bí mật sau máy photocopy

Chương 5: Lời Đề Nghị Bất Ngờ và Ánh Mắt Nghi Ngờ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nụ hôn bất ngờ của Tùng Lâm khiến Lan Anh bàng hoàng. Cô rời khỏi quán cà phê với đầu óóc quay cuồng, không biết nên phản ứng thế nào với lời đề nghị đầy cám dỗ và hành động táo bạo của anh ta. Về đến nhà, cô cứ trằn trọc mãi, lời nói của Tùng Lâm về "nội gián" và "phá hoại nội bộ" cứ văng vẳng trong đầu, kết hợp với những gì đã xảy ra tại Sáng Tạo Vô Cực.

Sáng hôm sau, bước vào văn phòng, Lan Anh cảm thấy có một sự khác lạ. Mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường, nhưng cô lại có cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Đặc biệt là Văn Hùng, anh ta cứ nhìn cô chằm chằm mỗi khi cô đi ngang qua, ánh mắt chất chứa đầy sự khó chịu và xen lẫn chút gì đó... đau lòng.

Về phía Minh Hoàng, anh lập tức bắt tay vào việc điều tra lời cảnh báo của Văn Hùng về việc máy photocopy bị tác động. Anh yêu cầu bộ phận IT kiểm tra toàn bộ nhật ký hệ thống của các thiết bị văn phòng, đặc biệt là camera an ninh. Anh cũng cử Thùy Linh bí mật tìm hiểu về lịch sử làm việc của cô Hằng "nội gián" bên phòng Marketing. Mọi thứ đều phải được thực hiện một cách kín đáo, tránh gây chú ý.

Minh Hoàng đang ngồi trước máy tính, tập trung vào một báo cáo thì Văn Hùng xuất hiện. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Anh Hoàng, em đã cố gắng khôi phục lại dữ liệu camera khu vực máy photocopy, nhưng có vẻ như nó đã bị xóa sạch hoàn toàn, không thể phục hồi," Văn Hùng nói, giọng đầy thất vọng. "Đây không phải là lỗi hệ thống thông thường. Chắc chắn có người đã cố tình làm điều này để che giấu dấu vết."

Minh Hoàng cau mày. "Có vẻ như chúng ta đang đối phó với một kẻ rất chuyên nghiệp." Anh dựa lưng vào ghế, trầm tư. Mất dấu vết camera là một đòn giáng mạnh vào cuộc điều tra của họ.

"Tuy nhiên," Văn Hùng nói tiếp, "em có phát hiện một điểm lạ. Vào khoảng thời gian đó, có một địa chỉ IP lạ đã truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của công ty thông qua một cổng bảo mật phụ, rồi thoát ra rất nhanh. Địa chỉ này không thuộc về bất kỳ thiết bị nào của công ty."

"Địa chỉ IP lạ?" Minh Hoàng nhíu mày. "Có thể truy tìm được nguồn gốc của nó không?"

Văn Hùng lắc đầu. "Rất khó, anh ạ. Nó chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất. Nhưng em sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động mạng. Nếu kẻ đó còn hành động, chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

Đúng lúc đó, chị Thoa kế toán đi ngang qua, trên tay là một xấp hóa đơn. Chị liếc mắt sang phía Lan Anh đang ngồi bàn làm việc, rồi lại nhìn Văn Hùng và Minh Hoàng, khóe môi hơi nhếch lên.

"Này, hai chàng trai của phòng Sáng Tạo, có vẻ cô bé Lan Anh của chúng ta có vẻ 'đắt hàng' lắm đấy!" chị Thoa hắng giọng. "Sáng nay, chị thấy có một cái xe sang trọng lắm, hình như là của Giám đốc Marketing bên công ty K.O.I, đưa cô bé đi đâu từ sớm. Hai đứa có thấy không?"

Minh Hoàng giật mình. Công ty K.O.I chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Sáng Tạo Vô Cực trong dự án "Khởi nguồn", và Giám đốc Marketing của họ không ai khác chính là Tùng Lâm. Anh quay sang nhìn Lan Anh, cô đang cúi gằm mặt vào màn hình máy tính, cố tình tránh ánh mắt của anh.

Văn Hùng thì đứng im như tượng, khuôn mặt tái mét. Anh đã tận mắt chứng kiến cảnh Tùng Lâm đưa Lan Anh đi và nụ hôn đó. Giờ đây, nghe chị Thoa xác nhận, lòng anh như có lửa đốt.

"Chị Thoa, chị có chắc không?" Minh Hoàng hỏi, giọng anh có chút căng thẳng mà chính anh cũng không nhận ra.

"Chắc như đinh đóng cột chứ sao!" Chị Thoa cười tươi rói. "Chị có bao giờ nhìn nhầm đâu. Mà này, công ty K.O.I cũng đang nhăm nhe dự án Thiên Phú của mình đấy. Hai đứa có thấy lạ không?"

Lời nói của chị Thoa như một lời cảnh báo. Minh Hoàng cảm thấy một sự nghi ngờ lớn trỗi dậy trong lòng. Lan Anh, một nhân viên mới, tại sao lại có mối quan hệ thân thiết với Giám đốc Marketing của đối thủ cạnh tranh? Liệu có phải cô đang làm gián điệp, hay cô đang bị lợi dụng? Anh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó, nhưng hình ảnh Tùng Lâm và Lan Anh cùng nhau rời đi, cùng với lời đề nghị làm việc của Tùng Lâm, khiến anh không thể không hoài nghi.

Khi chị Thoa đi khỏi, Minh Hoàng nhìn Văn Hùng. "Em có vẻ không ổn?"

Văn Hùng lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc. "Không có gì ạ. Em chỉ thấy lạ thôi."

Minh Hoàng nhíu mày. Anh biết Văn Hùng đang giấu điều gì đó. Nhưng anh không có thời gian để dò hỏi. Dự án "Khởi nguồn" đang bị đe dọa, và có vẻ như nguy hiểm đang đến từ nhiều phía, thậm chí là từ chính nội bộ.

Anh nhìn về phía Lan Anh, cô vẫn đang miệt mài gõ phím. Ánh mắt anh không còn là sự ngưỡng mộ hay tò mò ban đầu, mà thay vào đó là một sự dò xét, đầy nghi ngờ. Liệu Lan Anh có thật sự ngây thơ như cô thể hiện, hay cô đang che giấu một bí mật lớn hơn nhiều? Và nụ cười rạng rỡ của cô liệu có phải là vỏ bọc cho một âm mưu nào đó?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×