Với khung thời gian đã được xác định, Triệu thanh tra bắt đầu cho gọi những người có liên quan để thẩm vấn. Người đầu tiên trong danh sách chính là thầy Tiền, vị giảng viên trẻ đã cãi nhau với Giáo sư Đặng vào chiều hôm trước.
Trong phòng thẩm vấn tạm thời được dựng lên gần đó, thầy Tiền tỏ ra khá căng thẳng.
"Đúng vậy, tôi và giáo sư Đặng đã có một cuộc tranh luận," anh ta thừa nhận. "Đó là chuyện thường ngày. Chúng tôi có những quan điểm học thuật trái ngược nhau. Nhưng chỉ có vậy thôi. Sau khi rời thư viện, tôi đã về thẳng nhà."
"Có ai làm chứng cho anh không?"
"Không có. Tôi sống một mình," thầy Tiền đáp, nhưng anh ta nhanh chóng nói thêm, "Nhưng tôi không có lý do gì để hại ông ấy cả!"
Trong khi Triệu thanh tra bận rộn với các cuộc thẩm vấn, Lâm An, với sự cho phép đặc biệt, được vào quan sát hiện trường cùng với đội pháp y. Cậu không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ dùng đôi mắt của mình để "quét" toàn bộ căn phòng.
Sự hỗn loạn này có gì đó rất kỳ lạ. Nó có vẻ... giả tạo. Giống như một người nào đó cố tình tạo ra một hiện trường bị lục lọi. Nếu mục đích là tìm kiếm bản thảo, tại sao lại phải vứt tất cả sách vở ra sàn một cách không cần thiết như vậy?
Đội kỹ thuật của cảnh sát báo cáo: máy tính của giáo sư đã bị xóa sạch dữ liệu, và không có bản sao lưu nào của cuốn sách được tìm thấy trên các máy chủ của trường. Mục tiêu rõ ràng là bản thảo.
Nhưng rồi, giữa sự hỗn loạn đó, Lâm An nhận ra một chi tiết không hề hỗn loạn chút nào.
Trên chiếc bàn làm việc rộng lớn của Giáo sư Đặng, dù các vật dụng khác đều bị xô đẩy, lại có một tờ giấy duy nhất được đặt ngay ngắn ở chính giữa. Nó phẳng phiu, sạch sẽ, hoàn toàn lạc lõng so với phần còn lại của hiện trường.
Cậu ra hiệu cho một nhân viên pháp y. Người đó cẩn thận dùng nhíp gắp tờ giấy lên. Nó là một trang giấy đã ố vàng, rõ ràng được xé ra từ một cuốn sách đóng bìa da rất cũ. Trên đó là những dòng chữ Hán cổ. Và có một đoạn văn ngắn đã được khoanh lại bằng mực đỏ.
Lâm An nheo mắt đọc. Cậu không hiểu hết các điển tích trong đó, nhưng có thể nắm được ý chính. Đoạn văn kể về một vị quan trong triều, người đã phản bội hoàng đế bằng cách đánh tráo một bản đồ kho báu thật bằng một bản đồ giả, dẫn đến cái chết của cả một đội quân.
"Chú Triệu," Lâm An gọi, khi vị thanh tra vừa bước vào. "Cháu nghĩ chúng ta đã tìm thấy thông điệp của hung thủ rồi."
Cậu chỉ vào trang giấy. "Sự hỗn loạn này chỉ là một màn kịch. Việc lấy đi bản thảo chỉ là một phần của câu chuyện. Manh mối thực sự mà hung thủ muốn chúng ta thấy, chính là cái này."
Triệu thanh tra nhìn vào trang giấy cổ. Ông biết rằng đây không còn là một vụ trộm thông thường nữa. Đây là một câu đố, một lời thách thức được gửi đến từ một kẻ có trí tuệ và vô cùng nguy hiểm.