Phát ngôn của cậu khiến Hân mắc cười quá chừng, nhưng cô vẫn cố nhịn rồi làm ra vẻ nghiêm túc dạ một câu cho cậu an tâm. Cậu thấy vợ nghe lời thì khoái lắm, cậu trèo lên giường nằm với Hân. Hân nằm thẳng, còn cậu nằm nghiêng người về phía Hân. Kéo chăn đắp cho hai vợ chồng xong cậu ra lệnh cho vợ ngủ giữ sức, nhưng lúc nó ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt cậu lại hơi sợ, tại cậu chẳng phân biệt được nó ngủ thật hay nó mệt quá xỉu mất. Nếu nó xỉu mà cậu không đưa nó đi viện kịp thời thì toi. Nó là bác sĩ nó chăm cậu được chứ cậu làm gì có kinh nghiệm chăm nó? Cậu sốt ruột vỗ má vợ hỏi cho ra nhẽ:
- Con vợ kia! Ngủ chưa thế?
Vợ cậu hiền hiền gật đầu, cậu bĩu môi mắng:
- Ngủ thế mà là ngủ hả? Ngủ gian ngủ dối!
Vợ mỉm cười, cậu sốt ruột đề nghị:
- Cậu đưa mày vào viện nhá!
Thấy vợ lắc đầu, cậu đành chiều theo ý nó. Cậu ghé mặt mình sát vào mặt vợ, tủm tỉm trêu:
- Sao không thích vào viện? Nhớ gương mặt đẹp trai của cậu chứ gì? Cậu biết thừa!
Hân đang nhức hết cả đầu mà cũng phải phì cười. Cậu nom Hân cười thấy nó đáng yêu gì đâu, không thèm giữ sĩ diện nữa, cậu đường đột mở lời:
- Nè! Môi mày hơi bị nhợt nhạt đấy, hay cậu chạm vào một xíu nhé, biết đâu nó lại hồng lên thì sao?
Tuy thấy cái cớ làm hồng đôi môi nhợt nhạt của chồng hơi buồn cười nhưng Hân vẫn e thẹn gật đầu. Cậu hí hửng chạm sát môi vào môi vợ. Cậu cứ chạm vậy thôi, ngốc nghếch đến mức không biết chủ động hôn vợ. Hân thấy cậu khờ quá liền thả xíu thính bằng cánh đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi cậu. Cả người cậu run lên bần bật, nhưng được cái cậu đớp thính rất nhanh, cậu cũng đưa lưỡi ra miết lên môi Hân. Sau một hồi quấn quít bên Hân, cậu còn học tập cách vợ мơи тяớи mình, chủ động ngậm môi mình vào môi vợ rồi lén lút ʍúŧ một xíu. Cái cảm giác đó, ui cha nó đê mê gì đâu. Cậu thích thú cảm thán:
- Con gái thành phố mân mê môi giỏi quá ha!
- Con gái ở vùng này mân mê môi không giỏi hả cậu?
Hân mấp máy môi hỏi, cậu vô tư trả lời:
- Không biết. Đã từng mân mê môi ai đâu mà biết.
Nói xong, tự dưng cậu tức điên. Cậu không biết mà nó lại biết, chứng tỏ nó từng mân mê môi người khác rồi. Cậu tra khảo vợ mãi mà nó cứ nhất quyết chối, nó kêu có những chuyện là bản năng khiến cậu rất bực mình. Bản năng cái con khỉ, cậu đếch tin. Hồi xưa cậu ngây thơ như một con cún, nếu bu Tuyết không chỉ cho cậu cách gần gũi với đàn bà chắc cậu quê ૮ɦếƭ mất. Cơ mà bu chỉ nói phải dùng nơi mạnh mẽ nhất của mình chinh phục nơi mềm yếu nhất của đối phương chứ có dạy phải mân mê môi như nào đâu? Thế nên cậu chả rõ! Giờ rõ rồi cậu phải mân mê cho đã mới được. Một tay cậu vòng qua đặt sau gáy vợ, một tay đặt vào lưng vợ, mạnh mẽ ép sát vợ vào người mình, để môi vợ dính chặt vào môi mình rồi mân mê môi vợ mãnh liệt. Có cắn, có nhá, có cả những мơи тяớи cuồng dại khiến hơi thở của vợ cậu trở nên gấp gáp khác thường. Môi cậu quấn quít bên môi vợ mãi tới tận khuya cậu mới chịu buông. Thấy vợ có vẻ hơi mệt, cậu dịu dàng bảo:
- Ngủ đi! Lần này cậu không đánh thức mày nữa đâu.
Hân hiền hiền khép mắt, cô vào giấc được một lát thì máy cậu Hoan có tin nhắn của chị Oanh:
“Cậu đã khỏi cúm chưa thế? Khỏi rồi thì qua thăm con đi. Dạo này không được gặp cậu nó buồn lắm đấy, nó hành em nôn mửa suốt mấy hôm nay nè!”
Khổ thân Oanh! Chỉ vì mang đứa con của cậu mà phải chịu biết bao cay đắng, ai kêu đứa nhỏ khôn quá cơ. Mới ở trong bụng mẹ mà đã biết đòi hết thứ này đến thứ kia, mấy bữa trước cậu đau buốt hết cả đầu mà cũng phải gắng dậy chuyển tiền cho bu nó mua cái túi xách hàng hiệu thì nó mới chịu. Thấy Oanh bảo Oanh mà không mua cái túi đó thì đứa nhỏ sẽ không vui, nó ở trong bụng sẽ quậy Oanh tới bến luôn. Con với chả cái, cậu mệt nó ghê. Cậu đắp chăn cẩn thận cho vợ, lưu luyến thơm nhẹ một cái lên đôi môi xinh chúm chím rồi rón rén dậy thay áo quần, phóng xe đi thăm con. Cậu vừa rời khỏi thì có một đứa bịt mặt kín mít nhẹ nhàng bước từng bước trên các bậc cầu thang gỗ để đi lên căn nhà sàn của cậu mợ. Chắc tại mợ ở nhà nên cậu không khoá cửa ngoài, nó hứng khởi đẩy cửa rồi đi vào phòng cắm cây hương đang đốt dở vào chậu phong lan nhỏ treo lủng lẳng gần kệ sách, sau đó vui vẻ đi ra ngoài. Mùi hương khác lạ len lỏi trong căn phòng khiến Hân khẽ nhíu mày, mặc dù rất cố gắng nhưng cô vẫn không sao làm cho chính mình trở nên tỉnh táo. Trán Hân nóng ran, mi mắt nặng trĩu, cô dần rơi vào tình trạng mê man.