- Mẹ Oanh nhọc à? Nhọc nên mới khóc á?
Bé Ong ngây ngô hỏi, chị Oanh lặng lẽ gật đầu. Không dám làm phiền mẹ nghỉ ngơi nên ăn xong suất cơm của mình, Ong chạy ra ngoài sân chơi với các bác trong khu trọ. Nó vừa hào hứng khoe nó là con gái của mẹ Mai Oanh, diễn viên nổi tiếng thì có một cô xinh ơi là xinh đi ngang qua, chắc thấy nó dễ thương nên cô dúi cho nó hẳn mười triệu, dặn nó cất đi để sau này chi tiêu dần.
- Con cảm ơn cô. Sao cô biết mẹ con bị hết sạch tiền mà cho con tiền ạ? Cô là bạn của mẹ à? Cô tên gì vậy?
Bé Ong hỏi liến thoắng. Đoán kiểu gì bé cũng mách mẹ, sợ chị Oanh biết chuyện lại khó xử nên Hân nói dối bé Ong cô là người hâm mộ mẹ bé. Do có vài em học sinh trong lớp học tình thương ở khu nhà trọ của thầy Tài nên Hân và anh Khải ghé qua đây phát quà cho các em, tình cờ gặp đứa nhỏ khoe là con gái mẹ Mai Oanh, đoán hai mẹ con bị thầy Tài đuổi tới đây nên Hân thấy thương. Nghe cậu Hoan kể, cô biết bọn họ từng ở biệt thự của cậu. Nhưng biệt thự đó mua bằng tiền của thầy Tài nên thầy quyết như nào Hân cũng tôn trọng và không can dự. Cô chỉ có thể âm thầm giúp hai mẹ con chút xíu vậy thôi. Hân nán lại trò chuyện với bé Ong một lát rồi mới cùng anh Khải xách quà sang mấy phòng trọ gần đó. Mấy em học sinh sống ở đây đều là những em cuối cùng trong lớp được phát quà. Có một em gia cảnh khó khăn quá, Tết nhất đến nơi rồi mà gia đình chưa mua sắm được gì nên Hân cho em ấy hai triệu. Hồi trước sức khoẻ Hân tốt lắm, đi tình nguyện trèo đèo lội suối cả ngày thoải mái. Thế nhưng hôm nay mới chỉ đi phát quà vài tiếng thôi mà cô đã thấy thấm mệt. Hoa mắt, chóng mặt nên phát quà xong cho các em học sinh, Hân đi bộ ra chiếc ghế đá bên bờ hồ gần khu nhà trọ, tạm ngồi nghỉ một xíu để lấy lại sức. Khải cũng đi theo Hân, anh ngồi xuống bên cô, đột ngột nắm tay cô. Hân ngay lập tức rụt tay lại, nghiêm mặt bảo anh:
- Anh à! Em đã có chồng rồi.
- Cái thằng chồng thi trung cấp trượt đó phải không?
- Anh đừng mỉa mai chồng em, em không thích.
Hân nhắc nhở, trán cô lấm tấm mồ hôi. Khải định lau mồ hôi cho Hân nhưng cô gạt đi, tự lấy khăn mùi soa lau trán. Hành động của cô khiến Khải tự ái vô cùng. Anh tủi thân nói:
- Vì được gặp em, anh không quản đường xá xa xôi, cuối tuần nào anh cũng lên đây làm giáo viên tình nguyện cho lớp học tình thương. Tết nhất ở nhà bao nhiêu việc anh cũng gác lại để đi phát quà cùng em. Anh tốt với em như vậy còn chưa đủ hay sao? Bằng cấp, địa vị xã hội, vẻ ngoài, anh có chỗ nào không so được với thằng chồng vô học của em? Em bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì à mà sao em mãi vẫn ngốc như vậy?
- Thay vì nổi nóng với em, anh nên dành thời gian đó để tìm người phù hợp với mình thì hơn.
- Làm gì còn ai phù hợp với anh hơn em hả em? Một người đàn ông xuất chúng như anh, có hẳn tấm bằng thạc sĩ trong tay thì chỉ có người phụ nữ tuyệt vời như em mới xứng đáng với anh thôi.
Thi thoảng anh Khải chê chồng Hân này nọ thì Hân hơi khó chịu nhưng Hân vẫn quý anh vì bọn họ chơi với nhau từ nhỏ. Cô thở dài đặt giả thuyết:
- Giả sử như hai anh em mình tới với nhau rồi sau khi em đẻ xong vài đứa con, em béo phị ra rồi trí nhớ em kém đi, đầu óc chậm chạp, em không còn là Hân như anh từng biết nữa thì em cũng đâu xứng với anh.
- Em chỉ được cái nói vớ vẩn, em sẽ không bao giờ như thế. Em đủ thông minh để biết cách níu giữ người đàn ông của mình. Đến thằng Hoan chơi bời như thế còn bị em thuần phục nữa là…
- Không, anh nhầm rồi. Là vì người ta yêu em thật lòng thật dạ nên mới vì em mà thay đổi. Chứ một khi trong lòng người ta không có em thì cho dù em thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể khiến đàn ông đó hướng về mình.
- Anh cũng yêu em mà.
- Không, anh yêu những gì em đang sở hữu.
Hân nói lạnh lùng quá khiến Khải phát điên, anh cáu kỉnh quay sang quát Hân:
- Vậy còn em? Em thực sự yêu thằng Hoan hay em cũng chỉ yêu những gì nó đang sở hữu? Làm dâu đại gia sướng quá phải không em? Trong khi anh có bằng thạc sĩ mà về nước vẫn phải đi làm thuê, muốn mua xe cũng phải trả góp thì em gặp ai cũng vung tiền như nước.
- Em vung tiền như nước hồi nào? Em chỉ cho những người có hoàn cảnh khó khăn thôi mà.
- Chỉ cho những người có hoàn cảnh khó khăn ư? Em đừng giảo biện. Cái đứa bé khoe mẹ nó là diễn viên nổi tiếng Mai Oanh thì có gì khó khăn mà em cho nó hẳn mười triệu lận? Em thích chứng tỏ với mọi người về sự giàu sang và đẳng cấp của mình thì có.
Anh Khải thốt ra những lời khiến Hân buồn lòng quá. Chưa dừng lại ở đó, anh còn hỏi:
- Có phải vì ba mẹ anh đều là công nhân viên chức, gia đình ở mức cơ bản nên em mới từ chối anh? Cả chú Hậu nữa, mồm thì kêu quý anh nhưng vẫn đồng ý gả em cho thằng kia. Nói tác thành cho anh và em mà không có biện pháp gì phá vợ chồng em, có phải vì chú sợ em lấy anh xong chú phải bỏ tiền ra mua nhà cho con gái không? Hay là được thông gia với nhà giàu trong lòng chú cũng sướng quá đi, ngoài mặt vì sĩ diện nên làm màu?
Hân cảm thấy tức иgự¢ và khó thở vô cùng. Anh có thể xúc phạm Hân, nhưng động chạm tới ba Hậu thì thực sự quá đáng rồi. Ba đối tốt với anh như vậy mà anh nói năng như bị khùng. Quá mệt mỏi, Hân tính bật dậy đi về nhưng anh Khải đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô, dù cô van xin anh cũng không buông. Anh Khải tuy bình thường ăn nói nho nhã nhưng lúc điên lên thì cũng khá cục tính. Sợ nhất là những người cùn nên Hân khéo léo hạ giọng:
- Ba em quý anh thật lòng, anh đừng nghĩ vậy oan cho ba. Còn em có chỗ nào không hay không phải với anh thì cho em xin lỗi. Muộn rồi, mình về thôi anh.
Thấy Hân nhẹ nhàng với mình, Khải hạ hoả buông Hân ra rồi nói:
- Trong lúc nóng giận anh có nói gì quá đáng thì anh cũng xin lỗi em. Em ngồi với anh thêm một lát đi, anh có nhiều chuyện muốn tâm sự.
Không muốn chọc điên anh nên Hân nán lại thêm một lát. Trán cô nóng ran, đầu óc bắt đầu mơ màng. Khải thở dài nhìn xa xăm về phía mặt hồ, anh từ tốn bày tỏ thêm để Hân hiểu lòng mình. Anh nói rất nhiều nhưng Hân không hề chen ngang. Anh còn tưởng Hân xúc động, nhưng lúc sau anh quay sang thì đã thấy đôi mắt Hân nhắm nghiền, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khải lay mãi mà Hân không tỉnh, hình như là nhọc quá nên lịm mất. Lý trí bảo Khải phải đưa Hân tới bệnh viện ngay lập tức, nhưng trái tim anh lại tham lam muốn ở bên Hân thêm một chút. Anh yêu Hân từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng muốn thân mật hơn với Hân. Nhưng buồn là toàn bị Hân thẳng thừng từ chối. Hiếm lắm mới có dịp anh dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Hân mà không bị Hân đẩy ra. Anh tỉ mỉ lau mồ hôi cho Hân từng chút một, trên trán, hai bên gò má, dưới cằm. Hân mặc áo khoác nên anh phải cởi khoá áo cho Hân bớt ngột, bên trong em mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, Khải run run cởi khuy áo đầu tiên rồi lau mồ hôi trên cổ Hân và ở xương quai xanh nữa. Vô tình, có nơi đẹp đẽ nào đó thấp thoáng qua khe áo đập vào mắt anh, khiến anh bị ngộp thở. Khát khao được chạm vào đó khiến anh phát rồ. Những vết thâm trên làn da của Hân cũng khiến anh sốc. Hân bị chồng bạo hành ư? Vậy mà em vẫn cứ cố chấp bênh vực thằng mất dạy kia? Là em bị lú lẫn thực sự hay là em có nỗi khổ riêng? Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải giải thoát cho Hân khỏi cuộc hôn nhân không cân xứng. Anh cố ý cắn thật mạnh lên những vết thâm đó, khiến cho chúng bị chuyển sang màu tím đen nom vô cùng đáng sợ. Sau đó, anh gọi điện cho chú Hậu mách lẻo:
- Chú Hậu ơi! Nguy rồi chú ơi! Con và Hân vừa phát quà cho học sinh xong thì em bị ngất xỉu chú ạ. Người em nhễ nhại mồ hôi, con giúp em cởi khoá áo khoác cho thoáng thì phát hiện ra người em có nhiều vết bầm màu tím đen lắm chú ơi, hình như là vết tích của việc bị bạo hành gia đình. Chắc Hân bị thằng chồng vô học kia đánh đập một thời gian dài nhưng có nỗi khổ riêng nên không dám kể với ai cả. Con nhìn mà xót xa quá đỗi chú ơi!