Chàng Thơ Trong Mắt Họa Sĩ

Chương 1: Bài thi lên cấp và lần gặp định mệnh.



Tuân (Vũ Thành Tuân) là học sinh trường Đại Học Nghệ Thuật cấp quốc gia. Một hôm nọ, thầy giáo bảo tất cả các học sinh của trường phải vẽ 1 bức tranh chân dung ủa một người ở ngoài đời thật và người được vẽ phải đồng ý trao đổi thông tin của bản thân cho nhau. Sau khi xong, cậu cảm thấy chán nãng khi bài để lên cấp lại là vẽ tranh chân dung vì hoa tay của cậu chỉ vẽ tranh chân dung cho những người không có thật ngoài đời, cậu nghĩ rằng mình sẽ rớt nhưng vẫn cố gắng để kiếm một người để làm mẫu vẽ.
“Kì này mình thua chắc rồi, mình chẵn có bạn hay ai khác để làm mẫu vẽ”
“Hazz… Tức thật chứ”
Cậu điện thoại cho cậu mình để hỏi có ai có thể làm mẫu cho cậu không, từ nhỏ cậu chỉ sống cùng với cậu của mình nên chỉ biết điện thoại như vậy chứ cậu cũng biết rằng cậu mình sẽ không giúp được.
“Cậu này, cậu có bạn hay ai khác có thể làm mẫu vẽ cho con trong cuộc thi lên cấp sắp tới được không?”
Người cậu chán nãng và đáp lại
“Không cháu ạ, cậu còn chẵn lấy một người bạn, xin lỗi cháu nha”
Cậu tắt máy và ôm đầu chán nãng nằm xuống chiếc giường, cậu ngủ thiếp đi trong vô thức rồi tỉnh dậy khi trời đã tối sầm vì bây giờ là 20h45’, cậu dậy và cố gắng vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác. Một lúc ngồi vẽ, cậu im lặng nhận ra rằng bản thân quá tệ, chẵn có một người bạn hay quen biết ai. Cậu nhanh chống tải mạng xã hội về để giao tiếp với nhiều người
Tới sáng hôm sau, cậu đã quen được khoản 2 hoặc 3 người bạn, nhưng cậu vẫn chưa có mẫu người để vẽ vì những người bạn đấy sợ sẽ bị lộ thông tin cá nhân của bản thân, cậu dù đã có bạn nhưng cảm giác cô đơn vẫn không khác gì mấy. Cậu đến trường với hai con mắt đen xì vì thiếu ngủ, các bạn trong lớp nhìn cậu và cười vì hai con mắt cậu nhìn như con gấu trúc
Một bạn cười lên.
“haha, nhìn cậu như con gấu trúc.”
Giờ nghĩ giải lao đã đến, cậu ở trong lớp và có vài đàn anh thuộc khoa tạc tượng qua chơi. Có một anh lại và hỏi. “Này sau lại ngồi đây, bộ không có ai chơi với cậu à?”
Tôi trả lời lại một cách mệt mõi. “Đúng vậy, và tôi chẵn có mẫu người để hoàn thiện bài lên cấp.”
Anh ta nghe thế thì nói. “Vậy, tôi thì sao? Tôi là Phong, tôi có thể giúp cho cậu đấy!”
Tôi trả lời lại bằng vẽ mặt hi vọng. “Anh nói thật đấy à?”
Anh ta nói. “ thật nhưng với một điều kiện, tôi giúp anh hoàn thiện bài thì anh cũng phải giúp tôi hoàn thiện bài”
Tôi trả lời một cách vui vẻ. “Được, được chứ!”
Tới giờ về, tôi cảm thấy một niềm vui vẻ trong cơ thể rất tốt, tôi về nhà và làm những thứ tôi thường làm và sau đó đi ngủ. Khi trời sáng, tôi tỉnh dậy và thấy cơ thể khỏe khoắn và không còn thiếu sức sống như trướt nữa.
"Nay khỏe quá đi, thật sảng khoái."
Tôi đến trường với nụ cười rạng rỡ, tới khi tan trường. Phong đã đợi tôi trướt ở cổng trường, tôi dẫn anh ta về nhà tôi và anh ta làm mẫu vẽ cho tôi, còn tôi sẽ làm mẫu vẽ cho anh ấy.
Anh ấy nói. "Này, thật vui vẻ khi chúng ta hợp tác với nhau nhở?"
Tôi trả lời. "Đúng vậy, thật vui vẻ, và tôi cảm thấy hôm nay rất tuyệt vời khiến tôi rất khỏe khoắn và năng động hơn mọi khi đấy"
Anh ấy nói. "Ồ thật sao? Tôi cũng vậy đấy, hôm nay thật tuyệt"
Chúng tôi về đến nhà tôi, tôi mở cửa mời anh vào nhà "Này vào đi" anh ấy bước vào "Ồ cảm ơn" .....
Nhờ có cậu ấy nên tôi vẽ ra những bức tranh rất tuyệt vời và hoài niệm.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!