Sau vài phút ngắn ngủi được ngồi sau hắn thì đã về đến nhà. Tôi bước xuống xe, xách ba lô đi lên trước, mặt ngơ ngác hỏi hắn những câu thắc mắc nãy giờ chất chứa trong đầu.
"Ủa rồi sao cậu về? Không lẽ đứng đây đợi người nhà lên đón."
"Ai nói!"
Hắn nhướn mày nhìn tôi, miệng nở một nụ cười bí ẩn mà mấy tên tổng tài trên phim hay cười ý. Sặc mùi nguy hiểm. Tôi gãi đầu, tạm thời chưa tiếp nhận được "thông tin ngầm" mà hắn đang thả qua tôi. Hắn cứ cười như vậy, kiên nhẫn đợi tôi hiểu ra. Vài giây trôi qua tích tắc dưới cái nắng khá nóng mà não tôi vẫn không hoạt động thì tôi đành ậm ờ hỏi lại:
"Chứ sao?"
Hắn cốc đầu tôi một cái không thèm giải thích gì thêm, chỉ phán một câu xanh rờn:
"Mở cửa đi bà chị, bộ muốn thành heo quay à!”
Đến lúc này thì tôi mới hiểu được ẩn ý của hắn. Tôi nhanh chóng làm theo lời hắn không chút phản kháng, phần vì tôi đang cười tủm tỉm vui sướng, phần vì cả người đang mồ hôi nhễ nhại sắp thành heo quay thật rồi. Đợi hắn cất xe vô garage xong, tôi tung tăng nhảy chân sáo đi trước để hắn theo sau. Vừa vào nhà, tôi liền dùng cái miệng có thể so với cái loa phát thanh phường để chào kết hợp với việc thông báo một việc hệ trọng cho mẹ biết:
"MẸ ỚI!! CÓ NGƯỜI ĐẾN ĐÒI NỢ NÀY!!!"
Hắn theo sau nghe tôi hét thì bụm miệng cười khúc khích, có gì buồn cười à!? Tôi nhún vai, tiếp tục công việc réo gọi mẹ đến khi mẹ đi ra thì thôi.
"Đợi mẹ chút coi cái con này! Nồi thịt đang kho dở này, vào đây phụ đi, còn chơi trò đòi nợ à, mẹ đây không bao giờ thiếu nợ ai đâu nhaaa!"
Từ trong bếp giọng mẹ vang ra lanh lảnh chẳng khác gì tôi, không nể nan bóc mẻ tôi, nhưng tiếc quá, mẹ đoán sai rồi. Tôi giơ ngón tay lên miệng, ra giấu hiệu im lặng cho cái tên đang nén cười sau lưng. Hai đứa rón ra rón rén đi từng bước nhẹ nhàng như mèo hoang, âm mưu dọa mẹ một phen. Hí hí. Mẹ kia rồi, quay lưng lại hướng tôi, đang nhanh tay đảo thịt trong nồi, rồi qua đảo nồi canh cho rau chín, không ngơi nghỉ. Bóng lưng thanh mảnh của mẹ in trên sàn hết qua phải rồi lại qua trái. Tôi nắm tay hắn lôi theo mình, trong tích tắc đã đứng sau lưng mẹ. Tôi nghĩ lại rồi mẹ đang bận như này, hù mẹ thế nào cũng bị mẹ cho nhịn đói. Tôi chuẩn bị một nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt rồi giơ ngón tay chọt chọt vai mẹ. Mẹ từ từ quay lại, trừng mắt nhìn tôi:
"Mẹ đang bận mà cái con bé này cứ thích chọc... Ối giời đất ơi!"
Mẹ giật mình sau khi hắn lọt vào tầm mắt và cứ thế trân trân nhìn hắn. Hắn cười toe toét cuối đầu chào mẹ, trở lại làm đứa con trai bé bỏng của mẹ. Màn kịch đoàn tụ này, cứ mỗi lần hắn về thăm là lại diễn ra, thật tình, hai người không chán chứ tôi chán lắm nhá. Tôi nhanh chóng xua tán cái bầu không khí mùi mẫn, sến rện này bằng cách than đói:
"Mẹ ơi, làm đồ ăn xong chưa? Con đói chết rồi nè!"
Đó, chiêu này của tôi lúc nào cũng hiệu nghiệm nha, vừa nói xong cái là mẹ lật đật quay lại với nồi thịt bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đương nhiên tôi không bỏ lỡ cơ hội, nắm tay lôi hắn trốn lên lầu. Thả balo xuống ghế tôi nằm dài ra giường. Đúng là giữa trưa thì cái máy lạnh là vị cứu tinh hiệu quả nhất. Sau khi lăng lộn cho thỏa cái lưng tôi quay qua nhìn hắn, cái tên đó vẫn đứng ngay cửa, khoanh tay nhìn tôi không chịu vào.
"Ủa đứng đó làm gì?"
"Vậy vô đây làm gì?" - Hắn hỏi ngược lại tôi làm tôi cứng họng.
Tôi chun mũi, xua tay đuổi hắn đi. Aizzz cái tên này, thiệt làm người ta cụt hứng.
"Đùa đấy!" - Hắn cười hề hề ôm balo vất xuống đất, tiện chân đạp tôi sang một bên rồi ngồi xuống giường.
Tôi trề môi khinh bỉ nhìn hắn, còn bị đặt giả nai ngượng ngùng. Tôi khinh nhá! Hắn vừa đặt mông xuống là lôi điện thoại ra bấm bấm liên thanh. Tôi lườm hắn một cái định làm nũng không cho hắn chú ý mãi vào "dế yêu" mà quên mất "người yêu" thì con Iphone 6s plus mới cóng đập vào mắt tôi.
"Đù mới mua điện thoại hả?" - Tôi hỏi, tay nhanh chóng giật lấy điện thoại của hắn soi tới soi lui.
"Ừ, hôm qua mẹ mới tặng." - Hắn hất hàm, tỏ vẻ ta đấy.
GATO quá đê!!! Hai mắt tôi sáng như sao, text máy của hắn từ camera đến game, không bỏ sót thứ gì. Haizzz hắn sướng như heoooo. Tôi đây muốn mua được cái điện thoại mới thì khó như lên trời, phải năn nhỉ, cầu xin, lê lết, làm đủ mọi cách thì mẹ tôi mới thương tình đồng ý. Hắn thấy tôi chơi vui như vậy liền thấy không hài lòng, nhanh chóng giật lại “em yêu”. Tôi không chịu thua, cũng nhanh tay chộp lấy. Không!!! Chưa cầm đã mà, không. Sau màn giằng co đó, kết quả tôi té từ trên giường xuống sàn, điện thoại rơi ngay giữa mặt. Hắn cũng không khá hơn là bao nhiêu, thân người chênh vênh, chân thì trên giường, đầu thì chúi xuống đất đồng thời được khuyến mãi thêm bàn chân của tôi vào mặt. Nhưng đó chưa phải là hết, tay hắn đang đặt ngay ngực tôi. I can feel it.
Không cần nói nhiều, tiếng hét của tôi vang tận mây xanh. Chân cứ thế bonus thêm vài cú đá vào mặt hắn mặc hắn la oai oái. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ đây là trại tâm thần mất. Tôi thở dốc ngồi dậy lết ra sau, hai tay ôm ngực, mặt thì đỏ hết cả lên. Hắn bị đạp cho choáng váng đầu óc, vẫn chưa định hình được gì thì con Iphone đã reo lên bản nhạc chuông quen thuộc. Tôi lợi dụng lúc hắn cầm điện thoại lên nghe chạy bay ra khỏi phòng. Tình huống lúc nãy, trời ơi, ngại chết được. Trước khi chạy xuống cầu thang tôi vô tình nghe được cuộc hội thoại của hắn:
“Alo”
“Em đang ở nhà bố mẹ nuôi. Em ăn cơm ở đây luôn, không về nhà ăn đâu, anh ăn một mình đi.”
“Không thích, cơm bà dì đó nấu không ngon.”
Tôi không cố tình nghe lén đâu nha, tại lúc chạy ra cửa tôi có liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn nhìn tôi vô cùng tội lỗi, miệng mấp máy hai chữ "Xin lỗi" nên nhất thời chân không hoạt động được quá linh hoạt, nán lại chút xíu mới nghe được mấy câu. Chắc hắn nói chuyện với thầy Thiên. Mà không phải hắn nói thầy Thiên đi ăn cơm với ông tai to mặt lớn rồi bảo nhà không có ai mà? Úi úi nói xạo bị tôi bắt rồi nhá ha ha. Chắc nhớ tôi quá đê mà. Tôi cười tủm tỉm, tạm thời quên cái khoảnh khắc ngượng đỏ mặt kia, chạy xuống bếp phụ mẹ dọn bàn, sắp 12h trưa rồi còn gì nữa.
“Mẹ, mẹ có cần con phụ gì không?” – Tôi đứng sau bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp ló đầu hỏi mẹ.
“Con trải bàn, dọn chén đi. Nhớ làm cho cẩn thận, đừng có làm bể mấy cái tô giống hôm qua nữa đó.” – Mẹ chọc tôi.
“Con biết rồi.” – Tôi chun mũi chạy đi lấy khăn trải bàn.
Lúc đang xếp chén thì chuông cửa vang lên, tôi ngước lên nhìn đồng hồ, 12h trưa rồi ai còn tới nhỉ?
“Hạ ra mở cửa cho bố kìa. Hồi nãy bố mới gọi mẹ, bảo về nhà ăn.” – Giọng mẹ vui vẻ.
Tôi vừa nghe liền vui như mở cờ trong bụng. Wow hiếm lắm bố mới có thời gian rảnh về nhà ăn trưa lại trúng ngày hắn ở đây. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, tôi hào hứng đến cười toét cả miệng. Tôi lon ton chạy ra cổng như chú cún con đang mừng chủ. Vừa mở cửa tôi liền trưng ra bộ mặt nham nhở cùng cái nháy mắt bình thường vẫn hay làm với bố:
“Con chào bố ồ ô…”
Chưa nhây hết câu tôi bỗng khựng lại. Ối người trước mặt tôi nào phải bố tôi. Chú trước mặt tôi là một người đàn ông xa lạ trong chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt cùng quần tây ủi li thẳng tắp. Chú nhìn tôi khá ngạc nhiên, có lẽ chú bất ngờ vì được tôi chào đón có phần quá “thân thiết” chăng? Uầy chỉ là nhầm thôi mà! Tôi nhanh chóng thích ứng tình hình, nở nụ cười thánh thiện của một đứa trẻ đáng yêu hỏi:
“Dạ chú kiếm ai vậy ạ?”
“À… mẹ cháu có ở nhà không?” – Nhìn khuôn mặt bối rối kia thì có lẽ chú ấy vẫn chưa thấm được biểu cảm xoay ngoắc 180 độ của tôi.
“Mẹ cháu? À mẹ cháu đang nấu ăn để cháu gọi.” – Tôi nhiệt tình trả lời.
Tôi một tay vịn cổng ngoái đầu vào nhà định mở miệng gọi mẹ nhưng những lời nói đó bỗng bị thứ gì ngăn lại. Tôi còn chưa kịp định hình gì thì có một mùi ngai ngái vô cùng khó chịu bốc lên. Lúc tôi kịp nhận ra chuyện gì thì cũng là lúc thấy bản thân đang bị một miếng vải hoặc chiếc khăn tay hoặc cái gì đó (whatever) chụp vào miệng, vào mũi. Cái mùi nồng nặc kia cứ ám hết vào từng dây thần kinh khiến não tôi tê liệt. Người đang làm điều này chắc chắn là cái chú đó. Không lẽ, tôi đang bị đánh thuốc mê? Không lẽ tôi đang bị bắt cóc? Không lẽ tôi sắp chết rồi ư? Nghĩ đến đó tôi hoảng loạn vùng vẫy, tôi càng vùng vẫy tay chân tôi càng yếu dần. Tôi không thể kêu cứu, không thể làm gì hết, chỉ có thể gào thét trong âm thầm, một cách tuyệt vọng. Tôi sợ đến nỗi không thể khóc được, mắt cứ trợn to nhìn vào căn nhà nơi có mẹ và hắn bên trong.
Cảm thấy mình đang bị lôi đi tôi chỉ có thể bất lực buông xuôi, cơ thể không nghe lời tôi nữa rồi. Đến lúc sắp bị kéo vào chiếc xe hơi bảy chỗ đậu trước đó tôi bỗng thấy xe của bố, tôi thấy bố vội vàng bước ra xe chạy đến chỗ tôi. Lúc này nước mắt bỗng rơi xuống, từng giọt từng giọt thay nhau rơi như trút hết những bất lực nãy giờ tôi đang gánh chịu.
“Nhanh lên, hắn ta bắt kịp bây giờ.” – Tiếng tên đồng bọn trong xe lên tiếng giục.
“Biết rồi, con nhỏ này nặng quá!” – Cái tên bắt cóc lên tiếng, không quên sỉ nhục tôi.
Đến lúc bị lôi lên xe, tôi vẫn cứ khóc nức nở nhưng mắt không rời khỏi bố, cho đến khi chiếc xe nhanh chóng rời khỏi như một cơn gió tôi có thể thấy bố đang chạy theo, vô vọng, như tôi. Trước khi liệm đi, tôi chỉ kịp mấp máy môi mấy chữ:
“Bố ơi, cứu con.”