Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 83: Cuộc Sống Thường


trước sau

Một bộ đồ xám đơn giản, nó bước xuống phòng ăn, ung dung ngồi ăn thoái mái. Có vẻ như sau tất cả mọi chuyện, nó không có gì để nói với mọi người thì phải. Nhưng cũng đừng nhìn nó thế chứ, đang ăn bị nhìn ai nuốt cho nổi? Vây là nó tiếc nuối đặt miếng bánh ngọt xuống, quay lại cười tươi hỏi.- Mọi người muốn nói gì không? Còn không thì biến đi chỗ khác để bà còn ăn.

- Không, ăn tiếp đi_ Đồng thanh

Rồi, điên hết rồi, dây thần kinh đứt hết rồi, tội nghiệp, một lũ đẹp mà bị khùng. Nó lắc đầu ngán ngẩm sau đó ung dung ăn tiếp.

- Seny, sau này mày tính thế nào?_ Windy đắt li sữa xuống trước mặt nó, thuận tiện hỏi.

- Ý mày là sao? Thì vẫn như trước đây thôi, có gì khác hả?

- Không, tao muốn biết, mày định làm gì với Lâm Tử Vĩ?

- Tuần sau nhập học nhé, có thông báo rồi đấy. hazza ăn no rồi, tao đi ngủ đây_ Nó vươn vai, không trả lời, bước nhanh về phòng. Làm gì tiếp theo? Nó cũng chưa quyết định. Nó đã nói không thể tha thứ, nhưng trả thù bằng cách nao, ôm chấp niệm này đến khi nào? Bằng với khả năng bây giờ của nó làm sao có thể đánh bại Lâm Tử Vĩ? Đặt lưng xuống giường, nó để mắt rơi vào một khoảng trống vô hình, mọi thứ đã qua tại sao không cho qua luôn? Tiếp tục níu kéo có ích gì. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng tha thứ, nó thà cố chấp còn hơn, sự yếu mềm, bằng lòng với hiện tại của nó là không cho phép. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, giờ này chắc chỉ có hai con bạn, nó nhắm mắt lại, quay lưng vào tường, vờ ngủ.

- Senyyyyy à. Mày ngủ chưa? mà thôi, mày có ngủ hay không cũng mặc, cũng ta đi chơi đi, đã lâu rồi không cũng đi đâu_ Tiếng Windy nhì nhèo bên cạnh.

- Êu, Seny, Sky làm sao thuyết phục mày về vậy? Hai người không phải đã..._ Haray trương ra bộ mặt vô cùng bỉ ổi, kèm theo nụ cười gian xảo. Không nhắc thì thôi, nghĩ đến lại tức. Nó dù sao cũng là con gái chứ bộ mặc dù đôi lúc không thục nữ cho lắm. Chẳng nhẽ không muốn được người mình yêu tỏ tình lãng mạng một chút. Ít nhất cũng giống như hai con bạn. Đằng này, đến nói yêu hắn cũng chưa thèm nói, vậy mà đòi cuỗm nó về.

- Chẳng có gì để nói cả. À mà Lay và Thiên Nhi đâu? Tao có chuyện cần hỏi?_

- Bọn họ dưới nhà đấy, có việc gì sao?

- Không có gì, đi ngủ_ Nó thả người xuống giường, ôm theo hai con bạn đòi ngủ cung, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ

________________________***_______________________________ Sáng hôm sau

Vẫn như mọi khi, một con sâu lười nào đó đang lăn ra ngủ ngon lành bất kể chuyện gì xảy ra. Giống như những chuyện vừa qua không hề liên quan đến nó vậy. Mọi người cũng đã dậy từ sớm, sau một thời gian u ám tồi tệ, ai cũng rất có tinh thần đón chờ khởi đầu mới. À khoan, hình như vẫn còn một người chưa thể vui vẻ được.

Phòng ngủ của nó nằm cuối hành lang, nơi gần với vườn hồng xanh nhất. Trong đống chăn mền mại, nó vẫn chưa có ý định thức dậy. Nhưng một người nào đó thì đang có ý định phá rối. Hắn nhẹ nhàng bước vào, nhìn cái tướng ngủ con tôm của nó mà thở dài, lại nhanh nhẹn mở tung rèm cửa cho nắng chiếu vào. Đúng như dự đoán, nó co chăn trù kín người rồi ngủ tiếp.

- Dậy đi, Seny, mọi người đang chờ em ăn sáng đó

-...

- Còn không dậy, anh thả em vào chậu nước đấy

-...

- Hay là... anh ngủ cùng em nhé

- Cút ngay cho bà, biến ngay khỏi giường_ Nó vùng dậy như phản xạ tự nhiên, đạp một cái thẳng mặt Sky, sau đó tiếp tục ngủ.

Ai đó đang đau khổ ngồi dưới đất...

Ai đó đang từ từ đứng dậy, mặt rất nguy hiểm...

Ai đó đang sấn đến giường nó, vác nó lên vai đem xuống lầu...

Và ai đó trên vai đang la hét, liên tục đạp cấu, cắn xé như trút giận lên một cái ghẻ lau nhà...

- Sky, sao cậu trông thê thảm quá vậy_ Rany từ trong bếp ló ra, đầy thương cảm với thẳng bạn.

- Được rồi, Seny lại đây thử xem sườn tao làm có ngon không- Windy gọi nó lại. Nó nhảy xuống từ người hắn, lon ton chạy lại phía Windy

- Em, cho anh ăn với chứ

- Anh, để seny thử xem đã chín chưa đã

... Sao nó có cảm giác mình chỉ là một con chuột bạch thí nghiệm nhỉ. Vậy là nó quay lưng đi thẳng, không thèm để ý cặp đôi hạnh phúc trong phòng bếp. Ta trù ta trù các người ăn đến bội thực mà chết luôn đi.

- A, lâu rồi mới đông đủ vậy, hay chúng ta cùng nhau đi chơi đi, coi như để giảu tỏa áp lức vừa qua_ Thiên Nhi hồ hởi đề nghị

- Nghe được đấy, dù sao ra ngoài cũng tốt_ Nó tán thành

- Vậy mọi người ăn sáng rồi chuẩn bị đi nha._ Haray nhắc nhở sau đó cũng tự động biến về phong chuẩn bị cho buổi đi chơi. Nó vẫn ngồi gặm bánh, không vội vàng dù mình là người đồng ý với chuyến đi. Mà thôi kệ, nghỉ ngơi một ngày cũng chẳng chết ai, vậy thì đi thôi là vừa.

---------------------------------Royal City----------------------------------------------
Nơi đầu tiên tui nó đến là khu mua sắm lớn nhất cả nước này. Vẫn như mọi khi, cả đám kéo nhau đi xem phim, lượn quanh khu mua sắm rồi tách ra đi riêng. Nó rất nhanh đã lỉnh đi mất, kiếm cho mình một quán cà phê kèm theo một cuốn sách dày cộm, vậy là nhanh nhất, khỏi đi xa cho mỏi chân.
- Em thật sự muốn ngồi đây thôi hả?
- Sky, sao anh cứ ám em hoài vậy?
- Bọn họ còn bận hẹn hò, em cho rằng anh nên làm kì đà cản mũi sao?
Vậy nên anh đến để phá em?_ nó gập quyển sách lại, nghiêm mặt hỏi. Sau đó bỏ đi hẳn. Bản thân nó cũng chấp nhận hắn rồi, nhưng thay đổi đột ngột như vậy, nó không thích ứng kịp. Mặc dù nó thật sự thích hắn, hoặc hơn thế...
- Đi với anh_ Sky kéo tay nó, đem nó ra khỏi rung tâm mua sắm, rồi cứ vậy quăng nó lên xe. Hắn phóng ra khỏi nội thành, cũng chẳng rõ hắn đưa nó đi đâu. Có điều, nó đã nhìn thấy khung cảnh thật khác, không phải là thành phố tấp nập, cũng không phải cuộc sống vội vã, xô bồ. Một con đường chạy dài tít tắp, trời xanh rộng đến vô tận. Và gió, đem theo mùi hương sen nhẹ nhẹ cuối tháng 6. Mạ non như một đồng cỏ trải dài xanh mướt. Đây thật giống một làng quê thanh bình, nó cũng không hề biết, ngay bên cạnh thành phố lại có vùng quê êm đềm như vậy. Xe chạy thêm một quãng, khung cảnh càng đậm chất thôn quê. Hắn bất chợt dừng xe lại trước một khu vườn lớn trồng cây ăn trái.
- Nào muốn thử làm nông dân không hả?_ Hắn đưa tay về phía nó hỏi
- Muốn chứ. _ Nó liếc mắt về vườn cây ăn trái bên cạnh, rộng bạt ngàn, một rừng vải phủ xanh những khoảng đất, ngay từ lối đi vào đã làm người ta háo hức. Vậy là chẳng đợi hắn nói gì thêm, nó nhảy xuống, lao vào bên trong vườn. Nhìn tới nhìn lui rồi thuận tay hái một chùm vải để ăn.
- Hử, em có phải họ Trư không thế, ăn vậy thì lỗ vốn chứ còn gì, đây là đất canh tác của người dân, nếu muốn ăn thì phải làm_ Hắn thích thú trêu chọc, bước ra từ khu nhà bên cạnh, đem theo hai cái sọt to. Giúp nó đeo bao tay.
- Vậy chỉ cần em vặt hết số vải này là được hả?- Nó hớn hở hỏi. Vặt hết? Cô nương à, vặt quả chín không vặt quả xanh, cả vườn hơn mấy hục cây vặt sao hết. Nhưng nhìn nó vui vậy hắn cũng không cản.
- Cẩn thận ong đấy nhé
- Có ong nữa sao? Vậy không hái nữa, mình anh hái đi
- Thế em làm gì?
- Ăn_ Nó vênh mặt trả lời, tỏ ra rất tự hào, sau đó nhảy tót lên cây vắt vẻ ngồi ăn. Hắn chỉ biết thở dài, coi như lao động công ích vậy. Nó ngồi trên cây, vừa ăn vừa hái, nhằm sọt hắn đeo trên lưng mà ném.
- Sky, bên này có quả to chưa kìa
- Sky trên ngọn có quả chín kìa
- Ế, cái chùm ngay trên đầu anh ấy
- Tên ngốc kia nhìn đi đâu thế?
- Này có giỏi thì em tự đi mà hái, ở đó chỉ trỏ cái gì chứ_ Hắn nổi cáu, liếc mắt nhìn lên ai đó đang ngồi chỉ tay 1 ngón kia.
- Hứ, bà đây tự hái ai thèm nhờ?_ Nó rồi nó nhảy vọt xuống, kiếm một cây sai của nhất, vải to, chín đều rồi thoăn thoắt leo lên cựa điêu luyện. Nó hái liên tay, ném từng chùm xuống cho hắn đỡ. hình như hắn nói sai rồi, nó không phải họ Trư, mà là họ Tôn mới đúng.
- Sao, em giỏi chứ hả? Coi như đây là chiến lợi phẩm của em nhé, cấm động vào_ Nó vênh mặt tự đắc. Hí hửng đi ra khỉ vườn, nhìn hắn ôm túi vải to kệch ra ngoài xe.
- Muốn đi nữa không?
- Có, có, đi đâu bây giờ?
Hắn mỉm cười ngạo nghễ, không trả lời rồi phóng xe vút đi. Đưa nó tới một cánh đồng cỏ xanh rợn, nắng và gió tha hồ lăn dài trên những lá cỏ non.
- Hử? tới đây làm gì?
- Thả diều... thích không?_ Hắn lôi đâu ra một con diều giấy tự làm, cũng có tài quá nhỉ. Rồi, xin tường thuật trực tiếp lại khung cảnh hiện tại, một người cầm dây một ngươi cầm diều, chạy hết đồng cỏ này đến đồng có khác mà diều vẫn không bay lên được. Vì một lí do hết sức vơ vẩn, chẳng đứa nào biết thả diều cả. Cuối cùng chạy chán, nó bò lại gốc cây ngồi, dở túi vải ra ăn.
- Hứ, không biết cũng đòi thả, đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn
- Thì em cũng đâu hơn gì, chó chê mèo lắm lông
- Anh là người bầy trò mà
- Em là người hưởng ứng mà
- Cả hai người đêu ngu mà..._ Giọng một đứa trẻ vang lên. Nó tạm dùng cuộc khấu chiến với hắn, nhìn xung quanh. Một đám con nít tầm 5, 7 đứa gì đấy. Thằng nhóc vừa kêu nó nhìn lớn nhất, da ngăm đen chắc khỏe, mặt gầy có vẻ chững chạc, chắc tầm 12 hay 13 tuổi thì phải.
- Này nhóc nói ai ngu?
- Này bà chị, ai là nhóc, tôi cũng 13 tuổi rồi chứ bộ
- Hứ, 13 không gọi là nhóc thì gọi là gì? Gọi là con nít ranh nhé
- Ăn nói với trẻ con mà vậy hả, này anh gì ơi, đây là bà thím của anh phải không?_ Cậu bé quay sang Sky hỏi, nó giận tím mặt, đã ghét trẻ con sẵn rồi nay còn ghét hơn. Bọn con nít phiền nhiễu này.
- Bà chị, muốn học thả diều không em dạy cho
- É, tốt vậy sao?
- Dĩ nhiên là không, cho tụi em số vải đó em dạy cho
Đấy biết ngay mà, ai bảo trẻ con ngây thơ hồn nhiên, nó cho kẻ đấy ăn đập. Con nít là chúa ranh ma. Nhưng cuối cũng nó vẫn học thả diều cùng cậu nhóc kia, còn được một cô bé rất xinh tặng cho một bó hoa sen hồng. Được ngồi trên lưng trâu, được chơi đùa thỏa thích. Chỉ có Sky tội nghiệp bị nó bỏ quên ở một xó nào đó, nhưng không sao, ít nhất hắn có thể thấy lại nụ cười của nó. Tự nhiên, vô tư và đẹp đẽ lạ thường...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN