Cơn đau đầu như búa bổ.
Tiếng gió rít qua khung cửa gỗ mục, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí ẩm lạnh. Khi Lâm Bích Họa mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là một căn phòng tối om, chỉ có ánh lửa leo lét hắt lên từ lò sưởi.
Cô không còn ở căn hộ tầng 20 nơi mình vừa đọc đến chương cuối của bộ tiểu thuyết “Giáo Chủ Cấm Dục” — mà đang nằm trên nền đất lạnh, tay chân bị trói bằng dây thừng.
Trên người cô là bộ y phục thô của nha hoàn, vạt áo dính máu.
【Hệ thống Sinh tồn H+ khởi động】
【Chào mừng ký chủ Lâm Bích Họa. Mục tiêu: Sinh tồn trong Tà giáo Thiên U, hoàn thành nhiệm vụ chính — Quyến rũ và thuần phục Giáo chủ Hàn Lăng Phong.】
【Điểm sinh tồn hiện tại: 3/100】
【Nếu thất bại — xóa sổ linh hồn.】
“...Cái gì cơ?”
Lâm Bích Họa ngẩn người. Cô chỉ đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ, sao lại xuyên vào đúng truyện ấy — mà còn nhập vai Tiểu Hà, nha hoàn chết sớm sau khi dám nhìn thẳng vào Giáo chủ?
Cánh cửa bị đá tung.
Một luồng khí lạnh ùa vào, theo sau là tiếng bước chân trầm ổn.
Người đàn ông trong y bào đen bước đến, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt anh — tuấn mỹ, nhưng đôi mắt lại lạnh hơn đêm đông.
Hàn Lăng Phong.
Giáo chủ Tà giáo, người mà trong nguyên tác “chỉ cần một ánh nhìn của hắn, cả trăm người quỳ rạp xuống vì sợ hãi”.
“Ngươi là ai?” Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, từng chữ như lưỡi dao lướt qua da.
“Tiểu… Tiểu Hà, nô tỳ trong Tịch Lãnh Cung…” Cô run run đáp, não hoạt động hết công suất để không nói lỡ lời.
Ánh mắt Hàn Lăng Phong lướt qua khuôn mặt cô, dừng lại nơi giọt máu còn đọng ở môi.
“Tiểu Hà?”
Hắn khẽ nhíu mày. “Cái nha hoàn phản chủ đã chết kia, còn dám giả mạo sao?”
Cô định thanh minh thì tiếng hệ thống vang lên trong đầu:
【Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Gây ấn tượng đầu tiên. Dùng kỹ năng “Ánh nhìn gợi cảm” để tránh bị xử tử.】
“Gợi cảm… trong tình huống này?”
Cô thầm kêu khổ, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô cắn nhẹ môi, ngước mắt nhìn hắn qua làn tóc rối, đôi mắt hơi ướt — một ánh nhìn vừa yếu ớt vừa thách thức.
Hàn Lăng Phong khựng lại một giây.
Một nha hoàn, dám nhìn hắn như vậy sao?
Trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó không giống nỗi sợ, mà là… sự sống, thứ hắn tưởng đã biến mất trong thế giới đen tối của mình.
Hắn bước lại gần.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nâng cằm cô lên, ánh lửa hắt lên đường nét gương mặt — non nớt mà lạ kỳ mê hoặc.
“Ngươi không sợ ta?”
“...Nếu sợ, ngài sẽ tha sao?” – cô đáp khẽ, môi cong lên một chút, không phải cười, mà là thách thức.
Khoé môi hắn giật nhẹ. “Ngươi thật to gan.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Hệ thống vang lên:
【Điểm thiện cảm của Hàn Lăng Phong +1】
【Tiến trình sinh tồn: 5/100】
Trái tim cô đập dồn.
Cô còn sống — tạm thời.
Hàn Lăng Phong quay người, giọng trầm khàn vang lên:
“Từ giờ, ngươi ở lại Tịch Lãnh Cung. Nếu còn dám nhìn ta như thế, ta sẽ khiến ngươi… không còn đôi mắt đó nữa.”
Nói xong, hắn bỏ đi, bóng áo đen khuất sau cánh cửa.
Chỉ còn lại cô, tiếng tim đập, và âm thanh máy móc lạnh lẽo trong đầu:
【Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Giai đoạn 1: Tiếp cận mục tiêu.
Kỹ năng mở khóa: Thao Túng Tâm Lý (Cấp Sơ).】
Lâm Bích Họa ngửa đầu thở dài.
Xuyên không vào lòng ác ma, mà cô lại bị ép trở thành kẻ quyến rũ hắn.
Còn lựa chọn nào khác ngoài việc… bắt đầu chơi theo luật của Hệ thống?
Kết thúc chương 1
“Nếu muốn sống, em phải khiến hắn yêu em – dù chỉ một chút.”