Ban nãy Hân đã chạy nhanh về phòng xử lý vết bỏng rồi nhưng vì quãng đường từ biệt thự của thầy bu tới căn nhà sàn không gần cho lắm nên hiện tại nó vẫn bị phồng rộp. Cố gắng kiềm nén cơn đau tê rát, Hân chậm rãi đưa tay phải lên chạm vào bát cơm rồi lễ phép nói:
- Dạ, con mời bu dùng cơm.
Cả bữa ăn Hân chỉ dùng tay trái nên ông Tài thấy nghi hoặc. Ngặt nỗi, Hân không phải đứa thích bép xép, Huệ lại quá trung thành với bà Tuyết nên ông không khai thác được gì cả. Cơm nước xong xuôi, ông kéo bà Tuyết về phòng bà dằn mặt:
- Đừng đi quá giới hạn, nghe chửa? Tôi mà phát hiện ra bà chèn ép mợ Hân thì bà chỉ có nước cuốn xéo cút ra khỏi cái nhà này, một xu tôi cũng không bố thí.
Nói xong, ông đùng đùng tức giận bỏ về phòng, để lại bà Tuyết đau lòng khóc lóc thút thít. Mang tiếng vợ chồng mà phải dùng phòng riêng, từ ngày đón bà về nhà ở, một tháng ông chỉ qua phòng bà vài lần, coi bà là công cụ giải toả những ức chế khó nói, xong xuôi liền bỏ bà ở lại một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến tột cùng. Bà Tuyết nhớ như in đêm đầu tiên ông Tài và bà gặp nhau, gần gũi với bà nhưng ông vẫn gọi tên bà Hoa, nức nở hỏi bà đã là vợ chồng sao có thể chơi nhau vố đau đến thế? Nhờ những lời nói trong cơn say của ông, bà biết được sự thật kinh hoàng rằng trước khi bị thầy bu ép gả cho ông Tài, bà Hoa đã trao trọn yêu thương cho người đàn ông trong mộng của bà ấy, một chàng sinh viên ưu tú học thức cao chứ không phải một tên mới học hết cấp ba đã bỏ đi buôn kim cương như ông Tài. Dẫu biết cái thai trong bụng bà Hoa không phải con mình nhưng ông Tài vẫn mê muội bà ấy, chăm sóc cho người vợ đầu gối tay ấp từng li từng tí. Tiếc rằng, sự tốt bụng của ông không đọ lại được với vẻ nho nhã của tên thư sinh kia. Cái đêm ông tìm tới bà cũng chính là đêm bà Hoa lấy trộm rất nhiều kim cương của ông, ôm bụng bầu trốn lên thành phố ở với người tình. Từ đêm đó, ông ở lại chỗ bà. Hai người đã có những giây phút hạnh phúc thực sự. Bà cứ ngỡ bọn họ sẽ là một cặp, nào ngờ chưa đầy ba tháng sau, bà Hoa trở về quê với bộ dạng nhếch nhác. Thì ra chàng sinh viên mà bà Hoa từng ngưỡng mộ cũng lén lấy kim cương của bà ấy đem cho hắn để tặng cho một đứa con gái khác. Quá thất vọng, bà Hoa tìm đến chỗ bà ở để giành lại ông Tài.
- Anh Tài! Em xin lỗi. Em sai rồi. Mình làm lại từ đầu được không anh? Em xin anh thương xót thân em…
- Hoa về đi, Tuyết đã có chửa với tôi rồi.
Ông Tài tỏ vẻ dứt khoát rồi bỏ vào phòng trong. Ở phòng ngoài, bà thấy tội nghiệp bà Hoa nên gọt ít táo định mời khách, ai ngờ bà ấy bất thình lình lao tới nắm tay vào lưỡi dao rồi la lớn:
- Tuyết! Em làm gì vậy? Em ghét chị, chị hiểu, nhưng đứa nhỏ trong bụng chị có lỗi gì đâu hả em?
Ông Tài hốt hoảng lao ra ngoài. Bà Hoa có cái bộ dạng uỷ mị, mềm mỏng mà mỗi khi rơi lệ ông Tài khó có thể chống đỡ. Khi bà Hoa ngất xỉu, nhìn ông Tài hớt hải ôm bà ấy vào trong lòng rồi hối hả bồng người thương rời khỏi, bà Tuyết đau đến xé gan xé ruột. Bà khóc tức tưởi suốt cả một ngày. Buổi tối, khi bình tĩnh trở lại bà sang nhà ông Tài hỏi han tình hình, ông đi ra cổng chính mở cửa, nhìn bà khinh khỉnh rồi nhiếc bà là đồ rắn độc. Bà Hoa đi ngay đằng sau ông, tỏ vẻ thánh thiện nói:
- Anh Tài đừng giận em Tuyết, Hoa nghĩ lúc đó em ấy nóng tính quá nên hành động bốc đồng thôi.
- Tôi không làm gì bốc đồng cả, chính chị mới là người tự cầm lấy lưỡi dao.
- Tuyết! Đâu có ai ngu đến mức tự làm tổn thương mình đâu em? Em vu vạ cho chị như vậy làm chị buồn quá!
Bà Hoa đưa bàn tay quấn lớp vải trắng lên lau nước mắt khiến bà Tuyết há hốc. Con dao của bà đâu có sắc, lúc bà Hoa nắm vào chỉ bị xước da xíu thôi mà, làm gì đến mức phải băng bó chằng chịt như thế? Cái bộ dạng ỏn ẻn của bà Hoa bức bà Tuyết phát khùng, bà điên máu giật tóc tình địch. Ông Tài thấy bà Tuyết nổi khùng thì càng thêm tin tưởng vào lời nói của bà Hoa, ông vả bà Tuyết một cái đánh bốp, khiến bà hộc cả máu mồm. Bà Tuyết lủi thủi bỏ về nhà. Thời gian sau đó đêm nào bà cũng khóc, ngày thì u uất không ăn được mấy nên chửa mà người cứ gầy rộc. Có lẽ vì thế nên sau này cậu Hoan chẳng khôn được như cậu Lộc. Cậu vừa mới chào đời thì ông Tài và bà Hoa đã tới giành cậu, bà Hoa kêu để con ở với người phụ nữ độc ác như bà thì sợ nó không phát triển bình thường được. Bà Tuyết cười ra nước mắt, lý do lý trấu vớ vẩn, chẳng qua sợ mất chồng thì có, bởi vì nếu để bà nuôi cậu thì kiểu gì ông Tài cũng năng qua thăm mẹ con bà. Biết tỏng tình địch làm màu nhưng bà Tuyết vẫn xuống nước van nài:
- Em van chị! Em lạy chị! Trước kia là em sai rồi! Xin chị cho con ở với em thêm vài ngày, vài ba bữa nữa con cứng cáp em nhất định sẽ gửi con qua biệt phủ.
- Tuyết à! Chị làm như này cũng là tốt cho con thôi em ạ. Em nên nghĩ cho tương lai của đứa trẻ.
Bà Hoa nói thì hay nhưng lúc ông Tài không để ý lại cố ý ghé tai bà nói thầm:
- Tuyết cứ đợi đấy mà coi chị nuôi dạy đứa con hoang của em tốt đến như nào, em nhé!
Bà Tuyết kích động chửi ầm ĩ:
- Con khốn! Thằng Lộc con mày mới là con hoang đó! Về nhà mà ẵm nó đi! Trả con cho tao!
Ông Tài nhìn bà Tuyết lắc đầu chán nản rồi bực bội ôm cậu Hoan rời khỏi. Bà đuổi theo nhưng bị vệ sĩ của ông chặn đánh. Người ta đẻ xong được ôm con về nhà, đêm đến được thức giấc dỗ con khóc. Còn bà Tuyết, đêm khuya tĩnh mịch, bà trèo lên đống rơm ở đầu chợ, ôm đầu gối ngồi thu lu, rớt nước mắt nhìn về phía nhà ông Tài. Nhiều khi sữa về ướt cả áo mà bà cũng chẳng có con để cho nó 乃ú. Nhiều đêm nhớ con phát rồ phát dại, bà cứ lang thang đi quanh quẩn ở khu gần nhà ông, chỉ cần nghe được tiếng trẻ con khóc bà lại vô thức cười.