Hoàng phu nhân vào phòng khách ngồi chờ. Còn anh em nhà họ Hoàng đi xem camera.
Xem xong, mặt mày u ám. Đi lên phòng hai cô ta lạnh lùng đuổi ra khỏi nhà. Uổng công xem là em gái vậy mà còn hại Hiểu Thi, Hiểu Du.
Hai cô ta níu kéo không chịu rời đi. Ôm mặt khóc lóc nói Thiên Phong, Thiên Minh không có bằng chứng lấy gì kết tội.
Muốn bằng chứng liền có bằng chứng. Minh Uyên, Trang Vy xem xong liền xanh mặt, khóc lóc ỉ ôi.
" Tụi em nhất thời hồ đồ, sợ hai con nhỏ đó cướp hai anh đi "
" Hai cô câm miệng. Cút khỏi nhà tôi "
Hai cô ta bị đuổi đi một cách không thương tiếc. Thiên Phong gọi trợ lý Hàn tìm bằng chứng công ty ba hai cô ta ăn hối lộ, làm ăn phi pháp đưa cho cảnh sát.
Rất nhanh chỉ cần một ít thời gian tin công ty Lương Gia và Tố Gia làm ăn phi pháp. Công ty phá sản, tổng giám đốc công ty bị bắt vào tù, nợ nần chồng chất. Vợ của ông ta liền bỏ đi trốn nợ.
Minh Uyên, Trang Vy đọc được tin tức. Khóc lóc vì mình làm sai mà cả nhà bị liên luỵ. Hai cô ta thơ thẩn đi ra giữa đường.
Không chú ý xe cộ liền bị một chiếc xe tải tông phải. Chết tại chỗ.
Cái giá phải trả cho những việc ác mình đã làm là như vậy. Ở đời có vay là có trả.
Ác quả ác báo.
~~~~~
Anh em nhà họ Hoàng cùng Hoàng phu nhân đến bệnh viện. Vào phòng Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đang nằm.
Nghe tiếng mở cửa quản gia chợt ngẩng đầu lên. Hoàng phu nhân đi vào kéo tay quản gia đi ra nhường không gia lại cho Thiên Phong, Thiên Minh muốn nói gì thì nói.
Chị em Sang Hiểu Thi vẫn còn ngủ say. Mỗi người một chiếc giường nằm kế bên nhau. Trên tay ghim một kim tim nhỏ để truyền máu.
Hoàng Thiên Phong đau lòng mà vuốt mái tóc mềm mượt của Sang Hiểu Du. Anh thì thầm.
" Mèo ngốc Hiểu Du, em mau tỉnh lại nhìn tôi đi "
Giống như nghe được lời của Thiên Phong nói. Mi mắt Sang Hiểu Du giật giật rồi mở ra.
Xung quanh trắng toát, lại có mùi thuốc sát trùng, nhìn bịch máu đang truyền từng giọt vào người mình.
Sang Hiểu Du liền biết mình còn sống. Sao ông trời không để cho cô chết đi.
" Mèo ngốc Hiểu Du "
Bên tai truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc, Sang Hiểu Du vội lắc đầu cho là mình bị ảo giác.
Cậu chủ hiện giờ là đang ở bên cô ta, làm gì có thời gian quan tâm đến sự sống chết của cô.
" Là ảo giác, ảo giác chỉ là ảo giác "
" Hiểu Du, tôi đây, không phải là ảo giác "
Hoàng Thiên Phong bất ngờ hôn phớt vào má Hiểu Du. Sang Hiểu Du quay mặt sang nhìn.
Đúng là cậu chủ bằng xương bằng thịt đây nè. Sang Hiểu Du cũng hờ hững mà nói.
" Sang Hiểu Du ngốc nghếch đã chết "
Nói xong liền quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy anh.
Tim của Thiên Phong thắt lại. Chỉ nhìn Hiểu Du một lần nữa, đứng dậy bỏ đi.
Anh biết Sang Hiểu Du giận anh. Không muốn gặp anh, vậy anh biết quyết định của cô ra sao rồi.
Vĩnh viễn muốn biến mất khỏi mắt anh.
Sang Hiểu Thi bàn tay khẽ cử động, mở mắt cô muốn nhìn xem mình đang ở thiên đường hay địa ngục.
" Đây là thiên đường hả ta? Xung quanh đều màu trắng "
" Thỏ ngốc Hiểu Thi, em là đang còn sống "
Hoàng Thiên Minh ôn nhu nói. Tay đưa lên nhéo một bên má của Hiểu Thi.
Cảm nhận được cơn đau truyền đến. Vậy chắc là cô còn sống. Mà hình như cậu chủ ở ngay cạnh bên cô.
Cô hiện giờ giận nhất, ghét nhất vẫn là Thiên Minh. Mở miệng lạnh nhạt mà nói.
" Thỏ ngốc Hiểu Thi đã chết rồi, chết từ một câu nói vô tâm "
Hoàng Thiên Minh tự cười chính bản thân mình. Kết cục của anh là như vậy sao?
Nhận ra tình yêu mình dành cho Hiểu Thi đã quá muộn. Cô không muốn nhìn anh. Một câu liền phủi sạch quan hệ.
Tim anh như hàng ngàn mũi tên xuyên vào. Đau lắm.
Thiên Minh đứng dậy rời đi. Anh có luyến tiếc chứ? Nhưng mà không thể níu kéo, không thể gần nhau như xưa.
Tạm biệt em, thỏ ngốc Hiểu Thi.
~~~~~
Bên ngoài anh em nhà họ Hoàng nói chuyện với Hoàng phu nhân và quản gia.
" Mẹ hãy đưa Hiểu Thi, Hiểu Du rời xa nơi này đi "
Hoàng Thiên Minh cất giọng trầm thấp nói.
" Được, hai con bé và quản gia sẽ về quê "
Hoàng phu nhân nói rồi đi là thủ tục xuất viện. Thiên Phong, Thiên Minh nhìn quản gia.
" Quản gia nhớ chăm sóc tốt cho Hiểu Thi và Hiểu Du "
" Tôi biết rồi cậu chủ "
Quản gia vừa mới mua cháo đem vào phòng cho Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du. Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh nhìn vào thấy Hiểu Thi, Hiểu Du ngoan ngoãn ngồi ăn cháo quản gia mua.
Trên môi nở nụ cười, vui vẻ mà trò chuyện với quản gia không ngớt.
Nụ cười đó có lẽ mãi mãi Thiên Phong, Thiên Minh không bao giờ nhìn thấy nữa.
Một chút nữa thôi, bóng dáng nhỏ nhắn đó sẽ biến mất. Như một làn gió thoáng qua nhanh rồi đi nhanh.
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh đứng bên ngoài, môi khẽ mấp máy.
" Sống tốt nhé Sang Hiểu Du, mèo ngốc của tôi "
"Thỏ ngốc, em hãy sống thật tốt vào "
Và câu cuối cùng là.
"Tạm biệt tình yêu của cuộc đời tôi "