Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 9: Lớp Học Mới


trước sau

Nó cùng 2 con bạn nhanh chóng đến phòng thầy hiệu trưởng. Vừa tới nơi nó đã đạp cửa xông vào, miệng không ngừng la hét.

- Cậu cháu nhớ cậu quá đi, oa cậu ngày càng đệp zai phong độ nha. Ủa mà dì đâu rồi? _ nó xoay cậu nó như chong chóng miệng không ngừng liến thoắng.

- Con bé này, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy? Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Kiểu này thì làm sao mà lấy chồng được chứ. _ Dì nó từ phòng đi ra.

- Dì ơi! Con nhớ dì nhìu nhìu lắm. Con ở với dì, không lấy chồng đâu. _ nó bay đến ôm chầm lấy dì nó.

- Khoan để tao cầu trời phù hộ đã _ Windy kéo tay nó lại rồi chắp 2 tay cầu khấn.

- Con lạy chín phương trời 10 phương phật, cầu thánh Ala, chúa Jesu và đức mẹ Hài Đồng phù hộ cho thằng chồng của con Seny không phải vào trại thương điên vì bị nó cho ăn hành. _ Windy khấn bái, rồi cười như một con điên.

- Mày lo xa quá đấy Windy, liệu có thằng nào nó chịu rước con Seny đi không mới là vấn đề. Mà nếu có đứa yêu Seny thật thì thằng đấy chắc bại não mẹ nó rồi. _ Haray trêu trọc.

- Ê 2 con kia, tao đắc tội với tụi mày à? _ nó trừng mắt nhìn 2 con bạn.

- Thôi thôi, ta can, các con mau theo dì đi nhận lớp đi, ở đây thêm hồi chắc nát phòng ta luôn đấy. _ Cậu nó lên tiếng.

- Vậy con đi nha cậu, à mà nhắc trước cho cậu khỏi sốc, con quyết định sẽ phá trường này rùi đấy. _ Nó tặng cho cậu mình 1 nụ cười thiên thần mà làm cho cậu nó toát mồ hôi. ( Chẹp tội cho hiệu trưởng quá, cái trường này xác định phải đem bán sắt vụn rồi.) Dì nó đưa tụi nó đến lớp 11a3, vừa đi vừa nói về truyền thống lịch sử của trường.

- Trường đứng trong tốp 5 trường đứng đầu thế giới về ngành giáo dục, vì vậy mà tỉ lệ thi đậu vào School Jewel là rất thấp, người đó phải thật sự có tài, không cần có vị thế, tiền bạc. Mỗi năm đều có hơn 10 cuộc thi kiểm tra học lực, chưa kể đến thi ngoại khóa. Các kì thi đều có độ khó riêng, nếu ai không qua sẽ bị loại ngay tức khắc. Trường có một đội ngũ giáo viên giỏi. Về cơ sở vật chất thì đầy đủ tiện nghi, có phòng nghỉ dành riêng cho giáo viên và học sinh, phòng tập đa năng, canteen không thua gì khách sạn. Luôn tạo điều kiện giao lưu, nhiều lễ hội..._ Dì nó thao thao bất tuyệt 1 hồi trong khi tụi nó đang tàn tạ lê lết bước theo dì vì trường quá rộng, đi mãi chẳng đến nơi.

- Tới rồi, các con đứng đây, để dì vào thông báo._ tụi nó gật đầu rồi đứng ngoài chờ, 1 lúc sau gvcn ra đón tụi nó.

- Hửm?...Các em là học sinh mới? _ giáo viên chủ nhiệm là một bà cô già, ăn mặc chói mắt, giọng the thé, săm soi tụi nó từ trên xuống dưới như xem hàng ngoài chợ, sau đó đưa tay chỉnh vạt áo tỏ vẻ không hài lòng với tụi nó. Nó nghi hoặc nhìn, nó đắc tội gì sao? nó còn chưa phá hoại gì mà

- vâng " Bà này điên hả? hỏi thừa, không học sinh mới thì cũ chắc"_cả 3 nghĩ.

- Từ đâu chuyển về, sao tôi không nghe thông báo

- Hiệu trưởng đã phê duyệt rồi ạ, có thể lúc đó cô không chăm chú nghe chăng?

- vậy các em sẽ vào lớp chứ?

-Tất nhiên ạ " k vào thì đứng đây ngắm c_hó làm manocanh chắc? bà này ngu" 3 đứa khó chịu.

- Vậy các em cứ đứng đấy._ bà ta nói xong thì quay vào lớp tiếp tục bài giảng.

- Cái éo gì vậy? hỏi cho đã rồi bảo đứng chờ tiếp, chơi nhau à? _ nó điên lên đá cánh cửa rồi xông thẳng vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người và bà giáo.

- Cô bảo các em chờ mà _ Bà ta lên giọng hách dịch

-Cô à, để học sinh mới đứng ngoài chờ như vậy thật không lịch sự nha, chờ cô thì chắc tụi e đi lấy kinh xong rồi. _ Windy giả bộ ngây thơ.

- Phải đó cô, để tụi em tự giới thiệu luôn, chờ cô chắc đến mùa quýt cũng chưa xong._Haray lên tiếng. Nó lia mắt 1 vòng quanh lớp, Oh quai dép, thằng cha biến thái và bạn hắn cũng ở đây, lại còn nhìn nó bằng ánh mắt thách thức nữa chứ, muốn đấm lắm rồi đấy nhé. Phải bình tĩnh, cười nào, cười nào...

- Chào các bạn, mình là Nguyệt Hải Băng, cứ gọi mình là Seny cho tiện. _ nó nở một nụ cười tươi rói khiến cả lớp sốc vì mất máu.

- Mình là Phạm Tiểu Linh các bạn cứ gọi là Windy nhé. _ cô cười mỉm, nháy mắt với mọi người.

- Còn mình là Diệp Ánh Phương, Haray hân hạnh gặp mặt _Cô nhún chân chào theo cách của các vị tiểu thư trọng lễ nghĩa.

- Trời ơi, đẹp quá, bạn ơi ngồi với mình nhé. ns1

- Đừng có nằm mơ, cô ấy sẽ ngồi, cùng với tôi ns2

- Lũ con trai lang sói các ông biến hết, chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau, hiểu chửa? _ 1 nữ sinh lên tiếng. _ ghê wá đi bà _nhỏ này thần kinh _ Chắc chưa uống thuốc.

- Tụi mày im hết, 3 cậu ấy là người mới vào nên tôi sẽ là người hướng dẫn vì tôi là lớp trưởng. Đúng không cô giáo? _ Duy lớp trưởng đứng lên dõng dạc nói. Nãy giờ bị tụi nó cho ăn bắp rang bơ, coi như không khí trong lớp bà giáo tức lắm. Được thể trút giận lên cậu

- Em bị phạt đi dọn vệ sinh trường vì tội nói leo trong giờ.

- Chết mày chưa? cho mày chừa đồ con lừa ... khó ưa! haha _Cả lớp đồng thanh chọc thằng bạn.

- Vậy để mình ngồi với cậu nhé,_nó mỉm cười tiến về phía Duy.

- Cô ngồi với tôi. _ Sky lên tiếng, giọng không thể lạnh hơn, hắn thích làm tâm điểm chú ý của mọi người lắm à? được thôi, thích thì chiều xem ai sợ ai. Khóe môi nó khẽ vẽ một hình bán nguyệt , tiến về phía hắn dùng đôi mắt mê mị và giọng nói quyến rũ, khẽ hỏi.

- Vì sao tôi phải ngồi với cậu? _ nó dí sát mặt mình vào hắn, điệu bộ thân thiện.

- Vì tôi thích _ hắn trả lời nhưng lại quay đi tránh ánh mắt của nó.

- Ồ, vậy ra anh thích tôi rồi phải không? _ nó đưa ngón tay thon nhỏ trắng trẻo của mình vuốt qua cổ hắn rồi tháo lỏng chiếc cà vạt của hắn và cởi nút áo của hắn ra. Mắt không ngừng đưa tình, vờ cắn nhẹ đôi môi cánh đào nhỏ nhắn. Bộ dạng này khiến bất kì đứa con trai nào cũng phải xiêu lòng.

- Cô làm cái gì vậy? _hắn bất ngờ về hành động của nó, mặt đỏ ửng, vội xô nó ra. Hắn chỉ muốn trả thù vụ hồi sáng nó khiến hắn bẽ mặt thôi mà, sao giờ người dính bẫy lại là hắn?

- Xem kìa, mới dù có chút xíu mà đã hoảng sợ như vậy, anh kém quá đấy. _ nó vẫn dùng cái giọng chết người ấy mà trong lòng không ngừng gào thét, lời nói và hành động của nó chính nó còn thấy sợ. Nó chỉ muốn thử xem dây thần kinh xấu hổ của hắn còn nguyên vẹn không thôi. Muốn chơi nó, đâu dễ vậy. Cả lớp sock vì hành động của nó, kể cả 2 con bạn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI