Nước trong cốc chỉ còn một phần ba, Ước Tây ôm cốc, mắt không biết đang nhìn gì mà bỗng mỉm cười.
Cô ngồi trên giường anh, đắp chăn của anh, vô tình để lộ hàm răng trắng đều tăm tắm, mí mắt dưới hơi sưng làm nhô lên hai cái bọng mắt xinh xắn.
Nụ cười ngọt ngào có thêm chút ranh mãnh trêu chọc.
Cô quay đầu, một lần nữa lại gọi anh.
“Triệu Mục Trinh.”
Triệu Mục Trinh khẽ giật mình, thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ: “Ừm?”
“Vừa nãy cậu không muốn đưa cái cốc này cho tôi là vì tiếc không nỡ dùng hả?”
Triệu Mục Trinh nghe không hiểu: “Gì cơ?”
Cái cốc trong tay bị xoay nửa vòng, Ước Tây một tay cầm thân cốc, một tay đỡ dưới đáy, động tác chuyên nghiệp như đang trưng bày cho anh xem.
Chất liệu thủy tinh trong suốt, trên thân in dòng chữ đỏ nổi bật —— Quán quân chạy 800 mét nam Giải Liên trường thành phố Nam Hồ, kiểu chữ in nghiêng căn giữa, chia làm ba dòng:
Giải Liên trường thành phố Nam Hồ
Chạy 800 mét nam
Quán quân
Có lẽ là quà lưu niệm của đại hội thể thao, lần đầu tiên cô thấy chiếc “Cup” như này.
“cup” trong tiếng Việt vừa có nghĩa là cái cốc, vừa có nghĩa là cái cúp (giải thưởng)
thực ra theo raw thì ở đây tác giả chơi chữ bằng tiếng Trung: 奖杯 (cúp thưởng) và 杯 (cái cốc)
Triệu Mục Trinh: “……”
Không phải không nỡ cho cô dùng, mà là… hơi xấu hổ.
Ước Tây trêu ghẹo nói: “Không ngờ luôn đó, thi đại học là thủ khoa khối Tự nhiên, thi thể thao cũng lấy giải quán quân, cậu đúng là văn võ song toàn nha ~”
Triệu Mục Trinh chưa bao giờ thiếu người khen ngợi, anh luôn giữ vững tâm thế “thắng không kiêu bại không nản”. Nhưng đây là lần đầu tiên bị khen đến mức tâm trạng bối rối, bởi vì ý tứ trêu chọc trong giọng cô quá rõ ràng, không chút đứng đắn.
Anh nhắm mắt nhẫn nhịn, cố ý đổi chủ đề: “Cậu không buồn ngủ à?”
“Buồn ngủ chứ.”
Ước Tây lại nhìn cái cốc trên đầu giường, mười mấy chữ đó cô đã xem đi xem lại. Chắc vì trước đây anh từng tặng quạt cho cô, lại luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô nên đã khiến Ước Tây có thêm tự tin.
Ước Tây nhỏ giọng hỏi: “Triệu Mục Trinh ơi, cái cúp này quan trọng với cậu lắm hả?”
Triệu Mục Trinh vừa mới nằm xuống chưa lâu, không mở mắt ra nữa, tiếp tục chìm vào cơn buồn ngủ. Trong lòng nghĩ cô sợ chuột như vậy hẳn không thể ở lại đây, có lẽ ngày mai sẽ đi, chỉ là một cái cốc thôi mà.
“Tặng cậu cũng được, nếu cậu muốn.”
Tối nay không biết cô gọi tên anh bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác, vậy mà anh chẳng hề mất kiên nhẫn, luôn đáp lại bằng thái độ ôn hoà.
Ước Tây: “Triệu Mục Trinh, mắt tôi bị sưng rồi.”
Chuyện mất mặt như vậy vốn dĩ cô không thích kể với ai, nhưng Triệu Mục Trinh là người đã thấy hết những lúc cô mất mặt nhất. Ước Tây đánh liều một phen, tiện thể được đằng chân lân đằng đầu.
Triệu Mục Trinh chờ câu tiếp theo của cô, đêm nay trải qua như một chuyến tàu lượn siêu tốc, anh có linh cảm nhất định lại là một chuyện anh không ngờ tới.
Ước Tây quả thật không làm anh thất vọng.
“Sáng mai có thể uống cà phê đen không? Tôi muốn giảm sưng một chút.”
Trong mấy giây Triệu Mục Trinh trầm mặc, Ước Tây cũng tự động hiểu được câu trả lời, cô nằm về gối, thở dài thườn thượt: “Thôi được rồi, tôi biết chỗ này không có cà phê đen. Vậy đá viên thì sao, đá viên chắc là có chứ?”
Triệu Mục Trinh xoay người, cũng thở dài.
“Tôi sẽ cố gắng.”
.
Tối hôm qua không ai nghe điện thoại, sáng sớm nay Ước Tây vừa dậy đã nhận được hồi âm, Bặc Tâm Từ và chị Tinh vừa giải thích lý do vừa sốt sắng hỏi cô có chuyện gì.
Còn mẹ của Ước Tây, không những không quan tâm việc con gái nửa đêm gọi điện có thể xảy ra vấn đề gì, mà còn gửi một tấm ảnh quảng cáo của người khác đến để chất vất:
[ Hôm trước không phải đã nói hợp đồng đang tiến hành rồi à, sao giờ lại đổi người? Vậy còn cát-xê đã thoả thuận thì tính sao đây, thế này là họ vi phạm hợp đồng đúng không? Mẹ đã nói con rồi, đừng có đến cái thị trấn vớ vẩn đấy, làm nghệ sĩ mà không có độ phủ sóng thì sống thế nào được. Lãng phí bao nhiêu thời gian, lại còn bảo trau dồi diễn xuất, mẹ hỏi con, con đóng phim từ năm mấy tuổi, cần gì phải trau dồi nữa. Mẹ thấy chị Tinh hồ đồ quá rồi, bao giờ con về hả Tây Tây? Hay là về luôn đi, cái bộ phim đó quan trọng lắm à? Con nghĩ xem hai tháng trời có thể kiếm được bao nhiêu tiền.]
Tối hôm qua trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, Ước Tây còn đang nghĩ đợi mai ngủ dậy cô phải gọi ngay cho chị Tinh, không thể ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa, cô muốn về Bắc Hi.
Nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn của Cố Ngọc Bình, không biết vì sao lại dâng lên một luồng khí thế mạnh mẽ, suy nghĩ lập tức thay đổi.
Cô không thể cứ thế quay về tiếp tục làm con rối cho người khác giật dây.
Điện thoại rung lên, là chị Tinh gọi tới hỏi cô tối qua có chuyện gì. Ước Tây hơi hé miệng, nhưng đầu lưỡi như cứng lại, không nói được câu nào.
Những lời tủi thân và tức giận tưởng chừng chỉ cần mở miệng là sẽ tuôn ra đâu? Mới chỉ vài tiếng trôi qua mà hình như đã có người giúp cô tiêu hoá hết rồi.
Ước Tây nói trong phòng có chuột.
Điện thoại áp bên tai, chị Tinh đang nói chuyện, cô bắt đầu quan sát phòng ngủ của Triệu Mục Trinh.
Nhà do tổ tiên truyền lại nên không được định giá, nhìn thoáng qua ước chừng khoảng 30m2 . Bốn bức tường sơn màu trắng, có một giá sách bằng gỗ cao chạm trần, sách cũ xếp chồng ngay ngắn, sát tường còn có ghế sofa nhỏ cùng màu với chiếc tủ 5 ngăn.
Trên bàn học sạch sẽ ngăn nắp kia thế mà lại có máy tính!
Ước Tây không bị cận, ở giữa vỏ kim loại màu bạc rõ ràng có logo quả táo, cấu hình máy rất cao.
“Trời, cậu ấy còn gì mà mình không biết nữa không? Đừng nói nhà họ là đại gia số một thị trấn này nhé…”
Chị Tinh bên kia hỏi: “Em lẩm bẩm gì đấy Tây Tây? Chị vừa nói gì có nghe thấy không?”
Ước Tây hoàn hồn.
Chị Tinh biết cô có bóng ma tâm lý với chuột, cũng thông cảm, trước tiên dỗ cô một hồi, sau đó mới đưa ra lời khuyên; bảo cô nói với người nhà họ Triệu, nhờ họ bắt chuột hoặc đổi sang phòng khác.
“Em biết rồi.”
Chị Tinh hài lòng: “Tốt quá Tây Tây, chị thấy em đến trấn Thường Vu đúng là trưởng thành hơn hẳn.”
Ước Tây cười nhạt, lại chui vào trong chăn, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
“Mình mới chỉ xa nhau hơn một tuần thôi mà, chị thấy em trưởng thành thật rồi hả?”
“Ý chị là em biết suy nghĩ hơn. Nãy nghe em bảo thấy chuột chị còn tưởng toang rồi, thể nào em cũng đòi về bằng được, ai ngờ em chỉ hỏi giờ phải làm gì? Bé yêu Tây Tây nhà mình học được cách đối mặt với khó khăn rồi.”
Ước Tây khẽ thở dài trong lòng.
‘Thời điểm’ thật sự là một thứ rất huyền diệu, nếu cuộc điện thoại này được kết nối vài tiếng trước, cô chắc chắn sẽ sống chết đòi quay về, ai nói gì cũng vô ích.
Nhưng cuộc đời lại thường xuyên có những khoảnh khắc bước ngoặt như thế.
Cô không thích Cố Ngọc Bình, nhưng lại không thể chống lại gen di truyền mạnh mẽ. Cô biết mình giống bà, thấy lợi là xông đến, gặp khó thì thoái lui, tầm nhìn hạn hẹp chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt.
Cô chán ghét dáng vẻ thực dụng toan tính của mẹ mình, nhưng khi tỉnh táo suy nghĩ lại, cái tính khí tệ hại này của cô hình như cũng chẳng đáng yêu chút nào.
Đang thở dài, vừa quay đầu sang, Ước Tây đã thấy chiếc cốc thuỷ tinh đặt tên tủ đầu giường, dòng chữ đỏ in nổi: “Quán quân chạy 800 mét nam Giải Liên trường thành phố Nam Hồ”.
Mấy chữ màu đỏ ấy vẫn cứ chói mắt như thế.
Nhìn thật khoẻ mạnh, thật tích cực, thật đúng tinh thần vươn lên.
Như vừa có một làn gió trong lành thổi tan đám khí đục, từ ánh mắt đến đáy lòng cô đều trở nên bừng sáng.
Ước Tây nói: “Chị từng nói mà, đã đến rồi thì phải tận dụng tối đa giá trị —— À đúng rồi, chị Tinh ơi, chị giúp em gửi một thứ đến đây nhé.”
Tối qua làm phiền Triệu Mục Trinh nhiều như vậy, còn dùng cả “cup” vô địch của người ta, nên cô muốn tặng anh một món quà.
“Đồ gì vậy?”
Ước Tây chưa tặng quà cho con trai bao giờ. Cô có một ông anh trai ruột, gu thẩm mỹ chẳng ra gì nhưng lại rất cuồng sưu tập giày thể thao phiên bản giới hạn. Sở thích của đám con trai, ngoài giày ra thì cô cũng chỉ nghĩ được đến đồ điện tử.
Ánh mắt cô rơi vào bức tường trắng có dán bản đồ thế giới, viền bản đồ màu đen trông rất nghiêm túc và gọn gàng.
Ước Tây ngắm nghía, bỗng nhoẻn miệng cười: “Chị gửi cho em một cái máy chiếu nhé, em muốn tặng người khác.”
Mắt thực sự bị sưng rồi.
Ước Tây soi gương nửa ngày trời, lại nghĩ đến bộ dạng thảm hại mít ướt của mình tối qua, tay cô đỡ trán, đập đầu vào gương, thở dài đến não lòng:
“Xấu hổ quá đi mất…”
Gần đến giờ cơm trưa Triệu Mục Trinh mới quay về nhà. Mở cửa phòng mình ra, anh giật mình đứng lặng người, ngón tay cái chà nhẹ lên tay nắm cửa sần sùi.
“Cậu về rồi hả!”
Ước Tây vẫn mặc bộ đồ mùa hè màu trắng tối qua, áo ba lỗ cotton phối với quần dáng bí, nằm sấp trên ga trải giường màu xám của anh chơi ipad.
Cô ngẩng đầu lên, giống như một bông sen vừa mới nở giữa kênh mương hoang dã, một làn gió thoảng qua, làn da cô trắng trẻo và tinh khiết.
Triệu Mục Trinh tự mình tiêu hoá cú sốc thị giác choáng ngợp ấy, đồng thời tự trả lời những câu hỏi trong lòng: Vì sao cô vẫn còn ở trong phòng mình? – Bởi vì cô sợ chuột, cô không dám quay về.
“Ừm.”
Anh bước vào phòng, cố ý mở rộng cánh cửa tránh hiềm nghi, phía sau cửa có cục nam châm hít, khi va vào nhau phát ra tiếng chói tai.
Ước Tây nhập gia tùy tục: “Thím cậu nói bật điều hoà không được mở cửa, tốn điện lắm.”
“Không sao.”
Đây là phòng của anh, mọi đồ vật từ bàn ghế đến tủ sách đều do anh tự tay sắp xếp. Giờ đây chỉ có thêm một người, vậy mà cả căn phòng như đảo lộn hoàn toàn.
Triệu Mục Trinh nhìn những hoa văn nhỏ màu be trên sofa, nhìn quyển sách giải tích kẹp giấy note trong hộc tủ, nhìn cả những chấm đỏ trên bản đồ treo tường, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bầu không khí gượng gạo lan khắp cả căn phòng, dù cửa đang mở, vẫn như có một không gian kín khó tả thành lời.
Anh ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, ho một tiếng thừa thãi như thể muốn xua đi điều gì đó, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Ước Tây.
“Muốn tôi qua lấy hành lý giúp cậu hả?”
“Đúng đó.”
Ước Tây mắt sáng lên, không ngờ anh lại chủ động ôm việc như thế. Cô không để ý đến nhân vật tí hon đang vượt ải tìm vàng trong màn hình nữa, đảo mắt đánh giá những chỗ còn trống trong phòng, tìm trạm dừng chân mới cho vali của mình.
Hai cái vali to như vậy, đặt ở đâu thì ổn nhỉ?
Triệu Mục Trinh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: “Vậy để tôi giúp cậu mang vali xuống chân cầu thang dưới tầng.”
Dưới tầng? Chân cầu thang?
“Mang xuống đó làm gì?”
Ước Tây ngơ ngác, một linh cảm không lành lập tức được chứng thực ngay sau khi Triệu Mục Trinh nói như điều hiển nhiên: “Cho cậu tiện lấy, cậu đi buổi chiều hay buổi tối?”
“Tôi nói sẽ đi bao giờ?”
“Cậu tối qua nằm dựa vào…” cảnh tượng cụ thể sắp hiện ra thì anh đột nhiên im bặt.
Triệu Mục Trinh quyết định lướt qua phần đó.
“Lúc cậu khóc đến mức thở không ra hơi ấy.”
Lúc ấy anh không dám chạm vào cô, nhưng cô cứ nức nở như sắp không thở được, Triệu Mục Trinh đành tốt bụng mà cứng ngắc vỗ nhẹ lưng giúp cô điều hoà hơi thở. Mục đích muốn an ủi, nhưng cô còn khóc to hơn, Triệu Mục Trinh chân tay luống cuống trực tiếp hoá thành khúc gỗ, mặc cô dựa vào, không dám động đậy chút nào.
Cô nói không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, ngày mai cô sẽ đi ngay!
Khúc gỗ nói, được.
Ước Tây giờ mới kịp phản ứng, cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ muốn cào nát nửa thị trấn Thường Vu lại, giả vờ bình tĩnh rộng lượng: “À, chuyện đó hả, lời nói trong lúc tức giận thôi, không phải là thật đâu.”
“Lời nói trong lúc tức giận?”
Anh không hiểu, dùng logic chặt chẽ hỏi lại đối phương: “Tức giận ai?”
Ước Tây nghẹn lời: “… Thì, thì giận… con chuột.”
Triệu Mục Trinh: ?
Sự ngượng ngùng tích luỹ cả đời suýt nữa đã bộc phát hết trong lần bốn mắt chạm nhau này, may mà tiếng gọi lớn của dì Triệu dưới tầng đã cho cả hai cơ hội giải thoát.
Là gọi họ xuống ăn cơm.
Hai người lập tức né tránh ánh mắt nhau, mỗi người nhìn sang một hướng như thể sợ bị hiểu lầm. Ước Tây gãi khoé mắt, vén tóc sang một bên, chợt ý thức được mình làm quá nhiều động tác lúng túng, cô mới siết chặt tay ép bản thân phanh lại.
Đưa mắt nhìn lên.
Chàng trai đứng chắn trước cửa sổ, đường nét cao ráo hiện ra trong ánh nắng mơ hồ, dáng vẻ lúng túng cũng chẳng kém gì cô. Tội nghiệp cuốn giải tích trong tay anh, tờ giấy note sắp bị vò nát đến nơi.
Ước Tây không nhịn được bật cười.
Anh hơi mất tự nhiên: “Cậu cười cái gì?”
Ước Tây bước xuống giường, sống lưng thẳng tắp như một nàng công chúa quý tộc vừa rời khỏi ngai vàng. Những ngón chân nhỏ xinh xỏ vào đôi dép lê dưới đất.
“Không có gì, thím cậu gọi chúng ta xuống ăn cơm kìa.”
“Ừ.”
Đi tới trước cửa vẫn còn lúng túng một phen.
Triệu Mục Trinh chân dài nên đến cửa trước một bước, nhưng anh không bước ra ngoài mà dừng lại hai giây, nhường cho Ước Tây đi trước.
Ước Tây liếc anh, không nói gì.
Ngoài trời thời tiết oi bức, chỉ cần nhìn ánh nắng một cái thôi đã thấy choáng váng đầu óc. Có lẽ là do màu đen hút nhiệt, những mái ngói xám đen san sát nhau của trấn Thường Vu cứ như thể đang bốc khói nghi ngút dưới ánh nắng gay gắt.
Cửa đóng lại, trước khi bước xuống Triệu Mục Trinh hỏi: “Cậu không đi nữa thật à?”
Ước Tây đi phía trước, đã bước xuống cầu thang.
Âm thanh từ sau lưng truyền đến, không hiểu sao cô bỗng tò mò cảm xúc trong đôi mắt anh khi hỏi câu đó, là muốn cô đi, hay không muốn cô đi?
Xoay người lại, còn chưa kịp nhìn rõ đôi mắt đằng sau, Ước Tây bước hụt một bước.
Trong tiếng kêu khe khẽ, Triệu Mục Trinh đưa tay ôm lấy eo cô.
Cánh tay nổi gân xanh, lưng Ước Tây đập mạnh vào lồng ngực anh, như dây leo mảnh mai được một cành cây cứng cáp quấn chặt, gắn bó không thể tách rời. Xác nhận cô không sao, cánh tay ấy cũng lập tức rút về.
Ước Tây vừa lấy lại thăng bằng, bên cạnh đã vang lên tiếng bước chân “lạch bạch” hỗn loạn.
Anh bỏ lại một câu đầy ấm ức: “Sao cậu cứ không chịu nhìn đường thế” rồi quay người đi xuống tầng.
Ước Tây cũng buồn bực, nhưng cô không giữ ý tứ như anh, lập tức đứng trên tầng hét xuống:
“Là cậu nói chuyện trước làm tôi phân tâm đấy chứ! Còn không phải lỗi của cậu à!”
Triệu Mục Trinh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Anh ít khi tiếp xúc với con gái, huống chi là kiểu tiểu thư sở trường khóc lóc làm nũng, la lối om sòm như vậy. Đụng cột điện cũng đổ tại anh, xuống cầu thang trẹo chân cũng đổ tại anh, những tội danh vô cớ cứ thế ập đến, anh chỉ có thể nín lặng mà chấp nhận.
Thế nhưng dáng vẻ dù tức giận vẫn nhường nhịn cô của anh đã thành công làm Ước Tây hài lòng. Kiểu người được voi đòi tiên như cô thích nhất là cảm giác “Tôi biết cậu sai, nhưng tôi chẳng làm gì được cậu” này.
Ước Tây nhún vai, đắc ý làm mặt quỷ.
Triệu Mục Trinh quay lưng bước lên phía trước, không muốn để cô biết anh vừa bị cô chọc cười, giọng cũng cố ý hạ thấp.
“Bước cho cẩn thận.”
Mặt trời gay gắt, anh lau mồ hôi trên thái dương.
Ước Tây nhàn nhạt nói “Ờ”.
Hai giây sau, trên cầu thang lại xuất hiện tiếng hét kinh hãi ngắn ngủi.
“Á ——”
Cô đứng nguyên vẹn giữa lối đi cầu thang, vẫn bình an vô sự, nụ cười tinh nghịch như thể đã đoán trước anh sẽ chạy đến ngay lập tức.
Cô ở trên anh ở dưới, mười mấy bậc thang giống như cán cân đối đầu giữa hai người, và cô đang tận hưởng chiến thắng áp đảo.
Kẻ bại trận ngước mắt nhìn lên, lông mày rậm ép xuống hàng mi, đường mí đôi hẹp nhưng rõ nét dán sát tận chân mi, khiến ánh mắt lộ ra vài phần hung dữ.
“Cậu còn dám hét nữa?”
Đó có lẽ là lần đầu tiên anh thể hiện sự uy h**p với con gái, dù là loại “uy h**p” chẳng mấy ác ý.
Ước Tây không rõ từ lúc nào mà cảm giác đắc ý đã biến thành sự xấu hổ âm ỉ, chỉ biết rằng sau đó hơi thở của cô nóng bừng, đốt cháy cả môi lưỡi.
Cô vội vàng chạy xuống tầng, đi ngang qua anh còn hung hăng đẩy một cái.
“Cậu nói linh tinh gì đó!”
Anh nhất thời mất cảnh giác, thuận theo lực đẩy của cô lùi lại vài bước, từ bóng râm mát mẻ dưới mái hiên rơi vào vùng nắng chói chang. Cảm giác tim đập nhanh lạ lẫm đó cuối cùng cũng tìm được nơi gửi gắm, hoà tan vào mùa hè rực rỡ này, biến mất không dấu vết.