bệnh trạng mơ ước

Chương 34: Yếu đuối quá, thật muốn liếm nước mắt của chị ấy…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Để trò chơi thêm phần kích thích, nên trong rượu được pha thêm thuốc bổ khí huyết, uống cùng với rượu tự nhiên sẽ nóng ran.

Ngón tay cậu khẽ lướt qua, mang theo cảm giác ngứa ngáy khiến toàn thân Từ Dĩ Dạng run rẩy, đầu óc như bị treo máy, khựng lại.

Cho đến khi Lục Tẫn cúi người thay ngón tay hôn lên môi cô, đẩy đôi môi nóng rực của cô ra, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại thơm ngọt của cô mà mút vào trong.

“Ưm……” Dục vọng bị kiềm nén của cậu được giải phóng, chậm rãi phát ra những tiếng rên khàn đục gợi tình từ cổ họng.

Cậu ở gần quá, hơi thở phả vào khiến vành tai cô tê dại, đầu gối mềm nhũn, hơn nữa nụ hôn cũng quá thoải mái.

Từ Dĩ Dạng không kiềm chế được mà ngửa đầu đáp lại cậu, toàn thân như muốn bốc cháy, ngay cả sợi tóc cũng như nóng bỏng, trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang run lên, thoải mái đến mức cảm giác như từng khớp xương đang tách rời ra.

Nam nữ kìm nén hơi thở, xen lẫn những tiếng rên khẽ khát khao, trong chiếc ban công cổ điển đầy dây leo ngập tràn ám muội.

Ánh trăng rơi trên môi họ lúc đang quấn quýt rồi tách ra thở dốc, mơ hồ có thể thấy sợi chỉ bạc dính liền từ đầu lưỡi đỏ tươi, rồi lại bị nuốt lấy.

Sau khi rời khỏi ban công, gương mặt Từ Dĩ Dạng đỏ bừng như vừa say rượu.

Trong phòng chỉ còn Liên Dung đang uống rượu, còn Minh Ánh người trước đó mạnh miệng nói sẽ chuốc say cậu ta giờ đã ngã gục.

“Chuyện gì vậy?” Từ Dĩ Dạng nhìn Liên Dung.

Liên Dung quay đầu nhìn thiếu nữ vừa trở lại, mỉm cười nhạt: “Cô ấy say rồi, cứ đòi đi bắt chim, lát nữa phiền tôi đưa cô ấy về.”

Bắt chim……

Gương mặt Từ Dĩ Dạng cứng lại, nhìn Minh Ánh ngất xỉu, nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Cậu ấy ngất rồi?” Cô chậm chạp bước tới, ngồi cạnh Minh Ánh nghi ngờ hỏi.

Minh Ánh dám mạnh miệng chuốc say Liên Dung vốn vì tửu lượng cũng không tệ, dù cô ấy uống nhiều nhất nhưng cũng không đến mức say mềm thế này.

“À.” Liên Dung như vừa nhớ ra, thái độ rất hòa nhã giải thích: “Tôi biết chút huyệt vị massage.”

Từ Dĩ Dạng: “……”

Hóa ra là bấm huyệt làm người ta ngất.

Từ Dĩ Dạng có chút không đỡ nổi Minh Ánh, dứt khoát ngẩng đầu nói với Liên Dung đang xem kịch: “Có thể giúp một tay không?”

Cậu ta nghĩ vài giây, gật đầu: "Được.”

Nói rồi đứng lên nhận lấy Minh Ánh đang hôn mê từ tay cô.

Cậu ta bế Minh Ánh, Từ Dĩ Dạng đi lấy túi của cô ấy, còn chưa kịp theo thì Liên Dung đã đi trước vài bước bỗng khựng lại, một tay bế người, mũi giày xoay nhẹ.

“À đúng rồi, quên nói, trước đó tôi thấy ‘Ma Vương’ bỏ thuốc cô rồi, ‘Thánh Nữ’ nên cẩn thận đừng đụng vào hắn, sẽ bị bắt đi đẻ trứng đấy.”

“‘Ma Vương’ đã nhẫn nhịn nhiều năm rồi, tính dục mạnh, một khi trêu vào sẽ không còn cơ hội thoát thân đâu.”

Một lời nhắc nhở đầy thiện ý, rơi không lệch vào tai Lục Tẫn vừa bước vào từ ban công.

Nghe thấy ba chữ tính dục mạnh, cậu khẽ nâng mí mắt, gương mặt tuấn mỹ nửa giấu trong bóng tối, nở nụ cười như không cười, nhìn thẳng vào người phía trước.

Trên mặt Từ Dĩ Dạng lộ ra nụ cười gượng: “Cảm ơn lời nhắc nhở.”

Chuyện đã xong hết rồi cậu ta mới mở miệng cảnh báo, lúc đó lẽ ra cô nên đổ thẳng ly rượu vào miệng cậu ta, để cậu ta bị ‘Ma Vương’ bắt đi đẻ trứng.

“Ừ.” Liên Dung nhận lấy lời cảm ơn, bế người rời đi.

Từ Dĩ Dạng đi theo sau, cúi đầu gượng gạo, nhớ lại vừa nãy suýt bị liếm tới, chỗ nào đó ẩm ướt khó chịu.

Cô nghi ngờ Lục Tẫn có sở thích đặc biệt, thích liếm người.

-

Sáng thứ hai sau khi chơi game về, hôm sau Minh Ánh tỉnh lại nhớ lại ký ức trước khi ngất, khóc lóc ôm lấy Từ Dĩ Dạng như thể trời sập.

“Trời ơi, tớ vậy mà lại làm chuyện đó, mất hết mặt mũi sạch sẽ rồi.”

“Chắc chắn là tớ học hành căng thẳng quá, nếu không thì sao mà uống say lại toàn nghiên cứu chim chóc.”

Từ Dĩ Dạng thấy cô ấy khóc dữ quá, đang định an ủi thì câu sau cô ấy lại càng thảm thiết hơn.

“Không nhớ rõ rốt cuộc có sờ được không, tiếc quá đi mất.”

“Nhưng phản ứng của Liên Dung nhanh lắm, tớ đoán chắc là chưa kịp sờ, thật sự tiếc quá, Dạng Dạng mau an ủi tớ đi, tim tớ sắp chịu không nổi rồi.”

Từ Dĩ Dạng gật đầu: “Ừ, đập nhanh quá.”

Khóc lóc một hồi, Minh Ánh lại ghé qua: “Dạng Dạng, vài hôm nữa trường có hoạt động diễn thuyết, cậu có muốn đi xem cùng bọn tớ không?”

Từ Dĩ Dạng lắc đầu: “Không đi, sư huynh đã qua vòng phỏng vấn đài phát thanh rồi, mấy hôm nữa tớ phải cùng anh ấy đi phỏng vấn doanh nghiệp, cần chuẩn bị tài liệu.”

“Thôi được.” Minh Ánh thất vọng quay lại, rồi ôm lấy Trần Dao An nũng nịu: "An An yêu quý của tớ, chắc chắn sẽ đi cùng tớ đúng không, đúng không nào.”

Trần Dao An vuốt lại mái tóc ngắn bị cô ấy làm rối, mỉm cười: “Mới bị đánh, đợi tâm trạng khá hơn rồi tính.”

Thấy có hy vọng, Minh Ánh liền bám riết lấy cô ấy.

Cuối cùng Trần Dao An cũng chịu nhượng bộ, từ chối buổi tụ tập hôm đó, đồng ý cùng cô ấy đi xem diễn thuyết.

-

Cuối tháng mười hai ở Kinh Thị đã rất lạnh rồi.

Ngày mai bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, kéo dài khoảng ba ngày, thi xong là được nghỉ đông.

Khoa tài chính thi sớm hơn, Trần Dao An đã thi xong từ hôm qua và về nhà.

Sáng thứ hai, Từ Dĩ Dạng vừa thi xong môn cuối cùng thì nhận được tin nhắn Lục Tẫn muốn đến đón, cô lập tức từ chối, rồi về ký túc xá thu dọn hành lý, chờ Minh Ánh.

Chào tạm biệt Minh Ánh xong, cô một mình kéo vali ra khỏi trường.

Vì kỳ nghỉ đông kéo dài hơn chục ngày, Từ Dĩ Dạng không định ở lại Kinh Thị, nên trước tiên quay về trang viên thu dọn đồ, chuẩn bị về Hà Xuyên thăm bà ngoại.

Thực ra cô cũng không định mang nhiều, vài bộ quần áo thay đổi, đồ dùng cá nhân thì đến nơi có thể mua.

Thứ duy nhất muốn mang theo là ảnh của mẹ.

Cô đặt cuốn album dày trong vali, lúc đó nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên.

Thiếu niên thong thả bước vào, ngồi lên ghế cạnh cô, cằm tựa vào thành ghế, nhìn cô đang ngồi xổm trên thảm thu dọn đồ.

“Chị muốn đi đâu?”

“Về Hà Xuyên, lâu rồi chưa về.” Ánh mắt cô không nhịn được nhìn ra ngoài, sợ lúc này bị người khác bắt gặp.

May mà lúc bước vào cậu đã tiện tay đóng cửa lại.

Cậu nheo mắt nói: “Anh muốn đi cùng chị.”

Từ Dĩ Dạng cúi đầu tiếp tục thu dọn: “Không cần, bà ngoại không quen biết cậu, cũng không muốn gặp cậu.”

Bây giờ bọn họ đang chiếm chỗ của mẹ, bà ngoại sẽ không muốn gặp cậu.

“Vậy à.” Lục Tẫn rũ mi mắt dài khẽ run.

Cậu không muốn xa cô, nhưng cô lại không định mang cậu theo.

Phải làm thế nào mới khiến cô cần đến cậu, không thể rời xa cậu đây……

Trong phòng yên tĩnh một lát.

Lục Tẫn nheo mắt, vô tình hỏi: “Chỉ đi mấy ngày thôi, sao chị lại mang cả cái này theo?”

“Đem theo……” Từ Dĩ Dạng theo lời cậu vô thức nói tiếp, còn chưa dứt câu thì bỗng ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

“Sao cậu biết tôi mang gì?”

Ảnh mẹ cô đã được bọc vải trắng để trong hộp, sao cậu lại nhìn ra được?

“Hửm?” Hàng lông mày đẹp của cậu khẽ nhướng, đôi mắt đen láy nhìn cô còn vương nét cười, như thể không hiểu mà ngược lại hỏi: “Chị mang gì cơ?”

Tựa như vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi, cậu hoàn toàn không biết trong đó là gì.

Từ Dĩ Dạng nhìn gương mặt mơ hồ ấy, nghi ngờ có lẽ là mình nghĩ nhiều.

“Không, chỉ là vài tấm ảnh thôi.” Giọng điệu cô bình thường giải thích, sau đó khóa vali lại.

Lục Tẫn không hỏi thêm, đứng dậy nhận lấy vali của cô: "Đưa anh.”

Vali 24 inch chỉ có vài bộ đồ lót giữ ấm và đồ dùng cá nhân, rất nhẹ.

Từ Dĩ Dạng đưa cho cậu.

Đêm qua vừa mưa, hai bên đường ẩm ướt, gió lạnh thổi đến tận xương.

Ra đến cổng, Từ Dĩ Dạng siết chặt khăn quàng, tay kéo vali đỏ ửng vì lạnh, còn chưa đi tới cửa thì đã nhận được điện thoại của bà ngoại.

Trước đó đã trò chuyện với bà, cô không nghĩ nhiều, dùng bàn tay lạnh cóng nhận cuộc gọi, gò má đỏ hồng vì gió lạnh, nhưng nụ cười trên mặt lại sáng rỡ.

“Bà ơi, hôm nay con đến……”

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng nói bên kia cắt ngang.

“Dạng Dạng, mau về đi, bà cụ ngã rồi, giờ đang ở bệnh viện, tình hình không lạc quan, con phải chuẩn bị tinh thần.”

Là dì chăm sóc bà ngoại gọi đến.

“Cái gì……” Gương mặt cô đông cứng, không hiểu “không ổn” nghĩa là sao.

Người bên kia lại lặp lại.

Lúc này cô mới bàng hoàng tỉnh ra, cúp máy định gọi tài xế đưa mình về Hà Xuyên, nhưng gọi mãi không được, trong lúc hoảng loạn cô chỉ nghĩ đến Lục Tẫn.

Trong phòng, thiếu niên đang tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn cô gái ngồi xổm dưới lầu nghe điện thoại, khi điện thoại vang lên, cậu cầm lên áp vào tai hỏi: “Chị, cần anh giúp gì không?”

Giọng nói run rẩy tội nghiệp truyền đến.

“Lục Tẫn, cậu… cậu có thể đưa tôi về Hà Xuyên, đến nhà bà ngoại không, làm ơn.”

Cậu vừa đi trong phòng vừa mỉm cười, lấy chiếc mũ lông và áo khoác treo trên giá, dùng giọng dịu dàng đáp lại: “Được, chị đừng lo. Chờ anh chút, anh đưa chị đi.”

“Ừm.” Cô nghẹn ngào trả lời.

Thật đáng thương biết bao, chị gái.

Cậu cúp điện thoại xong liếc sang thiếu nữ vẫn đang ngồi thụp trong tuyết, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ xót xa, nhưng nhiều hơn lại là sự mê luyến và mong chờ.

Cô sắp sửa hoàn toàn không thể rời khỏi cậu nữa rồi.

Chiếc xe màu đen dừng ngay bên cạnh mà Từ Dĩ Dạng vẫn chưa kịp hoàn hồn, cho đến khi cô bị bế lên đặt vào ghế phụ, cơ thể run rẩy chạm phải hơi ấm của điều hòa thì đôi mắt thất thần mới cứng ngắc chuyển động, dừng lại nơi gương mặt nghiêng sạch sẽ dứt khoát của thiếu niên.

“Chị đừng sợ, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là phát bệnh thôi.” Cậu khóa cửa sổ lại, lái xe về phía cổng trang viên, dịu giọng an ủi cô.

Thân thể của bà vốn dĩ đã yếu, nhất là bà ngoại của cô đôi khi đi lại còn gần như không nổi, lúc này mà ngã một cái, cô thật sự không dám nghĩ tiếp.

Từ Dĩ Dạng dựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn quang cảnh ngoài kia, những giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn xuống gương mặt tái nhợt, nhỏ xuống viền cửa kính.

Cô chỉ còn lại mỗi bà ngoại.

Hai người ngồi ở ghế sau, lúc đầu còn cố giữ khoảng cách, giữa chừa ra một chỗ trống, nhưng theo thời gian trên xe càng lúc càng buồn tẻ, mí mắt cô vì mệt nhọc mà không mở nổi, liền tựa vào cửa kính chợp mắt.

Ngủ được nữa chừng, cô như nghe thấy bên tai vang lên giọng thì thầm cực thấp của thiếu niên.

“Chị ngủ trông đáng yêu quá… anh muốn làm tình với chị.”

Lời lẽ quá thô tục, cô cho rằng đó là mơ, chỉ hơi nhíu mày.

Trước đây khi ba còn chưa phát đạt, gia đình từng sống ở một thị trấn tên Hà Xuyên.

Nói ra thì mẹ cô vốn là người Hà Xuyên, năm ấy đúng lúc thời kỳ kinh tế trong nước phát triển, nhiều người nhảy vào làm ăn, chỉ cần dám liều thì đều có cơ hội phát tài, ông ngoại cô chính là một trong số đó, sau khi phát đạt thì quay về xây dựng lại quê hương, trở thành phú hào nổi tiếng địa phương.

Thế nhưng mẹ cô từ nhỏ lại lớn lên ở Kinh Thị, quen ba cũng là do theo bà ngoại về Hà Xuyên cúng tổ.

Câu chuyện của hai người rất bình thường đơn giản, tiểu thư nhà giàu đem lòng yêu chàng trai nơi thị trấn, hai người nhanh chóng yêu nhau cho đến khi có thai cô, bà ngoại mới đồng ý gả mẹ cho ba.

Hôn lễ cũng tổ chức ở Hà Xuyên, đơn giản làm mấy mâm tiệc trong thị trấn, sau đó ba theo mẹ về Kinh Thị.

Hà Xuyên cách Kinh Thị khoảng năm trăm cây số, Từ Dĩ Dạng ngủ vài tiếng thì bị Lục Tẫn khẽ gọi tỉnh.

“Sắp tới rồi.”

Từ Dĩ Dạng mơ màng mở mắt, không nhận ra mình vừa mới tựa vai cậu dậy, mở cửa kính ra liền có luồng khí tươi mát ùa đến.

Gió lạnh đầu đông khiến răng người ta va vào nhau lập cập, phía sau liền có người quàng khăn choàng lên cổ cô.

“Không lạnh sao?” Cậu ôm cô từ phía sau.

Từ Dĩ Dạng bị sự thân mật bất ngờ ấy làm giật mình. Quay đầu, dùng cùi chỏ chống vào ngực cậu: “Ra xa chút, không lạnh.”

Cậu ngoan ngoãn lùi lại, không dựa sát vào nữa.

Cô kéo chặt khăn quàng, nhìn ra cảnh vật quen thuộc bên ngoài, tâm trạng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Thân thể bà yếu, không thể đến bệnh viện xa, nên được đưa vào bệnh viện ở Hà Xuyên.

Khi chạy đến nơi thì bà ngoại đã tỉnh, đang tựa vào giường trò chuyện với dì.

Thấy cô bước vào, bà vẫy tay: “Cháu ngoan lại đây.”

Từ Dĩ Dạng mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Ngoại thấy đỡ chưa ạ?”

Bà gật đầu: “Không phải bệnh gì lớn, giờ đã khá hơn nhiều rồi, đừng lo.”

Nói xong bà nhìn sang Lục Tẫn đứng phía sau cô, ánh mắt khựng lại, biểu cảm có chút vi diệu.

Lục Tẫn đứng cách đó không xa, lông mày cong cong, nhẹ giọng gọi: “Ngoại.”

Bà vốn cảm thấy cậu có chút quen mắt, nghe gọi vậy thì do dự hỏi Từ Dĩ Dạng: “Đây là?”

Từ Dĩ Dạng liếc cậu, giải thích với bà: “Đây là… bạn đưa con đến.”

Bà liền mỉm cười hiền hậu, mời cậu ngồi xuống.

Có lẽ cũng biết thân phận mình lúng túng, cậu không chủ động lại gần, chỉ ngồi ở góc không xa, lười nhác cụp mắt nghe họ trò chuyện.

Bà hỏi: “Dạo này ba cháu lâu rồi không gọi điện về, không biết dạo này thế nào, nghe nói trước đó gặp chuyện, chẳng rõ giờ đã ổn chưa.”

Từ Dĩ Dạng không muốn bà lo, ngoan ngoãn lắc đầu: “Không sao rồi ạ.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Bà yêu thương vuốt tay cô.

Trong phòng bệnh ở với bà một lúc, sau đó cô cùng Lục Tẫn ra ngoài tìm bác sĩ hỏi bệnh tình.

Bác sĩ nói: “Bệnh nhân bị phát bệnh tim, còn có bệnh nền, tình hình không lạc quan, cần nhanh chóng tiến hành phẫu thuật ghép tim.”

Từ Dĩ Dạng mấp máy môi.

Không có, bởi từ lúc phát hiện bà ngoại mắc bệnh tim đã luôn tìm, nhưng vẫn chưa có trái tim thích hợp nên chỉ dựa vào thuốc để cầm cự.

Cô không ngờ sự việc lại đến nhcậu như vậy, nhcậu đến mức cô không kịp trở tay: "Bệnh viện có không ạ?”

Cô đặt hết hy vọng vào bác sĩ.

Bác sĩ nhìn vào đôi mắt sáng của cô, không nỡ nói, nhưng kho dữ liệu đã đối chiếu rồi, tạm thời không có.

Ánh sáng trong mắt Từ Dĩ Dạng vụt tắt, cả người mềm nhũn, được Lục Tẫn phía sau đỡ lấy.

“Lục Tẫn, phải làm sao bây giờ…” Cô hoang mang.

Cô không thể mất cả bà ngoại.

Lục Tẫn nhẹ nhàng ép mặt cô tựa vào ngực mình, khẽ cúi đầu hôn xuống mái tóc xù, giọng khàn khàn: “Đừng lo, anh sẽ giúp chị.”

“Giúp tôi thế nào.” Vai cô không kìm được run rẩy.

Nguồn tạng tim vốn hiếm, từ lúc biết bà ngoại bị bệnh tim đã bắt đầu tìm, vậy mà bệnh của bà nay đã nghiêm trọng đến thế mà vẫn chưa tìm được.

“Chị tin anh không.” Cậu nâng gương mặt lấm lem nước mắt của cô lên, tỉ mỉ ngắm từng sợi lông mi bị ướt đẫm.

Thật đáng thương, thật mong manh.

Thật muốn… liếm nước mắt của cô.

Đôi mắt Từ Dĩ Dạng bị màn lệ phủ mờ, không thấy rõ cảm xúc kỳ dị lóe lên trong mắt cậu, cắn đôi môi run rẩy, không nói gì.

Lục Tẫn chịu không nổi ánh mắt ấy của cô, cúi xuống dùng đầu lưỡi cuốn lấy giọt lệ ở khóe mắt cô vào trong, giọng khàn thấp mơ hồ: “Anh có thể giúp chị tìm được trái tim phù hợp, nhưng anh muốn chị hứa sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh.”

Đôi mắt đẫm lệ của Từ Dĩ Dạng nhìn cậu, nắm chặt tay áo cậu gật đầu: “Ừ…”

“Được.” Khóe môi cậu khẽ nhếch, liếm nơi khóe mắt cô như nhắc nhở: “Chị nhất định phải giữ lời, nếu không anh sẽ vì bị lừa dối mà làm ra nhiều chuyện lắm.”

Ví dụ như tìm một nơi không người giam giữ chị, bắt chị chỉ có thể nhìn cậu, yêu cậu, dựa dẫm vào cậu, cho đến vĩnh viễn, hoặc có lẽ còn nhiều chuyện điên cuồng hơn, nhưng cậu sẽ không nói ra bây giờ để khỏi làm chị sợ.

Lúc này Từ Dĩ Dạng vừa không bận tâm đến việc cậu trong bệnh viện liếm khóe mắt mình, cũng chẳng để ý câu nói kia có ý gì, chỉ dựa vào ngực cậu, thất thần nghĩ về bà ngoại.

Vì thế cô không nhìn thấy trong đôi mắt thiếu niên ngày càng đong đầy thương xót, mà cánh môi đỏ sẫm lại hơi nhếch lên trong mong đợi và hân hoan.

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×