Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Chương 41: Vỡ Kế Hoạch.


trước sau

Cái này tác giả đang ngụp lặn trong đám đề văn cô giao thì nghĩ ra (có vẻ hơi liên quan xíu :v). Ngoại truyện này là về bạn Dĩnh Vy của chúng ta, xin đừng ném đá tội tác giả. Thật sự thì tác giả đang bị bí ý tưởng và lười biếng nên hai anh chị nhân vật chính tạm thời ra rìa tí hen :3

____________________________________________________________________________________________

Một ngày Noel của Dĩnh Vy...

11h15 ra về.

12h ăn cơm, vệ sinh cá nhân, onl face.

13h ngủ trưa.

14h dậy, rửa mặt, lên mạng tra mấy cái style make up đẹp.

14h45 hì hụi tô tô vẽ vẽ lên mặt.

15h45 cuối cùng cũng đập mấy tạ bột phấn lên mặt, trét xong mấy ký son lên đôi môi chúm chím của nàng.

15h50 đứng tần ngần trước tủ đồ "đồ sộ" của mình, lựa hết set này đến set khác.

16h50 căn phòng màu hồng phấn đáng yêu đã trở thành một bãi chiến trường, quần áo vất la liệt, váy đầm nhăn nhúm đau khổ quằn quại dưới gầm giường

18h50 cuối cùng nàng ta cũng đã hoàn thiện. Đứng ngắm nhìn mình trong gương lần nữa, nàng cười đắc chí. Xỏ đôi giày Nike yêu thích của mình vào nàng hí hửng rời khỏi nhà.

"Lát cô lên dọn phòng con một xíu nha!" - Trước khi đi nàng không quên dặn cô giúp việc. Nàng không muốn lại bị mẹ cằn nhằn.

"Cô đi đâu vậy? Lát nữa bà với ông về tôi biết đường nói." - Cô giúp việc gọi với theo.

"Đi chơi Noel với con Hạ. Tiểu thư nhà "Đinh đâm lòi ruột" á cô." - Dĩnh Vy nháy mắt nhìn cô.

"À. Cô đi cẩn thận." - Cô giúp việc dường như đã hiểu ý cô nàng, cười hiền từ.

"Tạm biệt cô." - Nàng nói rồi tung tăng bước đi.

___________________________________________________________________________________________________

Ngồi trước cửa nhà thờ chánh tòa rộng lớn, nàng lôi điện thoại trong túi ra. Bây giờ là 19h30, gọi thầy ra chắc được rồi nhỉ? Cả buổi hôm nay nàng hì hà hì hụi, tô lên vẽ xuống cũng vì mục đích tỏ tình với thầy. Hôm qua được sự động viên của con Hạ nàng đã tự tin hơn nhiều rồi. Vì công sức đã bỏ ra, hôm nay nhất định phải thành công. Nhưng mà nếu không thành công thì sao? Nàng méo mặt. Không sao nước mắt nàng nhiều lắm, nàng sẽ khóc nguyên một buổi luôn, cho thầy nhức đầu đến chết.

Bình thường khoảng 8h thì chuông nhất nhà thờ sẽ vang lên, báo hiệu Noel sắp đến, đêm Chúa Giáng Sinh đã tới gần. Nàng hồi hộp nhấn từng con số, nàng không lưu số điện thoại thầy vào danh bạ, nàng muốn học thuộc nó, nàng sợ lúc nàng lưu lại thì nàng sẽ quên mất. Tim nàng như đập cùng nhịp với tiếng chuông trong điện thoại. Lỡ thầy bận không ra thì sao? Kế hoạch tan vỡ à. Nooooo.

"Alo" - Giọng thầy trầm ấm vang lên.

Nàng nhất thời líu lưỡi, luống cuống đến không biết phải nói gì. Kêu thầy ra chỗ nhà thờ đi, kêu thầy ra đi. Trong đầu nàng, hàng ngàn câu ra lệnh đang văng vẳng, nhưng không câu nào lọt nổi vào tai.

"Vy sao em không nói gì vậy? Gọi thầy có gì không? À em đứng im đó đi, thầy thấy em rồi." - Thầy Thiên giọng có vẻ như đang nín cười rồi cúp máy.

Hả? Thầy nói gì cơ, thấy nàng á. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, làm gì có thầy, chắc thầy nhìn nhầm. Không kịp để nàng quan sát xong, một cánh tay đã hua hua trước mặt nàng. Thầy Thiên mỉm cười, nụ cười của sương mai, không quá lạnh cũng không quá nóng, nụ cười mang theo hơi lạnh của buổi sớm cùng chút ấm áp của ban mai. Nàng lại trong một khoảnh khắc trở nên ngu người, bình thường nàng rất là dạn a, con Hạ nó còn nhận xét nàng là "trẻ trâu đá rơi còn méo" thế mà hôm nay - ngày trọng đại như thế này mà nàng lại bị gì ấy? Mau nghĩ ra cái gì điiiiii.

"Sao thầy lại ở đây?" - Nàng thật muốn tán mình mấy cái a.

"À thầy vô tình đi ngang qua. Mà không phải em có chuyện muốn nói sao?" - Thầy nhìn nàng đôi mắt lộ rõ vẻ trông đợi.

BONG...BONG... Chuông nhất nhà thờ bất ngờ vang lên. Dòng người ùn ùn tấp nập đi vào nhà thờ để xem hoạt cảnh, vài người vô tình va vào người nàng, chới với làm sao nàng lại ngã vào lòng thầy. Hai má nàng đỏ lựng luống cuống thoát khỏi vòng tay ấm áp đó.

"Em có sao không?" - Thầy ân cần hỏi han.

Nàng vội lắc đầu thay câu trả lời. Giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng.

Thời khắc nàng mong đợi nhất đã đến, 8h đúng rồi, chuông nhất đã vang lên. Chỉ cần nàng nói ra lòng mình nữa thôi. Nàng đã đứng trước gương tập đi tập lại mấy lần rồi, đến cả lời thoại đã thuộc lòng luôn, học bài hả, còn lâu nàng mới siêng như vậy.

"À...ừm...Em..." - Nàng, hôm nay rất khổ sở nha, cái miệng nàng phản chủ quá.

"Hả?" - Thầy Thiên cố gắng lắng tai nghe, giọng nàng thật rất nhỏ a, nơi này lại đông người như vậy.

"Em thích tha..."

"ANH SAO LÂU QUÁ VẬY?"

Nàng chưa kịp nói xong thì liền có con "kỳ đà" xuất hiện thu hút sự chú ý của thầy. Chết tiệt!!! Biết chọn lúc quá ha. Nãy giờ nàng giữ hình tượng thục nữ lắm rồi. ĐM đừng để bà chửi thề!!!! @÷×%_£¥*&^/@@

"Gặp người quen nên dừng lại nói chuyện một chút." - Thầy quay qua nhìn Trinh giọng lạnh nhạt.

"Đi qua kia đi, người ta diễn hoạt cảnh vui quá!" - Trinh không quan tâm đến nàng, liên tục lôi lôi kéo kéo thầy đi mât.

"Xin lỗi em, thầy đi trước. Chuyện em muốn nói để mai nhé!" - Thầy trước khi khuất bóng trong đám đông áy náy quay lại gãi đầu nói với nàng.

Để mai sao được hả thầy ơi! Ôi kế hoạch hoàn mĩ của nàng, vỡ tan tành rồi. Nàng rất muốn chạy đến giành lại thầy nhưng con nhỏ đó người tỏa đầy hàn khí, thật biết cách dọa người.

Bây giờ một mình nàng một cõi chiếm trọn ghế đá trước nhà thờ. 24/12, đêm Noel chỉ mình nàng cô đơn. Nhìn xuống bộ đồ nàng cất công ngồi lựa bỗng thấy tủi thân.

Nàng nhìn ra con đường tấp nập, đèn hoa lòe loẹt, những cây thông cùng đèn led bây giờ thật chướng mắt. Khung cảnh thơ mộng nàng đã tưởng tượng đâu mất rồi? Người kia đâu? Sao còn mình nàng. Nàng định đứng dậy bỏ đi thì.

"Chị ơi mua bỏng rang giúp em với!"

Một đứa bé cỡ chừng 5-6 tuổi giơ mấy bịch bỏng trước mặt nàng, đôi mắt to lấp lánh.

Nói đến đồ ăn thì... nãy giờ bụng nàng không có gì bên trong cả. Bây giờ thì hay rồi, nó đang biểu tình. Nàng hận, hận con kì đà đã làm nàng hụt hẫng đau đớn như vậy.

"Cho chị 5 bịch!" - Nàng hừng hực khí thế.

"Dạ!" - Thằng bé vui vẻ như được kẹo lấy 5 bịch đưa nàng.

Ăn, nàng phải ăn cho đỡ tức. Bóc một bịch ra, hai mắt nàng rực lửa, tưởng tượng mấy hạt bỏng là con bé kia mà nhai mà cắn mà nuốt.

"Chị sao vậy?" - Thằng nhóc sau khi cất tiền vào túi liền nhảy lên ghế ngồi cạnh nàng hỏi han.

"Chị đang bực mình!" - Nàng vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

"À! Mẹ em nói mỗi khi mình bực mình hãy đặt tay nơi tim vậy nè rồi vo sự tức giận lại thảy lên cao. Mẹ nói sự tức giận sẽ biến thành ngôi sao tỏa sáng trên trời. Mẹ còn dặn khi con bực ai thì đừng để trong lòng hay làm tổn thương người khác mà hãy biến nó thành ngôi sao" - Thằng nhỏ ngây thơ kể chuyện.

Ái chà mẹ thằng nhỏ thật có trí tưởng tượng phong phú a. Thật không ngờ sự tức giận lại có thể trở nên đẹp đẽ đến vậy. Nàng thử làm theo thằng nhỏ. Dùng bàn tay nhỏ nhắn đẩy lùi sự mệt mỏi cùng khó chịu đi biến chúng thành ngôi sao. Quả thật có hiệu nghiệm a. Nàng đã hết bực rồi.

"Sao em không vào kia chơi." - Nàng quay qua hỏi.

"Dạ em phải bán phụ mẹ. Em đi chơi rồi ai bán." - Thằng nhỏ ra vẻ già đời.

Thì ra hôm nay nàng chẳng phải là người mệt mỏi nhất. Nàng tự thấy thổ thẹn, từ nhỏ đến lớn nàng chưa làm gì được cho bố mẹ, chỉ biết làm bố mẹ buồn. Hôm nay nàng đã học được một bài học.

"Tạm biệt em. Chị về nhé!" - Nàng đứng dậy, trên môi nở một nụ cười tươi rói vẫy tay với thằng nhỏ.

"Tạm biệt chị!" - Thằng nhỏ cũng đứng lên để tiếp tục công việc của mình.

Thật may vì có thằng bé. Giáng sinh này nàng phải ở bên bố mẹ, đón Noel bên gia đình. Đó mới là niềm hạnh phúc không gì so sánh được. Cảm ơn nhé nhóc!

________________________________________________

Giây phút điên loạn của tác giả đã xong :3 Cảm ơn các bạn đã đọc :p


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!