Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 8: Muốn Ôm Em Ngủ...


trước sau

Quá mệt mõi cô ngủ đến giữa trưa quơ quạng tay trên ra giường thấy trống không cô khẽ hé mắt mắt ra nhìn xung quanh phòng chẳng thấy hắn,đâu, mà cô không còn sức để tìm tiếp tục nhắm mắt ngủ thì nghe giọng nói từ cửa vọng vào.

- Em tính ngủ đến bao gìơ anh làm đồ ăn rồi, dậy ăn đi ." Hắn nhẹ nhàng nói.

- Em rất mệt em muốn ngủ thôi" cô ủê oải trả lời, mắt vẫn nhắm, may mà hôm nay được nghĩ cô phải ngủ dưỡng sức mới được.

- Ngoan, dậy ăn, sáng gìơ em không ăn gì rồi " hắn ra giọng dụ dỗ, đi tới bên giường ngồi xuống.

- Em không ăn anh mau đi đi" cô kéo chăn trùm kín đầu. Không phải cô không đói mà cô không còn sức để ngồi dậy rồi.

- Em vẫn muốn,sao" Hắn kéo chăn ra giọng nói khàn khàn vang bên tai cô, chỉ còn cách này thôi, chứ không biết gọi tới bao giờ cô mới chịu dậy.

Cô mở,to mắt ấp úng nói, - Anh... anh.. lưu manh.

Nói xong cô vội bật dậy quấn chăn xung quanh người rồi leo xuống, vừa đặt chân xuống sàn cơn đau đớn lang truyền khắp người chân cô sụp xuống vấp mép chăn, cả người cô vừa té xuống .

Có người nhanh hơn cô, đứng dậy ôm lấy người cô bế phốc lên - Để anh giúp em.

- Không...không...tôi tự tắm, thả tôi xuống. " cô sợ hãi hét lên.

- Ngoan, nằm yên, anh giúp,em, chẳng lẽ em vẫn muốn anh sao" hắn cười giang manh cuối sát mặt cô.

- Ai.. ai thèm muốn anh chứ." Cô đỏ mặt quát hắn.

Hắn cười sảng khoái trả lời cô ,hắn thích nhất chọc cô lúc này cô rất đáng yêu - sao mặt em đỏ hết vậy?

- mặt tôi hồi giờ vẫn vậy" nói rồi cô phụng phịu quay sang chở khác.

- Thôi được rồi, ngoan, " nói rồi hắn hôn lên trán cô.

Hắn bế cô vào thả vào bồn tắm hắn đã pha nước sẵn, kéo chăn ra khỏi người cô.

Cô vặn vẹo người - Được rồi, xin anh ra ngoài đi, tôi tự tắm.

- Nằm yên" hắn cố gắng dụ dỗ cô mà lời nói như mệnh lệnh.

Cô phụng phịu mình nằm yên để cho hắn sờ soạn trên người cô .

Tắm xong hắn đỡ cô dậy lấy bộ đồ trên kệ xuống cô vội vàng ngăn tay hắn lại - Đồ để tôi tự mặc.

Hắn không trả lời kéo tay cô lên mặc bra vào rồi chồng cái váy ngủ lên. Cô vô thức bất động nhìn hắn " cái tên khốn này, ngượng chết đi được " thậy hết nói nỗi.

Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng - Cần anh bế xuống luôn không.

- Đương nhiên không..hứ " cô giãy dụa chạy ra , tắm xong thân thể cô cũng khỏe khoắn hơn nhiều.

Hắn nhìn cô miệng giương lên, hắn bây giờ giống như nữa thật nữa giả giống như một giấc mơ hắn không ngờ cô chấp nhận hắn dễ như vậy, nếu thật sự là mơ thì hắn nguyện chìm trong giấc mơ này cả đời.Hắn cong môi, hắn thật sự nghiện cô rồi, hắn không thể buông cô vĩnh viễn không, dù cô không chấp nhận hắn, hắn vẫn phải có cô, giữ cô bên cạnh suốt đời, thật không dám nghĩ nếu có một ngày cô bỏ hắn đi hắn sống thế nào, hắn lẩm nhẩm - Nên anh sẽ không bao giờ buông tha em.

Xuống dưới nhà đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn rất nhiều món cô thích, khỏi cần nhìn cũng biết hắn nấu lúc lên cấp ba hắn đã bắt đầu biết nấu ăn khi ba mẹ đi công tác hắn thường giữ việc nấu ăn kiêm việc nhà, lúc đó hắn hay mắng cô nhưng rất cưng chiều cô, không cho cô đụng vào thứ gì cả . Nhưng đến tối lúc cô chuẩn bị đi ngủ hắn lại đi vào bảo cô trả công cho hắn, chỉ cần cho hắn ôm ngủ là được. Lúc đó cô không nghĩ nhiều cho hắn ngủ một đêm thôi có gì quan trọng đâu. Giờ cô mới biết vì hắn yêu cô mới,làm vậy. Giọng nói phá vỡ suy nghĩ của cô.

- Đứng đó làm gì , lại đây." Hắn ngồi vào ghế thấy cô vẫn đứng ngơ đó như đang suy nghĩ gì đó.

Cô ngước,mắt nhìn hắn giả vờ như chưa nghe hắn nói gì tới ngồi đối diện hắn.

- Lại đây" hắn nhắc lại lần nữa.

- Tôi đói quá, mau ăn đi" nói rồi cô nở nụ cười, tay gấp đồ ăn loạn xạ.

Hắn thở dài chịu thua cô, ai bảo nụ cười cô quá đẹp trong sáng không nhiễm tạp chất nào.

********

Cũng đã trôi qua năm ngày , ba mẹ cô cũng đã trở về, sự việc cũng trở lại bình thường , ngày hôm đó hắn đã gọi người đến thay ra giường nên dấu vết hoan ái cũng không còn.

Giữa khuya cô đang ngủ cảm thấy môi như bị cắn ướt át, cơ thở ngứa ngáy truyền dưới bụng đến ngực cô hé mắt ra một mùi hương nam tính phả vào mặt.

- Anh rất nhớ em, biết không. " nói rồi hắn vùi đầu xuống cái cổ trắng ngần của cô, vòng tay siết chặt eo cô.

- Sao anh lại ở đây" Cô hết hồn lấy tay đẩy hắn ra ba mẹ đang ở nhà sao hắn dám chứ.

- Em có nhớ anh không?" hắn thì thầm bàn tay siết chặt eo cô hơn, đầu vùi sâu vào cổ cô., giọng hắn trầm ấm nghe thôi cũng đủ làm say lòng người.

- Tôi... tôi.. ba mẹ đang ở nhà đó." Cô lảng tránh vấn đề, nhưng thật sự cô rất sợ, mấy ngày nay vẫn bình thường sao hôm nay hắn lại dở chứng chứ.

- Em có nhớ anh không?" Hân hỏi lại.

- Ngày nào cũng gặp mà nhớ gì chứ." Cô không đẩy hắn ra nữa, bình tĩnh trả lời nhưng tim cô đang đập rất mạnh .

- Nhưng không được ôm em,hôn em, anh rất nhớ em " hắn trả lời, rồi hít lấy hương vị thơm mát trên người cô., mùi vị sữa tắm dịu nhẹ pha trộn với mùi sữa non cùng hương hoa, rất thích.

- Anh nói dối, mau về phòng đi." Cô phụng phịu

- Anh muốn ôm em ngủ, nằm im.

- Anh.." cô phì cười hắn thật giống con nít nịnh nọt để được người lớn cưng chiều vậy., cô ôm lấy cổ hắn, hắn siết cô chặt hơn cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, rất êm đềm ngọt ngào.

Nhưng người ta nói tình yêu không trải qua thử thách mà vẫn hạnh phúc thì chỉ có trong các quyển ngôn tình hay các bộ phim truyền hình thôi.
Có thử thách mới biết họ yêu nhau nhiều không, có ti


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI