Thư viện Trung tâm, Đại học Thượng Hải
Không khí trong thư viện vào cuối tháng mười một luôn có một sự căng thẳng đặc biệt. Mùa thi cuối kỳ đang đến gần. Tiếng lật sách sột soạt, tiếng gõ phím lách cách và những tiếng thì thầm trao đổi là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng uy nghiêm của tòa nhà trăm tuổi này.
Lâm An ngồi ở một chiếc bàn khuất trong góc, gần khu vực lưu trữ các văn bản lịch sử. Cậu không bị ảnh hưởng bởi không khí hối hả xung quanh. Cậu đang đọc một tài liệu về logic học, nhưng đôi mắt cậu thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn xung quanh, một thói quen quan sát đã ăn sâu vào máu.
Cậu nghe thấy hai sinh viên khoa Lịch sử ở bàn bên cạnh đang thì thầm.
"Cậu nghe gì chưa? Giáo sư Đặng lại vừa từ chối bản đề cương của Trương Vĩ đấy. Nghe nói ông ấy mắng cậu ta một trận thậm tệ ngay trước mặt hội đồng."
"Thật không? Ông ấy lúc nào cũng khắt khe như vậy. Nhưng cuốn sách mới của ông ấy sắp ra mắt rồi, nghe nói sẽ là một quả bom thật sự, chứng minh toàn bộ lý thuyết về triều đại Nam Yên là có thật."
"Chí ít thì ông ấy tin là vậy. Tớ thấy một nửa khoa Lịch sử đang chờ để phản bác lại cuốn sách đó..."
Lâm An biết Giáo sư Đặng. Dù chưa học lớp nào của ông, nhưng danh tiếng của ông thì cả trường đều biết. Một học giả lỗi lạc, nhưng bảo thủ, khó tính và không bao giờ chấp nhận sai lầm.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đọc riêng bằng gỗ lim ở cuối dãy mở ra. Giáo sư Đặng bước ra. Ông là một người đàn ông trạc lục tuần, dáng người cao gầy, đeo kính gọng vàng, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. Đi theo sau ông là một giảng viên trẻ tuổi hơn, người mà Lâm An nhận ra là thầy Tiền, một ngôi sao đang lên trong khoa, nổi tiếng với những phương pháp nghiên cứu hiện đại, trái ngược hoàn toàn với trường phái của Giáo sư Đặng.
Hai người họ dừng lại ở một kệ sách khuất. Cuộc nói chuyện của họ rất nhỏ, nhưng sự căng thẳng thì có thể cảm nhận được từ xa. Thầy Tiền có vẻ đang cố gắng thuyết phục điều gì đó, trong khi Giáo sư Đặng chỉ khoanh tay trước ngực, lắc đầu một cách dứt khoát. Cuối cùng, thầy Tiền thở dài một cách bực bội rồi bỏ đi, còn Giáo sư Đặng thì quay trở lại phòng đọc riêng của mình.
Lâm An ghi lại hình ảnh đó trong đầu. Một mâu thuẫn học thuật, hay còn điều gì hơn thế nữa?
Cậu quyết định ở lại thư viện muộn để hoàn thành bài tập của mình. Khi cậu rời đi, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Khuôn viên trường vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng hiu hắt. Khi đi ngang qua tòa nhà khoa Lịch sử, một trong số ít những tòa nhà cũ kỹ nhất còn lại, cậu ngước nhìn lên.
Tầng ba, cửa sổ văn phòng của Giáo sư Đặng vẫn sáng đèn.
Trong một khoảnh khắc, cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vọng ra từ đó. Nghe như tiếng một chồng sách lớn bị rơi xuống sàn. "Bịch".
Lâm An dừng lại một giây, lắng nghe. Nhưng sau đó không có gì nữa. Chỉ có sự im lặng của màn đêm. Cậu cho rằng có lẽ vị giáo sư già chỉ vô tình làm rơi sách. Cậu nhún vai, kéo lại cổ áo khoác và tiếp tục bước đi về phía ký túc xá.
Cậu không biết rằng, âm thanh đó chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của một con người và là sự khởi đầu cho một bí ẩn chết người.