- Công nhận, đang ở độ tuổi đẹp nhất mà cứ bắt đợi với chả chờ thì bố thằng nào mà chịu được. Dù cậu có thích nó như thế nào cậu cũng nên suy xét.
Bà Tuyết nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu cáu ầm ĩ:
- Bu nói vớ vẩn cái gì thế? Con dở đấy vừa mập vừa xấu vừa lùn, lại còn dám thẳng thừng từ chối cậu, cậu điên mới thích nó. Cậu ghét nó bỏ xừ đi được.
Bằng trực giác của một người mẹ, bà Tuyết không tin lời cậu Hoan lắm, bà vẫn linh cảm cậu đã từng mê đứa con gái đó, nhưng bị nó tạt gáo nước lạnh nên cậu tự ái. Mối tình đơn phương đầu tiên của cậu kết thúc chóng vánh bất ngờ. Chập tối ngày hôm đó, cậu dắt một em gái cao ráo xinh xắn qua chỗ bà, giới thiệu là người yêu cậu. Cậu yêu đương nhăng nhít tít mù, sáng hẹn hò, chiều chia tay là chuyện bình thường. Cậu đổ đốn khiến ông Tài cáu vô cùng, nhưng bà Tuyết lại cho đó là chuyện tốt. Cậu cứ yêu chơi yêu bời nhiều đứa, chẳng yêu đứa nào khắc cốt ghi tâm cả thì trong lòng cậu, vị trí của bà vẫn hơn tụi nó. Từ hồi thằng Lộc mất, cậu sửa tính đổi nết, chỉ chung thuỷ với con Oanh, nhưng ông Tài lại ghét con đó và ra sức cấm cản nên bà chả quan tâm. Ông Tài ưng kiểu con gái thuỳ mị nết na, gia thế khủng như mợ Hân cơ. Mợ cũng lùn giống mối tình đầu của cậu, chỉ khác là mợ rất đẹp, còn theo như lời kể của cậu thì đứa kia xấu hoắc, mập ú. Mợ Hân tuy không có vòng eo con kiến như tụi người mẫu nhưng công bằng mà nói thì mợ không mập, eo mợ áng chừng cũng chỉ nhỉnh hơn eo con Oanh chút xíu, chắc tại đào bưởi căng mọng nên nom mợ có cảm giác đầy đặn. Mặt mợ tròn, phúc hậu, có khí chất vượng phu. Nói chung bà nể ông Tài, rước được cô vợ đẹp người đẹp nết lại học thức cao như vậy cho con mình, quả thật ông tốn không ít công sức. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì bà cũng không cho phép trong lòng cậu, vợ vượt qua bu. Đợi cậu Hoan qua thăm, bà nức nở kêu ca:
- Cái đầu nó đau, cái vai nó mỏi quá cậu ơi.
- Thì trong người có bệnh nó phải khó chịu chứ, mệt mỏi tí xíu mà bu kêu hoài như con nít vậy. Hay để cậu đưa bu ra bệnh viện thị xã coi sao?
Cậu đề nghị, bà Tuyết lắc đầu bảo:
- Thôi. Ban nãy con Huệ mua thuốc cho bu uống rồi, nghỉ ngơi xíu chắc sẽ khỏi thôi. Chỉ là… bu nhớ không nhầm thì con dâu bu là bác sĩ cơ mà nhỉ? Bu chồng sốt cao thế mà mợ chẳng thèm quan tâm gì sất.
- Thì bu cứ từ từ bình tĩnh, chắc nó về phòng tắm gội cho thơm tho rồi lát nó qua thăm bu đấy.
- Cậu chỉ giỏi bao biện cho vợ thôi. Vì mợ mà bu trở bệnh, mợ thương bu thật lòng thì ăn cơm xong mợ đã sốt sắng qua khám bệnh rồi chứ đâu cần đợi tới lúc tắm gội xong? Chẳng qua là mợ học cao nên mợ tự cho mình cái quyền khinh thường những người học thấp như bu thôi, mợ xem chừng cũng máu lạnh quá cơ.
- Rồi. Khổ quá. Lát cậu kêu nó qua khám bệnh cho bu là được chứ gì? Bu Tuyết ngoan, bu đừng buồn nữa.
- Chắc gì mợ đã qua. Không khéo mợ lại lấy cớ không khoẻ để trốn tránh trách nhiệm cũng nên. Người ta nói thương ai thì thương cả tông ti họ hàng, mợ chẳng thèm đoái hoài gì tới bu thế này thì có lẽ mợ cũng chẳng coi chồng mợ ra cái gì đâu. Cậu nhỉ?
Bị bà Tuyết kích đểu, cậu Hoan có chút chạnh lòng. Cậu đâu bắt con vợ cậu phải yêu thương bu cậu như bu nó, nhưng bu đang bệnh mà, chí ít nó cũng nên ghé qua hỏi thăm bu chứ. Cậu bực bội bỏ về căn nhà sàn tìm vợ. Hân đang bôi thuốc ở trong phòng tắm, nghe chồng gọi mình thất thanh, cô nói vọng ra:
- Cậu đợi em một xíu, em ra liền.
- Đợi với chả chờ, mày có vác cái mặt ra đây ngay không thì bảo? Đừng để cậu phải đạp cửa xông vào!
Biết rõ chồng nóng tính nên Hân vội vàng cất thuốc lên kệ, sau đó khoác chiếc áo choàng mỏng rồi mở cửa phòng tắm. Cậu Hoan nắm lấy cổ tay Hân, chiếc áo choàng dài tay che đi vết bỏng nên cậu không biết vợ bị thương, cậu hầm hầm lôi Hân ra ngoài. Vì đang tức giận lên cậu siết tay rất mạnh, vết bỏng của Hân vừa xót, vừa rát, giờ lại cộng thêm đau điếng khiến cô run rẩy. Đau quá nên hốc mắt Hân hơi đỏ, cậu thấy vậy liền tức mình mắng:
- Bu cậu gặp mày xong thì sốt đùng đùng, đến con Huệ người giúp việc nó còn mua được cho bu mấy viên thuốc. Mày phận làm dâu, chọc tức bu chán chê xong ăn cơm xong cũng chả thèm qua ngó bu lấy một cái cậu đã thấy mày hơi mất dạy rồi. Giờ lại định kiếm cớ ăn vạ để trốn không qua thăm à? Sao mày máu lạnh thế hả Hân? Hay mày học cao nên mày tự cho mình cái quyền khinh thường những người học thấp như bu cậu?
Bu cậu đâu có bị sốt gì đâu, lúc ngồi ăn cơm tối Hân thấy bu vẫn khoẻ mạnh mà. Có lẽ bu chỉ làm nũng cậu xíu thôi. Dù thế nào thì bu vẫn là người đẻ ra cậu nên Hân chẳng muốn đôi co nhiều lời, cô chỉ rầu rĩ nhìn chồng. Nào là “máu lạnh”, nào là “học cao”, nào là “khinh thường những người học thấp”, từ ngữ cậu dùng cứ như dao sắc cứa vào lòng Hân vậy. Cô khẽ thở dài, một giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống gò má tái nhợt.
- Ơ hay cái con này? Chưa gì đã khóc thế?
Cậu Hoan cau có hỏi. Hân im lặng nhưng nước mắt chảy ngày càng nhiều khiến cậu thấy cực kỳ khó chịu. Cái con này chỉ giỏi khóc để ăn vạ cậu thôi. Đáng ghét! Cậu thấy cái mặt nó nhọ nhem lại phải đi vào trong phòng tắm xấp nước khăn bông. Lúc cậu đi ra thì con vợ đã chẳng đứng ở chỗ cũ nữa rồi, nó đang ngồi ở một góc tường khóc nức nở. Cậu thở dài đi qua chỗ vợ, nhẹ nhàng dùng khăn bông lau mặt cho nó rồi bực bội mắng:
- Khóc với chả lóc! Oan ức gì đâu mà khóc?
Hân không nói gì nên cậu đành độc thoại:
- Gớm thôi! Nước mắt ở đâu ra mà lắm?
- Một vừa hai phải thôi không có lụt nhà thì toi đó! Nhà lụt rồi thì hai vợ chồng chỉ có nước vác chăn ra vườn đào mà ngủ thôi, rồi muỗi nó cắn ૮ɦếƭ bà mày.
- Mày tưởng mình mày biết khóc hả? Cậu nói cho mày biết, chẳng qua là cậu không thích khóc thôi, chứ cậu mà khóc thì đẳng cấp ghê lắm, mày không đọ nổi đâu.
Dứt lời, cậu dí sát mặt mình vào mặt Hân, biểu diễn cho Hân coi kiểu khóc đầy đẳng cấp của mình, một kiểu khóc mà theo như cậu phân tích thì mặt vẫn u sầu và bi thương tột cùng nhưng nước mắt lại không hề chảy, phòng tránh ngập lụt. Hân đang nẫu nề nhưng nom cái mặt nhăn như khỉ của cậu cô lại nhịn không nổi, vô thức bật cười. Cậu ngây người nhìn vợ rồi buột miệng nhận xét:
- Hân! Nụ cười của mày… nom cũng đường được đấy.
- Chỉ đường được thôi á cậu?
Hân sụt sịt hỏi, cậu hắng giọng khẳng định:
- Chỉ thế thôi.
Chỉ thế thôi mà cậu còn ôm eo vợ rồi mặt dày chu cái môi ra. Biết thừa cậu muốn hôn mình nhưng Hân vẫn lấy tay che miệng rồi tỏ vẻ nghiêm túc nói:
- Chỉ thế thôi thì không xứng đáng được một người hào hoa phong độ ngút ngàn như cậu hôn, cậu ạ.
Do muốn hôn vợ quá rồi nên cậu đành thoả hiệp:
- Thì… hơn thế…
- Hơn thế là như thế nào ạ?
Hân gặng hỏi, cậu cáu nhặng xị ngậu:
- Mày thích thế nào thì nó là như thế.
- Việc này không phải em thích là được, mà nó là do cảm nhận từ trái tim cậu.
Sao con khốn nạn này nó cứ thích bắt bẻ cậu vậy nhỉ? Cậu định cứ thế lôi tay nó ra chỗ khác, không cho nó che miệng nữa nhưng nó lại nhanh trí cù lét cậu rồi chuồn mất. Người lùn một mẩu thế kia mà cũng đòi chạy trốn á? Nó hại cậu mắc cười quá chừng. Cậu vừa ôm bụng cười vừa đuổi theo nó mà vẫn kịp. Tóm được nó rồi, cậu chẳng thèm nhiều lời, hai tay cậu ép chặt lên hai gò má của nó rồi cứ thế cưỡng hôn luôn.