Bữa
trưa ấy, Mèo con lại nằm lim dim mắt sưởi nắng trên thềm nhà. Mẹ Bống đang xay
cối thóc ù ù, rào rào. Mấy chú gà con chiếp chiếp xúm xít đến nhặt những hạt
thóc vãi.
Bỗng
trong chuồng gà nghe quác một tiếng thật to. Quác Quác, gà mẹ từ trong chuồng
kêu thất thanh, xòa cánh nhảy tót ra ngoài.
Mèo
con bỗng lạnh người. Một con rắn đang bạnh to cổ, lắc lư cất cao đầu, trườn
mình lên ổ trứng gà đang ấp.
Gà mẹ
mắt long lên, đuôi và cánh xù to, cuống quýt:
- Quác
quác! Cậu Miu ơi! Cậu cứu lấy ổ trứng của tôi.
Miu
không kịp suy nghĩ gì, nhảy chồm lên giữa mình Hổ Mang. Phịch, cả hai con đều
rơi xuống đất.
Hổ
Mang cổ càng bạnh to, lưỡi thè ra hằn học:
-
Thằng ranh, mày muốn chết sẽ được chết!
Vút,
cái đầu rắn lao thẳng tới
Mèo
con quật đuôi, nhảy sang bên tránh được:
- Phì,
tao sẽ bẻ gãy xương sống mày.
Mèo
con lông dựng đứng lên, răng nanh nhe ra, vuốt nhọn thủ sẵn ở cả bốn chân.
Vút,
rắn lại lao cái nữa. Mèo con lại vừa vặn tránh được.
-
Quác, quác, cậu phải nhảy vòng tròn thì nó mới không mổ kịp.
Gà mẹ
ở ngoài kêu to lên. Mèo con được mách nước, cứ chồm chồm nhảy tròn xung quanh.
Hổ
Mang cố xoay theo, đầu lắc lư, nhưng nó không mổ được cái nào nữa.
Bỗng
chát một tiếng, Hổ Mang gục đầu xuống, quằn quại định chuồn đi. Chát một tiếng
nữa, Hổ Mang đã gãy sống lưng, nằm thẳng đờ. Mẹ Bống tay cầm cái đòn gánh nện
cho cái nữa giập đầu con rắn độc.
- Cục
ta cục tác. Ối giời ôi thôi thoát rồi. Cám ơn cậu Miu nhé!
Gà mẹ
lục cục nhảy lên chuồng xem ổ trứng có việc gì không
Bống ở
trên nhà chạy xuống, bế Mèo con lên:
- Úi
chao, tí nữa rắn nó mổ chết Miu của chị.
Mẹ
Bống bảo: Con Miu này thế mà gan, nó đánh nhau mãi với con rắn đấy!
Sau
bữa mèo con đánh nhau với Hổ Mang, bác Nồi Đồng có vẻ nể chú ta lắm.
- Bùng
boong, này cậu Miu có dám đánh nhau với Chuột Cống không?
- Đánh
chứ!
- Ghê
nhỉ!
- Cậu
Miu ơi, hôm nay bà Bống đi chợ Tết đấy.
- Tết
là cái gì?
- Bùng
boong, Tết là Tết chứ còn là cái gì. Rõ chán!
Chị
Chổi cười rũ ra, giảng thêm:
- Chú
ấy còn bé quá, đã qua Tết nào đâu mà biết. Tết là ngày đầu năm chú hiểu chưa?
Ai cũng nghỉ, mặc áo đẹp đi chơi, nhà nào cũng luộc bánh chưng, gói giò, nấu
chè, trồng cây nêu để mừng năm mới. Tết vui lắm! Đấy rồi vài hôm chú sẽ thấy.
-
Ngheo, thế thì thích nhỉ! Nhưng hôm nọ thằng Chuột Cống nó đã hẹn gần Tết nó
quay về làm một mẻ kia mà!
- Ối
ối! Cậu nói làm tôi sợ toát cả mồ hôi rồi! - Bác Nồi Đồng bưng mặt, mồ hôi nhỏ
giọt long tong.
Mèo
con bảo:
-
Không sợ. Lần này chúng nó đến, tôi sẽ không để yên. Nhưng mà cả bác, cả chị
Chổi cũng phải đánh nhau với chúng nó chứ. Tại mình cứ sợ, nó mới làm ngang
ngược vậy.
Chị
Chổi có vẻ suy nghĩ. Bác Nồi Đồng thì nói nước đôi:
- Ừ,
để tôi xem đã...
Tối
hôm sau.
Bấy
giờ lại vào nửa đêm. Trời tối như mực. Bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào. Mèo
con vẫn nằm thức. Nó đoán hôm nay thằng Chuột Cống sẽ đến. Có lúc Mèo con tức
giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn kiếp ấy đến ngay để đánh nhau.