Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 127: Cây Kim Sợi Chỉ


trước sau

Cậu Hoan cười lớn, hôm đó con Diễm ôm hôn gấu bông mà! Rượu tình khiến cho nó lú lẫn rồi ư? Còn cậu, sau khi khai thác được thông tin cần thiết thì bỏ về căn nhà sàn với Nghé và thầy Tài luôn. Nghé ngủ rồi nên cậu chỉ ôm nó xíu cho đỡ nhớ, sau đó cậu và thầy làm dăm ba chén rượu, tâm sự đủ thứ chuyện. Năm giờ sáng cậu mới quay lại căn biệt thự. Đây vốn là biệt phủ nhà cậu nên tất nhiên cậu phải nắm rõ địa bàn. Cả lúc rời khỏi và lúc quay lại cậu đều đi lối tắt để tránh máy quay. Đến thầy Tài hồi xưa muốn giám sát cậu còn khó nữa là con Diễm? Cậu cười khẩy đi vào phòng ngủ, Diễm đã không còn ôm gấu bông nữa, nó đang ngủ say trên giường. Cậu bất đắc dĩ đi tới, nằm xuống bên cạnh nó. Có lẽ đó là lý do vì sao nó hiểu nhầm. Cơ mà nền bà con gái, thân mật với đàn ông hay chưa mà không hề biết hả? Trước khi lấy cậu, vợ cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn với người nào khác nên nó mới ngây thơ trong chuyện đó. Còn Diễm, cậu nghe Tiên bảo nó yêu đầy thằng rồi mà, kinh nghiệm tình trường dày dặn như vậy mà vẫn nhầm được á? Lạ nhỉ? Cơ mà kệ nó đi! Đếch phải chuyện của cậu! Cậu xoa đầu Diễm rồi nhún vai bảo:
- Diễm ngoan! Em quán xuyến xưởng gỗ giúp cậu! Cậu về chơi với Nghé đây!
- Nghé với chả Nghé! Suốt ngày Nghé! Em không ghét bỏ gì Nghé cơ mà Nghé chiếm hơi nhiều thời gian của cậu đó! Em ghen đấy!
Ơ hay chửa? Nghé là cục vàng của cậu, ruồi muỗi như mày có tư cách chó gì mà ghen? Cậu nghĩ bụng vậy thôi chứ lời nói của cậu thì thảo mai lắm:
- Ôi dào! Nghé nhỏ cần được quan tâm, khi nào em đẻ cho cậu thằng cu, cậu ắt quan tâm đến nó như thế!



Dứt lời, cậu đi về nhà sàn luôn, để lại Diễm hai má đỏ hây hây. Nó hi vọng mình sẽ có chửa mà không hề hay biết, người thân mật với nó thằng Quyết chứ không phải cậu. Thực ra tối hôm đó Quyết chỉ định qua phòng xin mợ Diễm ít tiền gửi về quê cho gia đình, tại ban ngày mợ bận nên nó không dám mở lời, sợ bị ăn chửi. Đi vào phòng khách, nó gọi mãi không thấy mợ đáp, sợ mợ có chuyện gì nên nó đánh liều đi vào phòng ngủ. Nom mợ cứ ôm gấu bông hôn hít, nó thấy kỳ quá nên gỡ con gấu ra khỏi tay mợ rồi bồng mợ lên giường nằm. Nó chưa kịp rời khỏi thì mợ đã rướn người lên ôm chầm lấy nó, hôn nó cuồng nhiệt. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Quyết biết mợ không tỉnh táo, nhưng sự quyến rũ của mợ hại nó thoát không nổi. Mợ táo bạo thực sự. Hôn nó xong, mợ đẩy nó ngã ngửa ra giường, mợ cởi đồ rồi trườn lên người nó, yêu thương nó cuồng nhiệt. Nó biết không cản mợ lại là cái tội, cơ mà giây phút yêu đương mụ mị, nó sao đủ tỉnh táo để quyết định sáng suốt. Quyết và mợ mây mưa mãi tới tận ba giờ sáng nó mới giúp mợ mặc lại chiếc váy ngủ. Mợ mệt quá nên ngủ tђเếק đi, nó thì chuồn vội. Chiều hôm sau, gặp nó mợ cười rất tươi, mợ còn vô tư hỏi nó rằng không biết con trai của mợ và cậu Hoan thì nên đặt tên là gì khiến nó sợ toát mồ hôi hột. Quyết lắp bắp nói:
- Dạ, bẩm mợ… đã là con của cậu và mợ… thì… thì… tên gì cũng hay ạ…
- Bữa nay Quyết sao thế? Nói năng lắp ba lắp bắp.
- Dạ, không có gì đâu mợ. Con mừng cho mợ thôi, chắc mợ và cậu có gì với nhau rồi ạ?
Quyết hỏi khéo, Diễm ừ khiến nó rất hoang mang. Nó sợ mợ chủ mang bầu đứa con của mình. Thấm thoát đến một ngày nọ, que thử thai của mợ lên hai vạch, cả nhà đều chúc mừng mợ. Quyết đoán có lẽ thời gian vừa qua cậu có thân mật với mợ nên biết tin mợ có bầu, cậu không tra khảo gì cả. Liệu đứa trẻ trong bụng mợ sẽ là con của ai đây? Của cậu? Hay của nó? Chuyện đã tới nông nỗi này thì nó làm gì còn cách nào ngoài im miệng, lộ ra chắc ông Tài táng nó sấp mặt, cả cậu Hoan cũng không tha cho nó. Mợ Diễm từ khi biết mình có chửa thì rất hay thái độ với Nghé, mợ không còn thấy bé đáng yêu như trước, cứ gặp nó mợ lại lườm nguýt. Cậu Hoan đưa Nghé đi nơi khác ở. Mỗi ngày cậu chỉ ghé qua xưởng gỗ vài tiếng để giám sát công việc và hỏi thăm Diễm. Diễm tưởng cậu làm vậy là vì quan tâm tới cảm xúc của Diễm, muốn tống Nghé đi cho Diễm đỡ ngứa mắt, đồng thời ám chỉ sau này Nghé sẽ không tranh giành tài sản với con của Diễm nữa nên nó rất vui và chẳng thèm quan tâm đến chuyện cậu và Nghé giờ ở đâu, dọn ra ngoài sống có thiếu thốn không.


Ngoại trừ Phúc, giúp việc trong biệt phủ đều hiểu nhầm như Diễm. Thực ra, việc cậu đưa Nghé đi nơi khác ở hoàn toàn không liên quan gì tới Diễm cả. Mợ Hân đã tỉnh và đã được xuất viện. Cậu đưa mợ tới khu nghỉ dưỡng của ông Tài, nơi đó được bao bọc bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những đồi hoa rực rỡ sắc màu và cả những thác nước chảy róc rách nghe rất vui tai. Sức khoẻ mợ Hân khá tốt, chỉ là, Phúc cảm thấy hình như mợ hơi ngốc hơn so với hồi xưa. Mợ ít nói, ai hỏi gì thì chỉ trả lời đúng chủ đề. Có lẽ cậu Hoan cũng cảm thấy thế nên cậu không kể những chuyện phức tạp xảy ra ở biệt phủ cho mợ nghe, cậu chỉ đưa Nghé tới cho mợ ôm. Gặp Nghé, mợ khóc nức nở. Nghé còn khóc to hơn cả mợ. Trước đây Nghé bám cậu dữ dội mà rịn hơi mợ một cái là bé quên cậu luôn. Nghé không theo bất kỳ ai ngoài mợ Hân, cứ rời mợ là bé gào ầm ĩ. Hai bu con quấn lấy nhau suốt ngày. Ông Hậu, bà Hà hay ông Tài nom thấy cảnh đó chỉ cười thôi, cậu Hoan thì hơi tủi thân vì bị ra rìa. Nhưng phận là thằng nền ông phải cứng cỏi nên cậu tạm thời không thèm giận con, dỗi vợ. Cậu chỉ ngồi thu lu một góc ôm đầu gối, trìu mến ngắm nghía vợ con mình thôi. Một cục bông lớn! Một cục bông nhỏ! Hai cục bông của cậu! Thực sự đáng yêu hết sức!
Cậu chán ghét cảnh phải rời xa hai cục bông nhà mình. Cậu chán ghét khi phải trở về biệt phủ mà không có vợ và con về cùng. Nhưng không lấy lại công bằng cho vợ con thì hèn lắm nên cậu vẫn phải cố gắng. Nghĩ tới việc vợ sinh non, sức khoẻ bị suy kiệt, nghĩ tới Nghé nhỏ phải ăn sữa ngoài một thời gian, cậu cay không sao tả xiết. Cậu đã phải rất nhẫn nhịn để không chơi bài ngửa với Diễm luôn. Nếu như tính cách của Diễm giống Hân như những gì nó đang cố gắng thể hiện thì nó sẽ không bao giờ bực bội khi cậu nói nó kém Hân. Rất tiếc, bản tính sân si giày vò tâm can nó. Cậu không những không quan tâm mà còn hứa với nó:
- Nếu trong vòng ba tháng, em có thể làm cho doanh thu của xưởng gỗ tăng gấp ba như những gì em từng nói với cậu thì cậu sẽ cho em một phần ba lợi nhuận và căn biệt thự trước đây cậu mua cho Oanh.
Chuyện này cậu nói hết sức nghiêm túc. Cậu không thể vừa dành nhiều thời gian ở bên vợ con lại vừa quản lý xưởng gỗ tốt được, vậy thì trong thời gian vợ nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ, tội gì cậu không trả một cái giá hậu hĩnh để thuê trợ thủ đắc lực? Là thằng nền ông, cậu tất nhiên không thèm lèm nhèm với Diễm. Nếu nó làm tốt, cậu sẽ thực hiện đúng như lời cậu hứa. Giả như doanh thu của xưởng gỗ tăng gấp ba thì cậu vẫn là người được hưởng lợi nhiều nhất nên chuyện chia cho nó một phần ba và cho nó căn biệt thự cũng chẳng đáng mấy. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, uất ức, đau khổ, cậu cảm thấy nóng nảy thì chỉ thiệt thân, thiệt vợ, thiệt con thôi, cách trả thù hoàn mỹ nhất có lẽ chính là tận dụng ưu điểm của kẻ thù để củng cố lợi ích cho chính mình.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!