Tôi đi theo Hạ Minh Duyên để làm quen với tất cả người thân của anh ấy, trên mặt mọi người đều nở một nụ cười kỳ quái.
Đôi mắt của họ giống như muốn dính chặt lên người tôi.
Đặc biệt sau khi rời đi, đằng sau tôi còn truyền đến mấy câu thì thầm.
“Tại sao hai đứa này lại không giống như trong tưởng tượng của tôi vậy?”
Tốt xấu gì cũng là một tên đực rựa đến thăm, tại sao những người này đều nhìn chằm chằm vào mặt tôi thế nhỉ?
“Bố mẹ anh đâu?”
“Họ đã mất từ lâu rồi. Tôi được ông nội nuôi dưỡng, nhưng gần đây ông ấy đang đi nghỉ ở nước ngoài, nên tạm thời cậu không gặp được ông ấy.”
“Vậy những người thân khác của anh không có phản ứng gì với việc anh come-out hả?"
Hạ Minh Duyên lắc đầu, vẻ mặt vẫn như thường.
Tôi ngồi ăn bữa cơm trưa mà tê cả da đầu.
Tôi thật sự không hiểu tại sao những người này lại thích nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Sau khi kết nối những âm thanh vừa nghe được với nhau, trong đầu tôi lờ mờ đoán ra được.
Có lẽ Hạ Minh Duyên đã có người mình thích.
Nhưng tại sao không dẫn về thăm nhà? Nhìn có vẻ như gia đình anh ta cũng không phải không thể chấp nhận chuyện come-out.
Chẳng lẽ... Âm dương cách biệt?
Sau khi ý tưởng này nảy ra trong đầu, tôi đồng cảm quay sang nhìn Hạ Minh Duyên.
Chẳng trách ngày nào anh ta cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn mọi người như thể nợ mình năm trăm triệu.
Làm hết nửa ngày thì ra là do tình yêu không thuận lợi, muốn thủ thân như ngọc nên phải kéo tôi ra chắn đao.
Sau bữa ăn, tôi bắt đầu nghĩ xem khi nào thì mình mới có thể rời đi.
May mắn thay, những người họ hàng đó không có ý định ở lại ăn tối, sau bữa ăn họ đều sôi nổi nói lời tạm biệt.
Nhưng việc mọi người đưa cho tôi một phong bì màu đỏ trước khi rời đi là ý gì chứ?
“Tiểu Mộ, tôi rất xem trọng cậu đó, nhất định phải ở bên nhau thật tốt.”
“Chỉ cần ở bên nhau cho tốt là được rồi. Người trẻ tuổi cần phải nắm chắc tình cảm của mình.”
Một bữa ăn mang đến cho tôi cảm giác như lọt vào trong sương mù, cuối cùng tôi cầm mười mấy phong bao lì xì đỏ, nhìn Hạ Minh Duyên với vẻ mặt khó hiểu.
“Sếp Hạ, tôi nên để số tiền này ở đâu cho anh đây?”
“Nếu là cho cậu thì cậu cứ giữ đi.”
Khốn kiếp, tư bản mở mắt rồi!
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Hạ Minh Duyên trong lòng tôi có thể so sánh với người khổng lồ.
Nhưng tại sao anh ta lại vô duyên vô cớ tốt với tôi như vậy?