Không ai kéo rèm cửa, trời mùa hạ bỗng đổ mưa lớn, nóng nực và ẩm ướt như bị bọc kín trong một tấm chăn nặng trĩu.
Tiếng sấm nặng nề vang lên, tia chớp lóe lên chiếu sáng đáy mắt cậu mang theo chút mơ màng, ngũ quan vốn lạnh lùng bỗng dung hợp ra vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
Từ Dĩ Dạng đứng trước mặt cậu, hơi khom lưng, hàng mi dài run rẩy, đối diện với thiếu niên ngồi yên không nhúc nhích, môi hồng ướt át như cánh hoa vừa được rưới mật.
Cô hỏi cậu: “Tôi vừa rồi không thấy máy sấy tóc trong phòng tắm, nó ở đâu vậy?”
Do cô khom người, cổ áo rộng mở càng lộ thêm, rãnh ngực mềm mại vô tình hiện ra trước mắt cậu, lấp lánh như chén tào phớ cô uống sáng nay.
Lục Tẫn dựa vào ghế sô pha, nửa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô không mang chút dục niệm nào: “Ngay trên tường trong phòng tắm đó, chị không thấy sao?”
“Thật vậy hả?”
Từ Dĩ Dạng nghiêm túc nghĩ ngợi, mờ mịt lắc đầu: “Tôi hình như đã tìm rồi, không có thấy, cậu giúp tôi tìm được không?”
Hàng mi dài của Lục Tẫn hơi rủ xuống, mí mắt mỏng phảng phất lạnh lẽo, mở miệng bình tĩnh nói: “Chị đang chắn ánh sáng và lối đi.”
Cô đứng rất gần, cậu chỉ cần hơi nghiêng người là có thể ôm lấy gáy cô, kéo xuống mà hôn.
Từ Dĩ Dạng như mới chợt phản ứng, "a" một tiếng rồi lui lại một bước, gương mặt trắng nõn hai bên ửng hồng: “Sấm to quá, tôi sợ cậu không nghe rõ.”
Cậu không nói gì, đặt máy tính trên đầu gối xuống, đứng dậy vào phòng tắm, tìm thấy máy sấy đưa cho cô.
“Cảm ơn cậu nha, không có cậu thì ngày mai tôi cảm lạnh mất.” Từ Dĩ Dạng đưa tay nhận lấy máy sấy cậu đưa, đầu ngón tay vô tình lướt qua tay cậu.
Cậu gần như không thể nhận ra mà co ngón tay lại.
Từ Dĩ Dạng ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao thế?”
Cậu buông khớp ngón tay, đưa máy sấy cho cô.
Sau khi cảm ơn, Từ Dĩ Dạng cũng không tránh đi, vẫn đứng trước mặt cậu cắm điện cho máy sấy.
Vì có người chắn phía trước, cô phải nhón chân tìm ổ cắm, mái tóc đen ướt dính vào gò má trắng phớt phấn, môi hơi mím lại.
Lục Tẫn đứng trước mặt cô, từ tầm mắt cậu nhìn xuống, xương quai xanh cô kéo dài thành một mảng trắng mịn, như muốn tiến thẳng vào lồng ngực cậu.
Thấy cô loay hoay mãi không tìm ra, Lục Tẫn khẽ nghiêng người, cầm lấy đầu cắm trong tay cô, cắm vào ổ.
Cô cảm kích liếc nhìn cậu, câu “Cảm ơn” như khảm lên đầu lưỡi.
Lục Tẫn hơi cụp đuôi mắt, mỉm cười: “Không cần cảm ơn.”
Nói xong, cậu nhắc nhở: “Chị có thể cho tôi ra ngoài không?”
Cậu mới vào thôi, cô đã đứng chắn phía sau, cắm dây điện ngay sát, nhốt cậu trong góc.
Cô vừa tắm xong, mùi thơm mát lạnh từ cổ áo lan tới, thấm vào da thịt cậu.
Ngay cả đuôi mắt cậu cũng như phủ một lớp sương mỏng.
Từ Dĩ Dạng vội lùi một bước: “Xin lỗi nha, tôi không để ý.”
“Không sao.” Cậu mỉm cười, lướt qua người cô, quay lại ghế sô pha ôm gối nằm lười biếng.
Từ Dĩ Dạng thấy cậu có vẻ mệt, liền vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi mới bắt đầu sấy tóc.
Lúc cô ra, thiếu niên dường như đã ngủ, tứ chi thon dài cuộn trên ghế sô pha, nửa khuôn mặt vùi vào gối, tóc đen rối nhẹ, lạnh lùng mà vô hại.
Ngoài trời vẫn còn mưa, điều hòa trong nhà hạ nhiệt độ rất thấp.
Từ Dĩ Dạng bước nhẹ đến, cầm tấm chăn lông, nửa quỳ trước mặt cậu, định đắp lên người.
Chưa chạm vào, tay cô đã bị cậu giữ lại.
Cô khẽ rít một hơi, nhìn về phía cậu, hốc mắt hơi ướt: “Bóp đau quá.”
Cậu không hề có ý ngủ, mắt nhìn chằm chằm cô, chậm rãi buông tay, ngón tay xương khớp thon dài luồn vào tóc đen xoa xoa, âm cuối khàn khàn: “Sấy xong rồi?”
Từ Dĩ Dạng trong lòng lầm bầm xoa cổ tay: “Ừ.”
Không biết ăn cái gì lớn lên, mà sức bóp người mạnh đến vậy.
Tuy ngoài trời vẫn mưa, nhưng không còn sấm chớp.
“Tôi đi về trước.” Cô chủ động nói.
Lục Tẫn nhìn ra ngoài, gương mặt xinh đẹp lười nhác, ôm tay ngẩng đầu nhìn cô.
Có lẽ vì đêm đã khuya, toàn thân cậu lúc này đối với cô đều là thái độ tùy ý không để tâm.
Từ Dĩ Dạng lướt qua cậu đi ra ngoài.
Rời khỏi căn phòng lạnh lẽo, cảm giác ấm áp ngoài hành lang đập vào người, cô mới phát hiện hóa ra điều hòa trong phòng chỉnh quá thấp, hệt như hang ổ của loài máu lạnh.
Cô xoa xoa cánh tay, vừa đi được vài bước thì bỗng gặp một người phụ nữ mặc váy dài bước ra.
“Dì Lục…”
Lục Lan thấy cô, hơi ngạc nhiên nhướng mày: “Trễ thế rồi còn chưa ngủ à?”
Từ Dĩ Dạng khựng lại tại chỗ, sau đó bình tĩnh nói: “Cháu ra uống nước.”
“Dì cũng vậy.”
Lục Lan cười cười: "Lâu rồi không ăn cay, tối nay ăn hơi nhiều, tự nhiên thấy hơi nóng trong người.”
Từ Dĩ Dạng mỉm cười, không nói tiếp.
Lục Lan quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy tóc cô còn ướt, quần áo thì mỏng manh, như vừa mới tắm xong, liền cởi áo choàng trên người khoác lên cô.
Bà ta dịu dàng dặn: “Con gái buổi tối đừng mặc ít như thế, dễ bị cảm lạnh.”
Nói rồi ngáp một cái, tiếp tục xuống lầu.
Từ Dĩ Dạng nhìn theo bóng dáng bà ta xuống lầu, khẽ nắm lấy áo choàng.
Hơi ấm trên áo và giọng nói của bà ta đều dịu dàng, nhưng cô vẫn cởi áo choàng ra, đặt trên tay vịn cầu thang, mặc áo sơ mi ướt sũng trở về phòng.
-
Đồng hồ sinh học của Từ Dĩ Dạng rất chuẩn, vì ngủ không sâu nên thường tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng.
Bầu trời bên ngoài dần sáng, kéo rèm ra có thể nhìn thấy sân golf cách đó không xa qua mái nhọn tầng thượng.
Cô xoa đầu, đi rửa mặt.
Trước khi ra khỏi cửa, cô cầm điện thoại kiểm tra, thấy ba đã nhắn tin từ sáng sớm.
Năm ngoái khi mẹ còn sống, ba từng đầu tư thất bại, suýt nữa phải cầm cố cả căn nhà, may mắn sau đó vận khí chuyển tốt, đầu tư một hạng mục khác cứu vớt lại.
Rạng sáng nay, công ty bên nước ngoài xảy ra chuyện, sáng sớm ba và Lục Lan đã vội đặt vé bay đi.
Từ Dĩ Dạng trả lời một chữ "Được", rồi mặc lại chiếc áo sơ mi đã hong khô.
Lục Tẫn ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng, nên bất kể ngủ bao lâu, đều có thể gặp cậu ở bàn ăn.
Từ Dĩ Dạng xuống muộn một chút, liền thấy thiếu niên đang ăn sáng.
Mỗi động tác của cậu đều tao nhã như mèo trắng, ngũ quan sắc nét, vai rộng eo hẹp, chân dài, tỉ lệ cơ thể đạt chuẩn thẩm mỹ hoàng kim.
Cô đặt áo sơ mi đã gấp lên trước mặt cậu.
Lục Tẫn buông bộ đồ ăn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt như làn băng tan chảy, phiếm chút lạnh lùng.
Từ Dĩ Dạng ngồi xuống: “Hôm qua mệt quá, sáng nay tỉnh dậy mới phát hiện lấy nhầm áo sơ mi.”
Ánh mắt cậu dừng lại trên áo sơ mi cô đặt, khóe môi cong lên nhạt nhẽo: “Tôi còn tưởng chị cố ý thích mặc giống tôi, hóa ra là nhầm thật.”
Cậu dùng ngón tay khơi mở áo sơ mi đã gấp, khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng sớm hiện lên vẻ mơ màng mê hoặc.
Từ Dĩ Dạng cụp mi, như không nhận ra ánh mắt dò xét của cậu: “Tôi giặt sạch rồi, sấy khô mới mang tới.”
Nghe vậy, cậu thả tay, lười biếng ngả người tựa ra sau: “Thật ra chị không cần mang trả, tôi sẽ không mặc lần thứ ba.”
Vô cớ, giọng nói trầm nhẹ lại tẩm chút nhàm chán và hờ hững.
Từ Dĩ Dạng đương nhiên biết, những gì cậu từng mặc qua, gần như đều không chạm lại lần hai.
“Xin lỗi, tôi không biết.” Cô ngẩng mặt trắng hồng đầy áy náy, nhìn cậu thành khẩn như thật sự hối lỗi.
Dáng vẻ này khiến người khác không nỡ trách.
Lục Tẫn không đáp.
Ánh mắt cậu khi chăm chú nhìn người khác luôn mang cảm giác như đang dụ dỗ, môi hồng nhạt không cong lên, nhưng đuôi mắt lại như cười như không, dường như nhìn thấu mọi thứ.
Ngay lúc Từ Dĩ Dạng cảm thấy sắp chịu không nổi ánh mắt đó, định mở miệng nói lần sau sẽ mua cái mới đền bù, cậu mới chậm rãi nói: “Không sao.”
Ngữ khí ôn hòa đến không chút gợn sóng.
Cậu thật sự quá bình thản, thậm chí không hỏi lấy một câu, biểu hiện ra hoàn toàn không để tâm.
Khác hẳn những gì cô tưởng tượng.
Không phải như cô mong đợi.
Từ Dĩ Dạng chậm rãi rũ mi.
Cô từng nghĩ Lục Tẫn dễ dụ, rốt cuộc có đôi khi ánh mắt cậu nhìn cô rất nồng nàn.
Cậu luôn phát ra tín hiệu dễ gần, nhưng khi cô thực sự tiến gần, cậu lại lùi bước, đo lường đúng mực vô cùng chính xác.
Nếu không phải cô chủ động, cô còn tưởng là cậu đang câu cô.
Đúng lúc Từ Dĩ Dạng định nói thêm gì đó, điện thoại cô vang lên.
Là ba gọi.
Cô nhận cuộc gọi trước mặt Lục Tẫn, đầu bên kia nói rằng sẽ ở nước ngoài một thời gian, sau đó lơ đãng nhắc cô phải ở chung tốt với Lục Tẫn, chăm sóc em trai nhiều hơn.
Nghe đến mức cô nổi cả da gà.
“Ba, đợi con chút.” Từ Dĩ Dạng dịu giọng, rồi đứng dậy.
Cô đến khu nghỉ cách bàn ăn không xa, đưa điện thoại tới tai Lục Tẫn.
Cậu nhìn cô.
Từ Dĩ Dạng nâng cằm, nói: “Ba tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Lục Tẫn tháo tai nghe, nghiêng đầu, đưa tai lại gần điện thoại, nhàn nhạt nói vài câu.
Không biết ba nói gì, cuộc gọi kết thúc rất nhanh.
Tổng cộng chỉ ba câu, mà lại do ba cô chủ động kết thúc, Lục Tẫn thậm chí còn không ngẩng đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Treo máy xong, cô thu lại điện thoại dưới ánh mắt như cười như không của thiếu niên.
Tựa như không thấy gì, cô bình thản ngồi bên cạnh chơi điện thoại.
Hai người lại quay về bầu không khí trước kia.
-
Sau khi Lục Lan và ba cô rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người.
Thỉnh thoảng ba cô gọi điện về, nếu Lục Tẫn đang ở cạnh, Từ Dĩ Dạng sẽ đưa điện thoại cho cậu nghe, để cậu kết thúc cuộc trò chuyện.
Lục Tẫn phần lớn chỉ khẽ ngẩng mắt liếc cô một cái, sau đó dùng giọng nhàn nhạt đáp vài câu.
Cuộc gọi thường kết thúc rất nhanh.
Có vài lần như thế, chắc vì thấy hai người hòa hợp, nên ba cô cũng rất ít gọi về.
Kỳ nghỉ hè chẳng còn bao lâu, thoáng cái đã trôi qua.
Sáng sớm.
Từ Dĩ Dạng từ trên lầu bước xuống, thấy hôm nay Lục Tẫn ăn mặc khác hẳn mọi ngày.
Thiếu niên mặc sơ mi trắng rũ nhẹ, tay áo xắn lên lộ cổ tay trắng xanh mảnh khảnh, đeo một chiếc đồng hồ lam xám, tổng thể chỉnh tề mà nhờ gương mặt xinh đẹp nên lại toát ra nét lạnh nhạt lười nhác.
“Cậu định đi đâu sao?”
Hai người ở chung gần một tháng, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mặc như vậy.
Cậu ngồi trong sảnh lớn cổ kính, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Lục Tẫn thấy cô xuống lầu, thong thả hỏi lại: “Chị không biết sao?”
Cô… lẽ ra phải biết?
Từ Dĩ Dạng cẩn thận ngẫm nghĩ.
Rốt cuộc nhớ ra Lục Tẫn là sinh viên năm nhất, phải đến trường trước để học định hướng.
Cô ngồi xuống cạnh cậu: “Gần đây ngủ không ngon, quên mất, cậu đi luôn bây giờ sao?”
Lục Tẫn không trách cô quên, đáp: “Mười giờ.”
Cậu nhìn thời gian, đột nhiên hỏi: “Chị sau khai giảng vẫn ở nhà hay về trường học?”
Từ Dĩ Dạng không do dự: “Về trường học.”
Rồi như nhớ ra gì đó, cô nói: “Đúng rồi, có chuyện muốn nhờ cậu, sau khi vào trường, chúng ta phải giả vờ không quen nhau.”
Lời vừa nói ra, không khí xung quanh rõ ràng lặng ngắt.
Thiếu niên nhìn cô, mặt không biểu cảm.
Từ Dĩ Dạng giải thích: “Cậu không chỉ đẹp trai, mà còn đậu thủ khoa Kinh Đại, sau khai giảng chắc ccậu sẽ nổi tiếng. Tôi không muốn người khác biết cậu là em tôi, nếu không sẽ có người tìm tôi để lấy thông tin liên hệ hoặc hỏi chuyện, phiền lắm.”
“Ừ.” Cậu gật đầu nhàn nhạt.
Dù được khen nhưng trông có vẻ không vui lắm?
Từ Dĩ Dạng rũ mắt nhìn yết hầu cậu.
Da cậu thật sự rất trắng, mỗi khi ngửa đầu yết hầu nhô ra lại khiến người ta khó mà rời mắt. Cô luôn bị thu hút.
Thế nên, cô cúi người, hôn lên yết hầu cậu.
Cảm nhận được sự ẩm ướt chạm vào cổ, cậu đột nhiên mở mắt, con ngươi hơi rũ xuống, hiện rõ một tia chần chừ ngập ngừng.
Từ Dĩ Dạng ngẩng đầu, dưới ánh mắt cậu, lộ vẻ kinh ngạc còn hơn cả cậu, lùi lại một bước: “Tôi… tôi chỉ cảm thấy cổ cậu rất đẹp.”
Cậu khẽ run mi mắt: “…Ừ.”
Dường như cũng cảm thấy xấu hổ, cô đỏ mặt nói lắp: “Vậy tôi lên lầu trước, đến trường nhớ nhắn tin cho tôi nha.”
Thiếu niên dường như còn chưa kịp phản ứng, cứ thế thanh tú vô hại mà rũ mi, lặng lẽ ngồi đó, cách vài giây mới nhẹ giọng: “Ừ.”
Từ Dĩ Dạng liếc nhìn cậu, xoay người đi lên lầu.
Đợi cô đi thật xa, thiếu niên vốn im lặng bỗng nâng tay, đầu ngón tay khẽ chạm yết hầu, chậm rãi cảm nhận lại xúc cảm ướt mềm khi nãy.