Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ

Chương 2: Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ


trước sau

Sau khi về đến ký túc xá, tôi đã không còn tí sức nào nữa, chỉ kịp tắm rửa rồi ngủ một giấc đến khi trời sáng.

 

Hôm nay, tôi đã hẹn với nhỏ bạn thân sẽ cùng nhau đi đến thư viện thành phố. Tháng sáu năm nay, cô ấy thiếu mấy điểm nữa là đạt trình độ tiếng Anh cấp bốn, đang chuẩn bị thi lần thứ hai, còn tôi thì dĩ nhiên là vẫn đang khốn khổ viết chương mới cho cuốn tiểu thuyết của mình.

 

Quằn quại với đống chữ hồi lâu, tôi dùng ngôn ngữ đẹp đẽ để tô vẽ câu chuyện có thật này.

 

Nhấp vào nút đăng, tôi tựa đầu vào lưng ghế, hai tay lên xuống theo nhịp thở.

 

Cuối cùng cũng cập nhật xong rồi.

 

Nếu hỏi tôi tại sao lại viết quyển tiểu thuyết này thì viết bài này chỉ là hứng thú nhất thời của tôi, lúc đầu tôi không nghĩ sẽ có người đọc loại văn chương rác rưởi nhạt thếch này của mình.

 

Nhưng không ngờ lại có nhiều người đồng cảm với tôi đến vậy, dưới phần bình luận ngập tràn những lời cay đắng khi yêu đơn phương.

 

Dần dần tôi cũng không đăng tùy ý nữa, mà bắt đầu cố định một tuần sẽ cập nhật một chút. Cho những người yêu đơn phương một nền tảng để tâm sự, cũng như muốn xem chuyện của chúng tôi dưới góc nhìn của người khác như thế nào.

 

Theo thói quen, tôi mở khung chat với Trần Thiệu ra trước mắt.

 

Lần gần nhất nói chuyện là bốn ngày trước.

 

Yêu đơn phương là cảm giác gì?

 

Là khi người nổi bật nhất lớp chọc cả lớp cười, nhưng tôi vô thức lấy hai tay ôm đầu lén lút nhìn cậu ấy từ xa, sợ người khác phát hiện tôi đang tham lam ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy.

 

Là tình yêu trong quyển nhật ký không bao giờ nói ra được.

 

Là khi cố tỏ ra thoải mái trò chuyện với nhau nhưng nội tâm lại muốn biết được mức độ chắc chắn.

 

Là khi vô tình chạm mắt nhau liền bình tĩnh quay đi, che giấu trái tim đang đập loạn của mình.

 

Là khi giáo viên đọc tên cậu ấy nhưng bạn ngẩng đầu còn nhanh hơn cậu ấy.

 

Là khi năm cuối cấp ba, nghe thấy nguyện vọng của cậu ấy bèn cố gắng học tập chăm chỉ cả một năm, chỉ để có thể vào cùng một trường đại học với cậu ấy.

 

Khi học cấp ba, tôi có thể lấy việc cậu ấy đang tập trung học hành ra để an ủi bản thân rằng cậu ấy sẽ không yêu yêu đương. Nhưng bây giờ, tôi biết rằng bản thân đã không còn lý do gì để tự an ủi nữa rồi.

 

Chỉ cần một ngày không biết tin tức của cậu ấy, tôi sẽ sợ hãi.

 

Sợ cậu ấy sẽ nhận lời tỏ tình của người khác vào lúc này.

 

Bản thân mình hèn nhát lại không cho người khác dũng cảm.

 

Tôi mỉm cười tự chế giễu.

 

Kiều Giai, mày đúng là hèn hạ.

 

Mặt trời mùa hè luôn lưu luyến nhân gian, đến sáu bảy giờ tối vẫn không nỡ lặn xuống chân trời.

 

Sau khi ăn tối xong, bạn thân tôi – Lại Tiểu Đồng miệng ngậm túi sữa, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm que kem, nói vu vơ: “Món cậu mê nhất nè.”

 

Tôi lập tức xé bao bì ra liếm vài cái, thở dài một tiếng.

 

Mùa hè không có kem, làm sao sống nổi đây.

 

“Sao cậu giống chó vậy?”

 

Lại Tiểu Đồng ném cho tôi một cái nhìn chán ghét, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe rồi dùng tay còn lại cầm hộp sữa.

 

Tôi không trả lời vội mà cắn mạnh một miếng kem, đảo quanh trong miệng.

 

Cảm giác mát lạnh sảng khoái.

 

“Thỉnh thoảng, tớ nghĩ cậu thật sự là chó, hết mực trung thành với bạn bè. Mặt mũi trông cũng đáng yêu, ngoại trừ việc thích ru rú ở nhà.”

 

Tôi nhịn không nổi lườm cậu ấy một cái, nói: “Tớ đang không rõ là cậu đang khen tớ hay đang chế giễu tớ luôn đấy.”

 

“Cậu đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân.”

 

Bạn thân thản nhiên đút điện thoại vào túi quần, vòng tay qua ôm cổ tôi, âm thanh giảm thấp xuống vài phần: “Cậu với Trần Thiệu khi nào mới thành đôi đây? Tớ đợi từ cấp hai lên đến đại học rồi mà cậu vẫn còn yêu đơn phương, quá mức rồi đó.”

 

Nghe cậu ấy nhắc đến Trần Thiệu, tôi lại không nhịn nổi buồn bã.

 

“Cậu không hiểu, nếu tỏ tình thất bại thì ngay cả bạn bè cùng không làm được nữa.”

 

“Đủ rồi, đủ rồi. Cậu nói câu này n lần rồi đấy.”

 

Lại Tiểu Đồng nhanh tay nhanh mắt bịt chặt miệng tôi, thốt lên câu “Lại nữa” với biểu cảm bất lực.

 

“Thích không nhất định cứ phải có được, giống như cậu thích các ngôi sao, cậu có thể có được chúng không? Cậu luôn nói với bọn tớ rằng cậu thích sao, đúng không? Đây có xem là biểu đạt tấm lòng không? Nếu như bắt buộc phải nói, thì khả năng Trần Thiệu thích cậu cũng không phải là không có mà. Tính ra thì trong số mấy người bạn thân ít ỏi của chúng ta, chỉ có hai người các cậu là vẫn luôn độc thân.”

 

“Cứ thẳng thắn nói ra đi, thất bại thì coi như đặt dấu chấm hết. Đừng tiếp tục lãng phí thanh xuân của mình nữa, con người đâu thể tự treo cổ mình lên một cái cây rồi chờ chết được. Nếu thành công, ây~ vậy tốt rồi, đôi bên tiến tới luôn.”

 

“Có nghe thấy không, cún con?”

 

Lại Tiểu Đồng vỗ vỗ mặt tôi, chợt cảm thấy hơi ẩm và ướt.

 

Vừa nhìn lên liền thấy tôi đã khóc:

 

“Oa~~”

 

“Đồng Đồng, tớ yêu cậu!!!”

 

Luôn luôn suy nghĩ cho tôi.

 

Lại Tiểu Đồng lập tức buông tay: “Dừng!”

 

“Sao vẫn còn dễ cảm động như vậy? Như này không giống chó nữa, mà là mèo rồi, kem cũng chảy cả rồi.”

 

Sau khi lên xe, chúng tôi vẫn nhốn nháo như vậy cho đến khi về đến trường học trên thành phố.

 

Nghe nói trường mình và học viện bên cạnh có trận giao hữu bóng rổ, bạn cùng phòng sợ cô đơn nên nhất quyết muốn kéo tôi đi cùng.

 

“Trần Thiệu đấu với Tiêu Phàm Hy, hai anh đẹp trai làm đối thủ của nhau, sức lực cũng ngang ngửa nhau, tính giải trí cực kỳ cao! Tui hóng cao nhân viết truyện cho tui hít!!!”

 

Vừa hay Trần Thiệu hỏi tôi có tới không nên tôi đã đồng ý rồi.

 

Sân đấu hơi đông đúc, nguyên nhân đại khái chắc là do mọi người đều thích ngắm trai đẹp.

 

Kỹ năng chơi bóng rổ tuyệt đỉnh của Trần Thiệu không phải là năng khiếu bẩm sinh, mà là do cậu ấy luyện tập chăm chỉ. Hồi còn học tiểu học, từ sau lần bị tôi nhìn thấy ném mười quả chỉ vào một quả, cậu ấy vẫn luôn cố gắng luyện tập. Đến giờ tôi vẫn rất nhớ rõ dáng vẻ ngại ngùng của cậu ấy lúc đó.

 

“Cậu cược ai thắng?”

 

“Đương nhiên là Trần Triệu chồng tớ rồi. Năng lực đỉnh khỏi nói!”

 

“Tiêu Phàm Hy không đẹp trai hả? Năng lực cũng không tồi mà.”

 

“Tớ chung tình, cậu hiểu không?”

 

Nhìn thấy hai cô gái đang tranh luận trước mặt, tôi hơi chạnh lòng nhưng cũng rất ngưỡng mộ.

 

Tôi còn chưa từng gọi tên Trần Thiệu thân mật và táo bạo như vậy.

 

Không biết có phải cảm giác của tôi sai không, nhưng mỗi lần ra sân khấu, Trần Thiệu đều hướng về phía khán giả tìm gì đó.

 

Dáng người cường tráng, khuôn mặt điển trai tỏa nắng và những đường cong tuyệt mỹ mà cậu ấy tùy ý tạo ra, tất cả đều khiến các cô gái rung động la hét.

 

Cảm giác thật quen thuộc. Như thể trong một trận đấu bóng rổ, chúng ta có thể quay trở lại khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp.

 

Lúc học cấp ba, thành tích cậu ấy tốt lại chơi thể thao giỏi, sẽ luôn có các bạn nữ đứng trước cửa lớp lén lút nhìn cậu ấy. Tặng thư tình cũng có mà tặng bánh kẹo cũng có, người muốn xin phương thức liên hệ của cậu ấy cũng có rất nhiều. Sau này nghe nói cậu ấy thích Châu Kiệt Luân, rất nhiều người đã gửi thư yêu cầu đài truyền hình phát nhạc Châu Kiệt Luân.

 

Đó là một chàng trai rất rực rỡ.

 

Tôi thẫn thờ nhìn những người trên sân. Cuối cùng, đội Trần Thiệu nhỉnh hơn một chút và giành được chiến thắng. Cuối trận, hai đội ôm nhau.

 

Tôi nhìn nụ cười đắc thắng của cậu ấy mà trái tim đập loạn xạ.

 

Thật sự rất dễ khiến người khác rung động.

 

Vừa chuẩn bị rời đi thì điện thoại của tôi rung lên.

 

Là tin nhắn của Trần Thiệu.

 

“Cậu đến chưa vậy?”

 

Tôi lập tức trả lời: “Chuẩn bị về rồi.”

 

“Chậc, anh đây đánh bóng đẹp như vậy mà lại không đến đưa nước?”

 

“Phụt.” Tôi nhịn không nổi cười thành tiếng, giọng điệu đắc ý này giống như là đang nói chuyện trực tiếp vậy.

 

Tôi vừa định bước xuống, nhưng lại nhìn thấy một bóng người duyên dáng chạy về phía Trần Thiệu.

 

Giây phút đó, tôi cảm giác như máu khắp cơ thể đang đông đặc lại.

 

“Cô cũng xứng thích cậu ấy à?”

 

“Cũng không soi gương tự nhìn lại bản thân?”

 

“Sớm muộn gì Trần Thiệu cũng sẽ ở bên cạnh tôi!”

 

“Dù cô có đuổi cũng không thể đuổi kịp cậu ấy đâu!”

 

4

 

Những lời cay nghiệt từ quá khứ cứ lởn vởn trong đầu tôi. Kí ức đau thương ùa về, tôi chợt không đủ can đảm để bước xuống dưới nữa.

 

Tôi đã từng nghĩ đó chỉ là lời nói mà thôi, lực sát thương chắc chắn sẽ thấp hơn so với tổn thương về cơ thể. Nhưng khi thật sự trải nghiệm nó, bạn mới biết rằng những cuộc tấn công bằng lời nói còn dã man hơn những vết thương thực sự về thể chất.

 

Triệu Dao từng làm bạn cùng bàn của tôi một khoảng thời gian.

 

Tại sao lại là một khoảng thời gian ư?

 

Bởi vì, suýt nữa thì tôi đã bị cô ta hủy hoại rồi.

 

Tôi cho rằng Triệu Dao là người có nhiều mâu thuẫn nhất.

 

Cô ta luôn hỏi thăm tôi với nụ cười ngọt ngào trên môi.

 

Cô ta thường hay chia sẻ đồ ăn ngon và những chuyện thú vị với tôi.

 

Cô ta sẽ nói xấu tôi với những người khác.

 

Khi cả hai chúng tôi đều mắc lỗi sai, cô ta sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

 

Cô ta sẽ cười chê tôi xấu xí khi tôi khó khăn lắm mới sửa soạn được cách ăn mặc.

 

Điều khiến tôi khó buông bỏ tình bạn này là cô ta luôn biết hối lỗi đúng lúc, dùng giọng điệu ngọt ngào thường ngày giả vờ hạ thấp thái độ của bản thân, đến xin lỗi tôi.

 

Tôi không thích thảo luận về người khác ở trước mặt bạn thân. Vì vậy, xung đột giữa tôi và Triệu Dao rất ít khi bị Trần Thiệu và bạn thân của tôi biết được.

 

Tôi từng nghĩ chỉ cần tôi nhịn, chỉ cần tôi chân thành hơn chút nữa, tôi và người bạn cùng bàn này sẽ có thể trở thành bạn tốt.

 

Nhưng thực tế là cô ta không cần.

 

Bạn của cô ta có rất nhiều, còn tôi chỉ là bệ đỡ để cô ta tiếp cận Trần Thiệu mà thôi.

 

Cô ta biết quan hệ của tôi và Trần Thiệu rất tốt, cũng biết rõ tôi thích Trần Thiệu.

 

Tình bạn của chúng tôi hoàn toàn chấm dứt khi cô ta ngang nhiên coi thường và xúc phạm tình yêu đơn phương của tôi.

 

Chúng tôi tách ra một thời gian, có một số người trong lớp lan truyền rằng tôi là một con nhỏ chảnh choẹ.

 

Nhưng không hiểu tại sao, không bao lâu sau những lời nói này càng ngày càng ít đi.

 

Tôi gửi một đoạn tin nhắn qua wechat cho Trần Thiệu, nói rõ với cậu ấy tôi có việc không thể đi tìm cậu ấy, rồi ngượng ngùng rời đi.

 

Trần Thiệu gửi cho tôi mấy tin nhắn liền nhưng tôi đều không xem.

 

Đến tối, tôi vùi đầu vào gối.

 

Nhìn thấy người mình ghét và người mình thích đứng cạnh nhau, thật sự rất buồn.

 

Có thể kêu Trần Thiệu cách xa cô ta một chút không vậy?

 

Tôi lăn qua lăn lại trên giường vài vòng.

 

Đột nhiên, tôi phát hiện mình không có tư cách gì để yêu cầu cậu ấy.

 

Đã qua mấy ngày, Trần Thiệu thấy tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu ấy nên trực tiếp đến chặn đường tôi.

 

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng.

 

Tôi nhìn chàng trai đứng ngược sáng cách đó không xa, tim đập loạn như muốn rớt ra ngoài.

 

Dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đường nét quai hàm rất rõ ràng, một đôi mắt đào hoa đang nhìn chằm chằm vào màn hình, lông mày hơi nhíu lại.

 

Đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn.

 

Xung quanh không ít người nhận ra cậu ấy. Có người dừng lại để ngắm, có người thì nhìn qua vài cái rồi đi.

 

Nhưng mà tôi nhìn dáng vẻ đó của cậu ấy…

 

Ừm, nếu không ngoài ý muốn thì có vẻ cậu ấy tức giận rồi.

 

Để giữ mạng, tôi định lén lút rời đi, lại phát hiện Trần Thiệu ngẩng đầu lên như cảm nhận được gì đó.

 

Toi rồi, chạm mắt nhau rồi!

 

Tôi vắt chân lên cổ muốn chạy nhanh nhất có thể, nhưng Trần Thiệu mới bước hai ba bước đã đuổi kịp và nắm lấy cổ tay tôi.

 

“Muốn chạy?” Chàng trai hơi nghiến chặt răng.

 

“Anh à, có thể nào đổi địa điểm không, nhiều người đang nhìn lắm!!!”

 

Để giữ gìn thể diện của mình, tôi chỉ còn cách nắm tay Trần Thiệu cùng nhau chạy.

 

Để đền bù cho cậu ấy, tôi phải tự bỏ tiền túi ra mời cậu ấy một bữa tối. Nhìn cậu ấy ăn thả cửa để trả thù mà tôi đau lòng, dám nghĩ nhưng không dám nói ra.

 

“Mấy ngày rồi? Nhìn thấy tin nhắn không trả lời lại? Tại sao tớ không nghe nói tay cậu bị tật với mắt cậu bị mù nhỉ?”

 

Trần Thiệu càng nói càng tức giận, suýt chút nữa đã dùng hai tay mở mí mắt của tôi ra để nhìn kỹ hơn.

 

Tôi lập tức đứng dậy rót nước cho cậu ấy:

 

“Đại ca đừng tức giận nữa, uống nước hạ hỏa trước đi.”

 

Không trả lời tin nhắn thật sự là lỗi của tôi. Dù có ghét Triệu Dao đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng không thể chuyển sự tức giận của mình lên người Trần Thiệu được.

 

“Đưa chai nước khó vậy à? Cậu không biết chứ có bao nhiêu cô gái giành nhau muốn đưa nước cho tớ đấy…” Nói đến cuối cùng, cậu ấy hình như hơi tủi thân.

 

Nhưng không hiểu sao, tôi thấy có vẻ hơi khoa trương.

 

Tôi dùng lực không mạnh không nhẹ vỗ lên bàn:

 

“Trần Thiệu! Tuy rằng mặt mũi cậu trông cũng khá, nhưng xin cậu đừng có tự mãn như vậy. Đưa nước thì phải xem tâm trạng của tớ, tớ cũng không phải là gì của cậu, dựa vào đâu mà yêu cầu tớ?”

 

Người đơn phương cũng không hèn mọn đâu nhé!

 

Ánh mắt Trần Thiệu tối sầm lại.

 

Nhưng tôi đã nhanh chóng đổi chủ đề: “Nghỉ hè cậu có về nhà không?”

 

“Cậu về không?” Trần Thiệu uống một ngụm nước, sau đó dùng tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Mẹ tớ ngỏ ý muốn tớ hộ tống cậu một chuyến.” Tôi mặt dày chầm chậm nói ra câu này.

 

“Ồ.”

 

Trần Thiệu cười, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lười nhác lên tiếng: “Tớ nghĩ chắc vì dì lo cô gái bé nhỏ như cậu lại đi quá trạm nên muốn cậu tới cầu xin tớ về chung chứ gì?”

 

Nhìn cậu ấy vạch trần lịch sử đen tối của tôi một cách không thương tiếc, tôi sớm đã từ bỏ phản kháng rồi.

 

Hồi đó, vì ngủ quên rồi đi quá trạm nên tôi đã bị một số người hàng xóm ở quê nhà trêu chọc rất lâu. Trong đó, Trần Thiệu là người đùa dai nhất.

 

“Nếu không phải tại Đồng Đồng không về, tớ thèm hỏi cậu à?”

 

“Xem tình hình đã, cậu làm tớ hài lòng thì tớ sẽ đồng ý.”

 

Cậu ấy đưa đũa cho tôi, bắt đầu ăn món bún ốc nóng hổi mà phục vụ vừa mang lên.

 

Không sai, cả hai chúng tôi đều là fan của món bún ốc.

 

Kể từ lúc gia đình cậu ấy trở về sau chuyến đi du lịch ở Liễu Châu, Quảng Tây thì ngày nào cậu ấy cũng làm loạn đòi ăn bún ốc, đồng thời cũng điên cuồng giới thiệu ở trước mặt nhóm bạn thân tụi tôi.

 

Mỗi lần ăn xong, chúng tôi theo thói quen uống một chai coca.

 

Chúng tôi rảnh rỗi đi dạo trên đường, nói về hồi còn nhỏ và tuổi trẻ non nớt của chúng tôi.

 

“Cậu đoán xem lần đầu tớ gặp cậu là khi nào?” Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi một câu.

 

Tôi giả vờ suy nghĩ vài phút, rồi chậm rãi nói:

 

“Lúc cậu đang nghịch nước trên ban công hả?”

 

Cậu ấy lắc đầu: “Không phải.”

 

Cái gì?

 

Tôi thật sự có hơi ngạc nhiên vì điều này.

 

Nhưng cậu ấy cũng không nói rõ cụ thể là lúc nào. Tôi không khỏi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy thậm chí còn không nhớ được người lúc đó là tôi.

 

Tôi quá đề cao bản thân rồi…

 

“Cậu có thói quen viết tiểu thuyết không?”

 

Trái tim như tôi ngừng đập.

 

Toi rồi, không phải bị phát hiện rồi chứ?

 

“Không… Không có, sao vậy?

 

Cậu ấy nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi nói: “Không, tớ nghĩ trước đây cậu viết văn hay như vậy thì cũng sẽ viết tiểu thuyết, vừa hay giúp bạn tớ hỏi thăm chút.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa bị phát hiện.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!