Cậu khẽ cúi mắt nhìn cô, cổ như bị kéo xuống, nhẹ nhàng hỏi:

“Chị, tôi muốn biết… chị đã từng thử hôn ai ở hành lang dãy phòng học chưa?”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×