Black dog (Hắc khuyển)

Chương 9: Chương 9 Nuốt chửng


trước sau

Iris nhận ra bản thân mình đã phạm phải sai lầm chết người. Cả cơ thể cô bất giác run lên, vội vàng lấy lòng bàn tay che kín hai tai lại. Ngay lập tức kết giới chịu liên tiếp những đợt tấn công điên cuồng, càng lúc càng mạnh và dồn dập hơn. Inao vội ôm chặt Iris vào lòng, ngăn cho cô vì quá sợ hãi mà hoảng loạn, mặc cho điều đó có thể làm cơ thể anh yếu đi.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Iris liên tục tự trách bản thân. Nhưng Inao lại khác anh vẫn điềm tĩnh, từ từ nói:
- Trước khi cả hai đều bị ăn thịt. Cô còn câu hỏi nào muốn hỏi thì hỏi đi, tôi sẽ trả lời hoặc cô muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm.
- Tôi muốn sống. Tôi muốn thoát khỏi đây. - Giọng cô run rẩy.
- Điều này, tôi xin lỗi.
- Ít nhất thì chúng ta cũng phải thử làm gì đó chứ. Tôi không muốn chỉ nằm và chờ đợi cái chết như thế này. - Iris gào lên, hai đôi mắt ướt đẫm nhìn Inao.
- Bình tĩnh lại nào. Đừng hét lên. - Anh vỗ về cô như một đứa trẻ. - Tôi không thể chống lại "những kẻ canh giữ".
- Ta đâu cần phải chiến đấu, chỉ cần tránh né chúng là được mà. - Ít nhất thì cô cũng phải đặt một tia hy vọng mong manh để tự cứu lấy mình.
- Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì phong ấn này đã bị phá từ lâu rồi.
- Tôi muốn gặp lại cha mẹ tôi. Anh cũng muốn gặp lại gia đình mình mà phải không? Dù là không tưởng, dù là cũng sẽ chết tôi vẫn muốn thử.
- Gia đình sao?
Inao im lặng trầm ngâm một lúc, những kỉ niệm về họ thật ít ỏi nhưng cũng thật vui và ấm áp. Anh tự hỏi liệu nó có đủ để làm động lực khiến cho bản thân muốn sống sót ra khỏi đây. Thanh kiếm sắp tới giới hạn và gần như bị nứt gãy. Chỉ cần lãnh thêm một cú tấn công nữa thôi nó sẽ vỡ vụn thì bất ngờ những rung chấn dừng lại. Trả lại màn đêm yên tĩnh rợn người ban đầu. Inao quay người nhìn ra bên ngoài, áp tai xuống nền lắng nghe những rung động của mặt đất. Cách xa chỗ này đang có một trận chiến lớn, những kẻ canh giữ hầu như đã đều rời đi tập trung tại đó. Đây là có thể nói là phép màu tuyệt vời nhất dành cho bọn họ vào lúc này.
- Những kẻ canh giữ đã tập chung ở nơi khác, đây có lẽ là cơ hội. - Inao thông báo.
- Ta sẽ leo lên?
- Chỉ còn có cách đó thôi, dù sao cũng không thể đi xuống.
- Inuyama, sau khi thoát khỏi đây anh có thể gọi tên tôi không?
- Cô không sử dụng kính ngữ nữa sao?
- Tôi không thích nữa vậy thôi. Anh nói không quan tâm cách xưng hô mà. - Iris đột nhiên cười tươi nhìn Inao.
Anh không hiểu vì sao cô gái trước mặt lại có thể cười trong tình huống này, trong khi chỉ mới nãy cô ta còn sợ hãi, khóc lóc. Dù là có cơ hội nhưng chưa chắc cả hai đã thành công. Một người bị thương ở tay, một người thì ở chân gần như đã cầm chắc cái chết. Inao thấy Iris sốt sắng ngồi dậy lục đồ trong balo tìm kiếm vật dụng có thể sẽ hữu ích. Một con dao gấp, một cây bút bi, một quyển sổ tay, giấy tờ tuỳ thân, ba chai nước hoa, chai xịt tóc, gương, lược, mỹ phẩm và một vài bộ quần áo.
- Inuyama, anh nghĩ có thể sử dùng được gì?
- Có thứ gì có thể làm giảm thân nhiệt không?
- Không có.
Inao nhanh chóng dùng chiếc gương nhỏ cầm tay tận dụng chút ánh sáng từ cơ thể Iris phản chiếu vào soi xuống phía dưới. Mặc dù tầm quan sát không nhiều nhưng có thể thấy không còn "kẻ canh giữ" nào gần đây. Ba chai nước hoa bị mở ra đổ lên khắp cơ thể để che lấp mùi máu và mùi thịt con người của cả hai, dù không biết nó có tác dụng hay không. Inao xé quần áo của Iris ra rồi cột lại thành dây nối buộc an toàn giữa anh và cô.
Bàn tay anh nắm chặt con dao nhỏ ghim vào vách đá bắt đầu leo lên, thanh kiếm đã bị tổn hại quá nặng, không còn sử dụng được nữa nhưng anh vẫn không bỏ nó lại mà giữ cột chặt cạnh bên hông mình. Iris theo sau bắt chước cách di chuyển của Inao. Bàn chân bị bước hụt khiến vết thương trên đùi va vào đá, cơn đau đớn truyền nhanh đến dây thần kinh, Iris chỉ nghiến răng chịu đựng, cố không phát ra âm thanh thừa thãi nào gây ảnh hưởng tới cả hai lúc này. Mồ hôi dần xuất hiện ướt đẫm trên trán, cả hai tự hối thúc phải nhanh lên.
Bất thình lình một cơn địa chấn nổ ra, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, lạnh buốt đến nỗi có thể đóng băng ngay lập tức. Sau đó những xung động càng lúc càng mạnh, chứng tỏ bọn rắn đang trở lại. Iris bị tuột tay gần như sắp rơi xuống nhưng nhờ có dây buộc mà được giữ lại. Nhưng rất nhanh cô nhận ra sợi dây đang bị ướt đi bởi một thứ chất lỏng đang chảy từ trên xuống, đó là máu. Việc cố kéo Iris lên khiến vết thương của Inao bị mở miệng, cánh tay run rẩy ấy vẫn nhất quyết không buông.
Thính giác của Inao nghe được những tiếng xé gió cực nhanh ở ngay bên dưới, với tình thế như thế này kéo cô lên chắc chắn sẽ không kịp. Và tay anh thực sự cũng sắp không giữ nổi nữa, cả hai đều đang rơi vào tình huống cực kì nguy hiểm. Đột nhiên anh thấy Iris nở một nụ cười nhìn mình, nụ cười đó mang chút buồn bã nhưng càng ngắm nhìn lại càng thấy đẹp đẽ vô cùng. Nó khiến anh phải sững người lại trong một khoảng khắc, bởi lẽ đó là nụ cười tươi nhất và chân thành nhất mà anh từng thấy trong cuộc đời mình. Inao càng bàng hoàng hơn khi ngay sau đó Iris tự cởi bỏ sợi dây quanh hông, thả mình vào bóng đêm sâu thẳm bên dưới.
Trước khi có thể suy nghĩ được gì, cơ thể đã tự động đã lao đến ôm trọn người con gái ngu ngốc ấy, đẩy cả hai sang một bên né tránh cú cắn từ "kẻ canh giữ", rồi rơi thẳng tự do xuống đáy vực. Lúc này cả hai thực sự đã không còn lối thoát. Chỉ trong thoáng chốc, Inao nghĩ rằng mình sẽ bị nụ cười ấy ám ảnh đến suốt đời. Tại sao cô gái này lại cười, không có gì vui vẻ lúc này hết, làm ơn đừng cười nữa, đừng làm anh bối rối đến như vậy nữa. Cả hai vô định trên không rồi rơi xuống một đầm lầy lớn nồng nặc mùi hôi thối của bùn đất. Iris vuốt lớp bẩn thỉu trên mặt đi, hét lên tức giận:
- Tại sao anh lại nhảy xuống?
- Tại sao lại thả dây ra? - Lần đầu tiên Inao quát lên với cô.
- Ít nhất thì anh cũng phải sống.
- Chính cô bảo mình muốn sống chứ không phải là tôi.
- Sao anh lại tức giận lên với tôi, nếu cứ như vậy chẳng phải cả hai đều sẽ phải chết.
- Ai cho cô cái quyền quyết định sống chết của tôi. - Inao cũng không hiểu lý do vì sao mình lại giận dữ.
Bề mặt của đầm lầy đột nhiên dao động mạnh, Inao ra hiệu cho Iris đừng di chuyển mà đứng yên ở sát bên cạnh mình, từ từ rút thanh kiếm hỏng bên hông ra, hai tay nắm chặt lấy chuôi. Anh nhắm mắt lại tập trung hết tất cả giác quan của cơ thể. Một luồng khí sáng xanh bắt đầu xuất hiện chạy dọc bao quanh lưỡi kiếm. Chỉ trong tích tắc một cái miệng rộng hoác phóng ra từ trong bóng tối, Inao lập tức dồn hết sức lực chém nhanh vào nó, cái đầu khổng lồ ngay lập tức dứt lìa, nhưng nó vẫn theo quán tính rơi xuống bên cạnh hai người làm đất bùn bắn lên cao. Con vật to lớn, ít nhất cũng phải gần bốn mét. Thanh kiếm sau đó cũng hoàn toàn vỡ vụn. Tiếng cắn xé liên tiếp vang lên, bọn rắn bỗng nhiên không còn tấn công hai con người nhỏ bé bên dưới nữa, mà thay vào đó lại đang ăn ngấu nghiến chính xác chết của kẻ đồng loại.
Kích thước càng to lớn thì càng phàm ăn cùng với bản tính hoang dã khát máu vốn có của loài săn mồi, tất cả những gì chúng muốn chỉ còn là máu và thịt tươi. Chúng điên rồi, những kẻ nuôi chúng cũng điên rồi và những kẻ nghĩ sẽ sống sót khi đối đầu với chúng cũng bị điên luôn rồi.
Inao vẫy tay làm dấu cho Iris bơi theo sau mình, anh chỉ còn biết cố gắng sống sót được lúc nào hay lúc ấy. Giờ phải ưu tiên tìm một nơi tạm tránh, rồi tiếp tục tìm cách. Nhưng ngay khi anh quay lại cô đã biến mất, xung quanh chỉ còn mỗi mặt nước đang gợn sóng. Ngay cả ánh sáng của viên ngọc Ginko thứ duy nhất nhìn rõ được trong màn đêm cũng không hề thấy. Sự lo lắng trong anh lớn dần thêm theo từng giây phút trôi qua.
Trong lúc đang di chuyển, có thứ gì đó quấn vào chân Iris kéo mạnh cô xuống dưới mặt nước. Nó thành công siết lấy cả cơ thể con mồi, bó chặt đến nỗi khiến một số xương sườn liền bị gãy. Là con rắn con, Iris không chắc là nó có phải là con non nữa không vì dù nhỏ hơn hẳn bọn rắn ở phía trên nhưng cô chắc chắn kích thước của nó không thua kém gì loài trăn Anacoda xanh ở Nam Mỹ. Tuy nhiên rất nhanh lực siết suy yếu dần, Iris cố vùng vẫy thoát ra trồi lên trên. Cô vuốt hết bùn đất hôi thối trên mặt, lấy thật nhanh không khí vào phổi.
- Ra khỏi chỗ đó mau.
Iris nghe thấy tiếng hét của Inao nhưng trước khi kịp thấy anh, cô sững người nhìn đàn sinh vật khổng lồ bên trên mình. Chúng đã phát hiện ra con mồi bé nhỏ đang đi lạc. Một con gắp lấy balo trên lưng Iris nhấc bổng lên, ngay lập tức cô cởi bỏ nó, để cơ thể rơi xuống mặt nước một lần nữa. Chỉ trong tích tắc cái balo mà cô yêu thích nhất ấy đã nằm gọn trong bụng sinh vật kia.
- Mau qua bên trái. - Lại một tiếng hét nữa.
Iris thậm chí còn không có thời gian để phân tích tình hình, ngay khi làm theo thì một lực hàm khủng khiếp sượt qua vai phải. Tất cả những may mắn trong cuộc đời cô lúc này thực sự đã bị sử dụng hết trong khoảng khắc này. Những gì Inao có thể làm hiện giờ là hét to để chỉ dẫn giúp Iris sống sót khỏi "những kẻ canh giữ", cho đến khi cô có thể tới được vị trí của anh. Nhưng một lần nữa nguồn ánh sáng duy nhất dưới vực sâu này lại vụt tắt vào trong màn đêm, Inao thực sự không hề tính toán tới bọn rắn nhỏ vẫn luôn ẩn nấp bên dưới, những kẻ săn mồi nguy hiểm không hề kém cạnh cha mẹ chúng.
Một "kẻ canh giữ" to lớn lặn xuống hất tung mặt nước lên trên không, con rắn non bị cả đàn tranh nhau cắn xé như sự trừng phạt thích đáng cho việc cướp mất con mồi trước mặt chúng. Iris cũng đang bị rơi tự do, Inao dùng hết tất cả sức lực còn lại chạy đến, anh nhất định phải bắt được lấy cô, đây là cơ hội cuối cùng của cả hai. Nhưng một cơn gió lạnh lùng vụt qua Inao, nó phóng lên phía trên nuốt chửng người con gái ấy, trước sự bàng hoàng và bất lực của anh.
Bầy rắn nhanh chóng lại gần kẻ duy nhất vẫn còn sống sót, những chiếc răng nanh sắc nhọn chứa đầy độc tố lao nhanh tới. Mọi chuyện dừng như đã kết thúc. Đến cuối cùng cũng đều phải chết. Ngay từ đầu có lẽ anh không nên nghe theo lời cô. Kết cục chẳng phải đều giống nhau sao? Thực sự cả hai đã cố gắng vì điều gì? Có những thứ mãi mãi sẽ không thay đổi được, thoát ra được địa ngục này là điều không thể.
Khi những chiếc răng nanh chỉ còn một chút nữa sẽ xiên thủng cơ thể người con trai thì một "kẻ canh giữ" bắt đầu nằm vật xuống đè lên một con khác ngay bên dưới, nó cũng chính là con đã nuốt chửng Iris. Những con rắn khác cũng lập tức gục ngã, chúng đồng loạt đổ rạp như hiệu ứng domino. Cả màn đêm đột ngột rực sáng, bóng tối bao trùm tưởng như vĩnh hằng ở nơi đây lần đầu tiên bị đẩy lùi. Giờ anh đã hiểu ý của tộc trưởng khi nói bản thân sẽ biết phải làm gì khi viên ngọc bị nuốt. Nó đang toả sáng, toả sáng một cách đầy mạnh mẽ đến nỗi tất cả mọi thứ đều được hiện rõ dù vẫn đang nằm yên bên trong bụng của con rắn. Chỉ còn lại một mình đứng nhìn tất cả, anh không biết mình nên cười hay khóc. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, hoàn thành bằng cách hy sinh mạng sống của người con gái mà anh đã hứa sẽ bảo vệ bằng mọi giá.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI