Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 11: Trong Biển Lửa


trước sau

- Hắn hả, đi cứu mày đó, ai bảo mày kêu ghét hắn nên tao và Haray đùa 1 chút_ Windy trả lời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Haha tao k ngờ mọi người lại chạy như vịt vậy đấy, phản ứng quá chậm. _ Windy ôm bụng cười.

- Ý coi kìa, gã Sky còn làm gì đó trước cửa phòng thí nghiệm thì phải. _ Haray nhìn khuôn mặt của Sky, vẻ mặt lo lắng như đang kiếm tìm cái gì đó, thấy Haray và Windy hắn chạy lại hỏi.

- Này, con nhỏ trời đánh đó đâu? Vụ này là các cô bày ra phải không?

- Nó hả tất nhiên là ...hum...hum _ Windy đang định nói thì bị haray bịt mồm.

- Nó hình như còn mắc kẹt ở trong đấy, phải làm sao đây? nó bảo phải ở lại để làm gì đó. Anh giúp tôi cứu nói với..huhu.._ Haray vờ khóc lóc, lo lắng bám lấy cánh tay hắn lay lay. Cô đá nhẹ vào chân Windy ra hiệu cho cô nàng hợp tác với mình rồi khụy xuống bất lực. Đúng là không làm diễn viên đúng là uổng. Nhìn thấy sự lo lắng từ hai đứa bạn thân, hắn tin liền, đôi mắt màu huyết hằn lên đáng sợ, bàn tay nắm chặt, sát khí tỏa ra ghê rợn. Sky cứ vậy mà chạy về phía phòng thí nghiệm, mặc kệ lửa đang cháy dữ dội.

* kết thúc hồi tưởng

~~~~~~~~

- Là vậy đó, sao mày thấy vui không? hắn mà chết thật thì lời cho mày quá. _ Haray đắc chí( em thề, có cho vàng em cũng không động đến bà Haray này, kẻo lại không bít vì seo mình chết)

Chẳng biết nó có vui hay không nhưng nó thấy lo lắm, nếu có người chết hiệu trưởng không vặt lông tống cổ nó về Mĩ mới lạ. Hơn nữa hắn cos vẻ lo cho nó nên mới lao vào, bỏ mặc thì nó thật vô tâm. Nó lao vào trong lửa không do dự để tìm hắn trước sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn.

-Sky anh ở đâu? Tên ngốc, tên biến thái, tên bại não anh đâu rồi? _ lớp học đã cháy gần hết, mọi thứ ngổn ngang, hỗn độn. Nó không thấy hắn, hắn đâu rồi? Nó chợt thấy cái áo đang cháy gần hết ở 1 đám lửa, là áo của hắn, vậy hắn đâu? không phải chết rồi đó chứ? Nó gào lên lo sợ, nó không muốn, ngàn lần không muốn lại có người chết vì nó. Ngọn lửa và kí ức chợt ùa về song song với nhau. Màu đỏ của lửa như màn máu lan tỏa bao lấy nó. Đau, đau lắm, quá khứ của nó nhưng tuyệt nhiên nó không khóc, không biểu hiện yếu đuối. Hít quá nhiều khói bụi, nó dần ngạt thở, khụy xuống.

- Này, sao cô lại ở đây? _ hắn xuất hiện từ 1 góc nhỏ trong lớp, ngạc nhiên nhìn nó.

- Tìm anh chứ ai? Đồ não ngắn, bị lừa mà cũng không biết, IQ của anh chỉ có 1 số 0 thôi hả? Tôi tưởng anh chết rồi chứ, cái áo của anh cháy gần hết mà, biến thái. _ nhìn thấy hắn nó mừng lắm, nhưng vẫn phải gân cổ cãi.

- Tôi mà chết sợ có người khóc hết nước mắt thôi, mà cô mới là não ngắn, cái áo bắt lửa mặc vào để tôi bị thiêu cháy à?

- Anh mà chết tôi sẽ mở tiệc ăn mừng, vì loại bỏ được 1 tên biến thái, không bít ai ngu mà đi khóc cho anh nhỉ? _ nó nhìn hắn bằng nửa con mắt.

- thì tất nhiên là fan của tôi và cô chứ ai? Gào tên người ta như bò rống ấy, bộ cô lo cho tôi lắm hả? _ Hắn dí sát mặt mình vào nó hỏi thầm.

- Ai.. ai mà thèm lo, chẳng qua tôi muốn xem anh chết thế nào thôi, mà tại sao vừa nghe tôi bị mắc kẹt là anh lại lao vào cứu, thích tôi rồi hả? _ nó vặn ngược lại.

- thích cái đầu cô á, chẳng qua tôi không muốn cô biến thành con heo quay thôi, phải chính tay bổn công tử đem cô đi nấu cao để trả thù. _ hắn đưa tay ra trước mặt vẻ quyết tâm.

- Anh thích chết hả? _nó hét lên.

- Cho con lạy mấy hồn, sắp chết cháy đến nơi còn ở đấy mà đánh nhau. Chờ xuống địa phủ mà đánh tiếp nhé. _Rany từ ngoài chạy vào.

- Tên ngốc này, vợ chồng người ta đang bàn chuyện sau này mà anh lại phá đám. Mà Seny có xuống âm phủ thì Diêm Vương chắc cũng phải đem kiệu 8 người khiêng mời nó sống lại. _ Windy chen vào( quá chuẩn).

- Con kia, mày chán sống rồi..._nó hầm hầm tiến về chỗ Windy thì bỗng...- Cẩn Thận... 1 thanh gỗ đang cháy rơi xuống, hắn lao đến ôm chặt nó vào lòng. Máu, máu chảy xuống từ trán nó, nhưng không phải của nó. _ Này anh k sao chứ? Tỉnh lại đi, tên khờ..._nó hoảng hốt lay hắn, màu máu đỏ tươi quện chặt lấy mái tóc, khuôn mặt thanh tú như thiên thần của hắn không chút phản ứng.

- Ra khỏi đây đã, nguy hiểm quá._ Rany hét lên.

~~~~~~

Ánh nắng khẽ xuyên vào phòng, nhảy 1 điệu múa bất tận. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi hắn, đây là phòng y tế của trường.

- Tỉnh rồi à? _ nó ngồi bên giường đang chăm chú gọt táo. _ may cho anh là chỉ bị trấn động nhẹ, không ảnh hưởng gì.

- Ờ, mà sao cô thản nhiên vậy? tôi đã cứu cô đấy, không cảm ơn à?

- Ừm, đang thất vọng vì anh không chết. Mà tôi có mượn anh cứu đâu? Sĩ gái._nó thờ ơ

- Cô đang bán bổ ân nhân cứu mạng của mình đấy, vô ơn.

- Zề? tôi mà vô ơn thì đã mặc cho ah chết từ lâu rồi, này thì vô ơn, ._ Dứt lời nó co chân đạp hắn bay xuống giường( mô phật)

- này tôi là bệnh nhân đấy_ hắn ôm bụng nhăn nhó

- cho chết, đáng đời._ nó hất hàm. Bên ngoài, biệt đội nghe lén gồm Windy, Haray, Rany thì thở dài ngán ngẩm, 2 người này rõ ràng là kẻ thù truyền kiếp ( phải hông đóa???)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN