Đến nơi con nhỏ vô trong tìm họ quán đã đến giờ đóng cửa nên cũng chẳng còn ai ngoài 4 tên men rượu đang say khướt ở quầy
- chào anh tôi tới để đón 4 người này
- à là người trong điện thoại ban nãy phải không cơ
- vâng
- xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này
- không sao đâu ạ
Người nhân viên đưa cho nó 1 tờ hóa đơn
- phiền cô thanh toán giúp họ ạ
Nó cầm lấy nhìn vào rồi không nói nên lời
-họ đã uống hết bao nhiêu đây sao họ đến đây từ bao giờ vậy
- họ tới từ lúc quán mở cửa và hết tất cả là 11triệu 700 ạ
Con nhỏ đập tay lên trán
- trời ạ sao số tôi lại đen thế này tôi mà báo cho trường các cậu thì đời các cậu coi như xong
Nó chợt nhận ra rằng số tiền mặt mà nó mang theo là không đủ nó quay sang khe lay người của Trung
- ê thẻ của cậu ở đâu vậy hả
Nó lay mãi mà cậu ta chẳng dậy cũng chẳng trả lời nên nó hỏi lại người nhân viên
- lúc tới đây họ có mang theo đồ gì không
- à dạ có nó ở giá treo đồ ở kia
Nó chạy lại tìm trong cái balo của Trung may mắn là thấy được thẻ nhưng còn mật khẩu
- này mật khẩu là gì hả ê trả lời tôi đi mật khẩu thẻ tín dụng là gì
Trung nói rất nhỏ trong miệng
- 2407
- sao
- 2407
Nó nghe rõ hơn rồi vừa đi vừa lẩm nhẩm dòng số ấy để không quên,tới đến quầy thu ngân nó mới nhận ra những con số này rất quen
- à ngày sinh của mình
Rồi cũng lại tự lắc đầu phủ nhận
- chắc không phải đâu chỉ là trùng hợp thôi
Sau khi thanh toán xong xuôi nó ra ngoài gọi bác tài phụ giúp nó 1 tay đưa đám người này ra ngoài taxi
- cô không lên xe sao
- dạ không bác trở họ về giúp tôi được không
- thế thì tôi không trở đâu ai mà trở người say rượu vào giờ này í bất tiện lắm
Dù không muốn nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc bọn họ vào lúc này nên nó miễn cưỡng bước lên xe. Xe chuyển bánh không bao lâu thì bọn họ bắt đầu sự lèm bèm của 1 tên say rượu
- sao em không chịu nghe anh mà đã nằng nặc bỏ đi như thế chứ
- cô ta đi rồi tôi lấy ai mà trêu chọc đây
- cô ta là đồ giả tạo thì có cô ta mới thực sự là một diễn viên chuyên nghiệp ở chỗ chúng ta thì tỏ ra mạnh mẽ cứng đầu nhưng vừa mới đến chỗ cái thằng lai tây đó thì khóc lóc
Con nhỏ bấy giờ mới nhận ra cái cô gái mà bọn họ nói là nó
- trời ai diễn chứ
Như bất giác Lâm cũng đáp lại lời nói của con nhỏ
- cô ta có thể tốt nghiệp với bằng giỏi là đằng khác đấy lại còn ôm ấp nhau trước cổng nhà nữa chứ bộ cô ta không có dây thần kinh ngại à
Nó như 1 con khùng đi cãi nhau với 4 tên say rượu
- tôi khóc vì ba tôi bộ không được hả tôi ôm bạn tôi thì chết người hay sao tôi làm gì thì là việc của tôi mắc mớ gì mấy người quan tâm
Nói rồi nó gọi với lên bác tài
- bác à cho tôi xuống
- sao không được đâu cô mà xuống tôi cũng mặc kệ mấy người này luôn đấy
- tôi không biết bác phải cho tôi xuống tôi không thể ngồi ở đây thêm một giây nào nữa
Khi xe dừng lại con nhỏ bước xuống quay người nói vọng vào bên ô kính của bác tài
- đây là tiền xe phiền bác trở họ về giúp tôi đến đó rồi bác muốn lấy thêm tiền hay không thì tùy
- tôi
- bác yên tâm đi họ không nôn ói gì đâu chỉ là lèm bèm chút thôi
Người tài xế thấy được bộ dạng tức giận của con bé khi trên xe cùng với mấy kia nên miễn cưỡng đồng ý
- thôi được rồi vậy tôi sẽ trở về giúp cô vậy cô ở lại cẩn thận đấy
- vâng tôi cảm ơn
Chiếc xe ấy đi được 1 đoạn khá xa nó mới nhận ra quanh đây chẳng còn nơi nào mở cửa cũng phải thôi bây giờ là giữa đêm rồi không có lấy 1 chiếc taxi lại thêm cái bệnh sợ bóng tối nó chẳng dám chạy đi đâu nó chỉ sợ nếu bước qua ánh đèn nơi ấy sẽ là bầu trời bóng đêm. Nó lấy máy sợ hãi định gọi cho Diland thì lại chợt nhớ ra cậu ấy vì nó mà cả ngày nay đã mệt mỏi lắm rồi bây giờ đến giấc ngủ mà cũng bị phá thì có lỗi lắm. Trong đầu nó bỗng lóe lên 1 người
- phải rồi là Tiểu Bạch
Nghĩ vậy nó lập tức gọi cho anh
....
- sao chứ em ra ngoài vào giờ này sao em đang đứng ở đâu
- không biết nữa ở đây tối lắm à có 1 nhà hàng lớn tên Aaa
- anh biết rồi em ở yên đó chờ anh cuộc gọi kết thúc cũng là lúc máy nó hết pin tắt nguồn .Dù đứng trong ánh đèn nhưng nó vẫn cứ sợ tim đập nhanh hơn mồ hôi tuôn ra nhiều hơn dẫu trời ban đêm đang xe lạng nó từ từ ngồi xuống bên đường nhắm tịt mắt lại cho tới khi nghe thấy tiếng gọi
- Tuyết Vinh em đang ở đâu vậy
Nghe vậy nó đứng dậy ngay định chạy đi theo hướng phát ra tiếng gọi thì đột nhiên có 1 cánh tay kéo lấy nó từ phía sau rồi ôm trầm lấy con nhỏ
- sao cậu cứ bỏ tôi mà đi không nói 1 lời nào như thế cậu có biết tôi tỉnh dậy không nhìn thấy cậu lo thế nào không hả
Nó nghe được giọng nói ấy nhận ra là Diland
- Diland là cậu sao tôi xin lỗi đi mà không báo tôi thấy cậu ngủ nên không nỡ đánh thức
Nghe con nhỏ nói Diland càng ôm chặt hơn
- Diland tôi không thở được nữa rồi bỏ tôi ra đi
- không bỏ nếu tôi bỏ ra rồi cậu lại đi nữa thì sao
- chẳng phải tôi đã ở đây rồi hay sao
Diland từ từ thả con nhỏ ra cảnh. Nó quay ra thì thấy Tiểu Bạch đã đứng ở đó nhìn thấy hết mọi chuyện anh chỉ vừa mới tỏ tình với nó ban nãy mà giờ lại trông thấy cảnh này có vẻ như hơi chua sót
- anh tới rồi sao
- ừ anh vừa tới nhưng có lẽ là chậm hơn bạn trai em mất rồi