khi cả 3 cùng bước vào trong không khí trong căn phòng trở nên trầm mặc đến lạ thường. ai cũng cố gắng nợ thêm 1 nụ cười nhưng cũng chẳng làm cho không khí nơi đây khá khẩm lên là bao. Nam kéo Trung lại gần phía mình mà hỏi
- sao rồi
- sao cái gì
- Vinh có chấp nhận tình cảm của mày k
Trung đáp lại 1 từ cụt ngủn khiến ai cũng hụt hẫng
- k
Tuấn hỏi nửa chừng như ngờ ngợ điều gì đó
- không lẽ Vinh quay lại vs hắn
câu hỏi của Tuấn khiến cả bọn đều chăm chăm nhìn vào Trung . Lâm cũng không ngoại lệ mà buông ra 2 từ
- thật sao
họ chỉ dừng việc nghi vấn đó lại cho tới Trung nói tiếp cái từ
- không
Tiểu Bạch nhìn vào con nhỏ mà nói
- vậy là cả 2 đều bị từ chối tôi bắt đầu cảm thấy phục dần đứa em gái này rồi
Nam cũng vỗ vai Tiểu Bạch mà nói
- phải đấy tính ra cũng 6 người bị nó từ chối rồi chứ ít gì
cả 2 cùng lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo nó. còn nó giờ đây thì đang nhìn về 1 góc trống của căn phòng,trong nó có 1 phần hối tiếc về quyết định khi nãy nó không hề có ý định làm tổn thương cả 2 chỉ là nó không muốn sát muối thêm vào nỗi đau 1 người vì chịu tổn thương từ nó. Nếu Trung chịu nói mọi chuyện sớm hơn 1 chút có lẽ đối vs cả 3 cũng không khó xử đến vậy.
Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm chuẩn bị để ra sân bay vì hôm nay là ngày ba nó từ Pháp trờ về. vì mong ngóng ba nó nên nó tới sân bay từ rất sớm đợi gần 2 tiếng đồng hồ ở đại sảnh. lúc chuyến bay hạ cánh được chừng 15' nó nhận được cuộc gọi từ ba của nó,nó vội vàng đứng bật dậy nhìn về phía cửa A
- alo ba à ba đang ở đâu rồi con đang ở cửa A đợi ba nè
1 gióng nói chậm dãi xuất hiện ở đầu dây bên kia
- con gái ba xin lỗi ba chưa thể về được
nghe được câu đó nó hụt hẫng biết bao kèm theo đó là sự lo lắng
- ba tại sao ba lại không thể về không lẽ bệnh của ba bị sao à có nghiêm trọng k ba hay để con bay sang đó ba ba đợi con nha
con nhỏ tuôn ra 1 chàng khiến ba nó chẳng kịp giải thích
- không đâu con gái ba không sao hết chỉ là ba gặp chút trục trặc ở khâu xuất cảnh ở sân bay thôi ba phải đợi họ xác nhận về chứng từ trắng án của vụ việc ở VN
- vậy hôm nay ba sẽ không về được sao nhưng ngày mai là con đi rồi
con nhỏ nói với cái giọng thê lương nhất có thể khiến ba nó cũng phải sụt sùi nhưng ông cũng phải đành xin lỗi nó vì k thể gặp nó trước khi nó đi được
- ba xin lỗi con gái con chịu khó một mình sang Anh nha ba cũng đã nhờ người sắp xếp cho con rồi.ba cũng tin là con sẽ lo liệu tốt mà phải k
- con không lo những điều đó chỉ là lâu lắm rồi con chưa gặp ba
- yên tâm đi con gái khi điều kiện cho phép ba sẽ sang đó để thăm con cố lên con yêu
cuộc nói chuyện của 2 ba con sau 1 hồi sụt sùi sướt mướt thì cũng đã đến hồi kết con nhỏ tắt máy và quay trở ra ngoài thì nó vô tình gặp Duệ Minh và Vân Khải. nó hơi bất ngờ nên cũng đứng lại chào hỏi
- anh,anh đi đâu vậy
- chào em ,nhiệm vụ của anh ở đây cũng xong rồi nên có lẽ anh phải đi thôi
- nhiệm vụ anh nói gì em không hiểu
Duệ Minh quay sang nói với Vân Khải
- chú giúp anh vào làm thủ tục trước lát anh sẽ vào
nhận thấy mình bị đuổi khéo nên Vân Khải không nói gì thêm mà kéo hành lí đi trước. đợi Khải đi khuất hẳn Duệ Minh mới kéo con nhỏ ngồi xuống ghế chờ và bắt đầu nói
- có 1 sự thật mà anh muốn nói vs em
con nhỏ tỏ ra nghi ngờ k hiểu anh đang nói gì bày ra cái dấu hỏi to tướng trên mặt
- thực ra anh không hề có ý định trở về Việt Nam ngay cả khi Khải tìm đến và kêu anh về đoàn tụ vs mẹ và dượng
- vậy anh về đây k phải để tìm em sao
- k anh về đây thực sự là để tìm em nhưng hãy nghe anh nói hết đã.
nhận thấy sự hấp tấp của bản thân nó quyết định k nói thêm mà chỉ ngồi nghe
- nhưng anh đã quyết định về khi Diland gọi điện cho anh vào tối hôm trước khi anh trở về đây. cậu ấy nói rằng muốn anh quay trở về để xác định rõ tình cảm đối với em cho dù có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng phải giúp em vượt qua cái bóng đen mà anh đã tạo ra. anh nhận ra mình nợ em quá nhiều và anh nên làm điều gì đó nên đã quay lại
con nhỏ có vẻ sửng sốt dù không mấy quan tâm đến chuyện này lắm
- vậy anh nói muốn quay lại với em là
- anh xin lỗi vì đã nói dối em thêm một lần nữa nhưng tình cảm cảu anh đối với em trước nay vẫn như vậy chưa từng thay đổi. em có biết lúc em từ chối anh vào tối qua anh đã vui mừng thế nào đâu anh cảm thấy rất biết ơn vì cái bóng đen dày vò em lâu nay cũng đã được gỡ bỏ. có lẽ anh là chàng trai duy nhất đi tỏ tình bị từ chối mà lại vui đến vậy. dù thế anh vẫn kìm nén những cảm xúc lại cho tới cuối bữa tiệc
thấy con nhỏ trầm lặng k nói gì Duệ Minh mói hỏi
- có phải em đang thầm cảm ơn Diland k
nó khẽ gật đầu
- phải em biết mình đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều nhưng lúc nào cũng thế cậu ấy luôn tìm mọi cách để giúp đỡ em dù k ở bên cạnh nhưng lại luôn cho em 1 sự bảo vệ tốt nhất
- cậu ấy thực sự quá tốt nhưng anh nghĩ cậu ấy k hợp với em đâu và anh cũng biết em đã trao tình cảm cho một người khác
- dạ ý anh là sao
- anh biết giữa em và cậu bạn tên Trung đó có 1 tình cảm đặc biệt có thể đó chưa hẳn là tình yêu nhưng anh biết nó lớn hơn cả tình bạn.
con nhỏ khẽ cười khi bị anh đoán trúng nhưng vẫn cố hỏi vấn lại
- sao anh lại nhận định như thế nhìn cách cư xử của em ánh mắt em nhìn cậu ta anh đều có thể nhận ra em rất trân trọng người đó
- bằng ấy là chưa đủ
- vậy anh nói cho em thêm một điều nữa nhé lần nào hai chúng ta gặp nhau cũng đều có mặt của cậu ấy và đương nhiên hôm nay cũng vậy cậu ta luôn đi theo em để có thể bảo vệ em 1 cách tốt nhất
nghe vậy con nhỏ vội dõi mắt tìm quanh nhưng bị anh ngăn lại
- có 1 cách khác để tìm ra cậu ấy nhanh hơn
nói rồi anh kéo nó gần sát vào mình nói nhỏ vào tai nó
- em xứng đáng để có được hạnh phúc cho riêng mình hãy nhớ đừng để tuột mất cơ hội được yêu thương. còn giờ thì chờ xem người yêu thương em thật sự
câu nói của Duệ Minh vừa dứt thì lập tức có 1 chàng trai chạy tới từ phía xa kéo con nhỏ tách ra khỏi anh và đương nhiên người đó là Trung.
- 2 người đang làm gì vậy
con nhỏ dù hơi giật mình vì bị kéo ra 1 cách đột ngột nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui sướng nó khẽ nhếch môi mỉm cười khi thấy bộ dạng có phần ghen tức của Trung lúc này. cũng nhờ vậy mà họ đã vô tình làm con nhỏ quyên đi nỗi buồn ba nó không về ngày hôm nay khiến niềm vui dường như được nhân đôi con nhỏ quay ra cười tươi với Duệ Minh
- hình như anh đã đúng cách này hiểu quả thật
anh khẽ gật đầu đống ý với nó
- anh phải đi rồi sẽ nhắn tin cho em sau
thấy thế Trung quay ra hỏi con nhỏ
- 2 người quay lại rồi sao
con nhỏ im lặng chẳng chịu nói gì khiến cho Trung càng cảm thấy bực bội. thấy von nhỏ cứ im lặng mặc cho Trung cứ hỏi mãi cậu quyết định kéo con nhỏ tới 1 quán nước ở gần đó
- cô uống gì
- tôi muốn về
nói rồi con nhỏ giả bộ đứng dậy nhiwng bị Trung kéo lại
- ngồi xuống đó đi
- để làm gì
- ít nhất thì cũng nên nghe xem tôi muốn nói gì chứ
- vậy cậu nói đi tôi nghe đây
Trung ngập ngừng
- tôi... tôi thích cậu
- điều đó tôi đã nghe vào tối hôm qua nhưng tôi đã từ chối tình cảm đó vì cho đến giờ phút này tôi không thể biết rằng lời nào của cậu là thật lời nào là giả nữa tôi nghĩ là tôi cần 1 lời giải thích
- về chuyện gì
- khi ở Mĩ cậu nói kết quả của cuộc thi là thiên vị cho tôi vậy tại sao khi đó cậu không trực tiếp nói thẳng với tôi
- vì khi đó tôi nhận thấy bản thân đã có lỗi trong vụ tai nạn trước đó nên tôi chấp nhận về nước mà không truy cứu thêm
- tôi nói rồi tai nạn đó k phải do cậu mà thậm chí tôi còn cảm thấy biết ơn cậu nữa kìa
- vậy giờ...
- chưa đâu tôi còn nhiều thắc mắc lắm cậu nói cậu thích tôi tại sao ban đầu còn cố đuổi tôi đi rồi lại nói dối để kéo tôi ở lại
- vì khi mới trở về nước biết ton ông nội và mẹ bị như thế tôi giận lắm và luôn nghĩ rằng điều đó là do cô nhưng tôi lại chẳng thể trách cô được không muốn để cô nhận ra tôi khi đó nên tôi chỉ muốn đẩy cô ra thật xa nhưng ai mà biết được cô lại kiên định đến thế và rồi tôi nhận ra cho dù tôi có tìm ra bao nhiêu cái cớ để lẩn trốn cô thì tôi lại càng xích lại gần cô hơn bởi vì tôi thích cô mất rồi
nói đến đây cậu chần chừ đôi phút rồi nói tiếp
- xin lỗi vì trước đây gây cho cô tổn thương lớn như vậy nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác để giữ cô ở lại. cho tới tận sau này tôi mới biết đó không phải sự thật
- khi nói ra những lời đó cậu vẫn đang nghĩ đó là sự thật sao
- mắc cười nhỉ tôi đã tin điều đó mà chẳng hề hoài nghi cô còn điều gì muốn hỏi k
- không
- vậy cô sẽ ở lại chứ