Chương 13. Chuyện muốn nói còn rất nhiều
Ngày hôm sau, Liễu Như đến lớp vô cùng sớm, nhưng mà không có rủ thêm Tuyết My và Lâm Việt. Liễu Như cũng không phải người không biết đạo lí, mặc dù hai người nọ là bạn thân của cô nhưng cô cũng không thể lợi dụng, không thể gây ảnh hưởng không tốt tới họ.
Liễu Như đến lớp sớm cũng không phải là không có dụng ý. Cô muốn đến lớp sớm vì nôn nóng được gặp Minh Phong, mặc dù cô biết là Minh Phong cậu ấy không hề tới sớm. Từ khi gặp được Minh Phong, đêm nào Liễu Như cũng trằn trọc mong trời mau sáng, mau mau sáng hoặc là mong những tiết học trên lớp kéo dài mãi, chỉ cần có thể thấy được cậu ấy trong tầm mắt là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Liễu Như là người đến sớm nhất, một mình cô ngồi trong lớp, đưa ánh mắt nhìn từng bạn học lần lượt vào lớp. Chẳng mấy chốc, chỗ ngồi trong lớp sắp bị lắp đầy bởi người.
Lúc này, Đỗ Duy Nhất mặc chiếc áo khoác màu đỏ sọc ca rô vàng vô cùng nổi bật, trên đầu đội chiếc nón có chữ `monster´ màu xanh, vai đeo balô, tay xách quà vặt đi vào lớp. Người này vừa đi vừa liếc xéo sang Liễu Như, trong đôi mắt ấy phát ra vô số tia thù hằn.
"Liễu Như, có ai tìm cậu ở ngoài cổng trường kìa!!" Đỗ Duy Nhất mở miệng với thái độ vô cùng cáu gắt.
Liễu Như cũng không quan tâm đến thái độ đó: "Người nào vậy?"
Đỗ Duy Nhất cáu gắt thêm: "Không biết!!" Nói xong chẳng thèm nhìn Liễu Như một cái, mạnh tay để sách tập xuống bàn làm nó phát ra âm thanh chói tai, kiểu như dằn mặt Liễu Như.
Người trong lớp cũng đã sớm quen được tính tình khó chịu này của Duy Nhất. Liễu Như ngoài mặt thì không quan tâm đến thái độ của hắn, nhưng trong lòng chỉ muốn nhào lên phía trước dạy dỗ cho hắn một trận nhớ đời. Nếu như là học ở trường cũ, cô sẽ chẳng hề phân vân mà lập tức ra tay dạy dỗ người khác, nhưng mà bây giờ thời thế thay đổi, cô đã chuyển sang trường mới, ở trường mới này có một người khiến cô không thể tự tiện động thủ tay chân được. Cô muốn giữ hình tượng một nữ sinh trung học thuần thục, dịu dàng, tốt tính, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ...
Liễu Như ra khỏi cửa lớp, đang chuẩn bị xuống lầu thì gặp Đình Nam và Đức Hải đang đi lên. Đình Nam hòa nhã: "Chào cậu, Liễu Như!~"
Liễu Như thấy đội hình hai người, tò mò hỏi: "Minh Phong không đi cùng hai cậu sao?"
"Không, cậu ấy nói là có công chuyện, bảo chúng tớ đến lớp trước."
Liễu Như gật đầu một cái: "Ra là vậy. Vậy tớ đi công chuyện nhé!"
Đình Nam cũng tò mò: "Cậu đi công chuyện gì?"
Liễu Như vừa bước từng bước xuống cầu thang, vừa trả lời: "Có người muốn gặp tớ ở ngoài cổng."
Đình Nam nhìn bóng lưng của Liễu Như, không dám hỏi là người nào. Đức Hải và Đình Nam tiếp tục đi.
"Cậu xem, lúc nãy người ta chẳng thèm chào cậu mà chỉ hỏi han Minh Phong thôi." Đức Hải vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, miệng lẩm bẩm.
Đình Nam khoác tay lên trên vai Đức Hải: "Người anh em, cậu nói thử xem, Liễu Như có phải là rất đẹp không? Mỗi ngày tớ đều nhìn cô ấy nhưng không hề thấy nhàm chán. Đại giáo chủ của chúng ta đúng là có phúc hưởng."
"Tớ vẫn là câu nói cũ, cậu nên sớm từ bỏ hy vọng đi!"
___________
Liễu Như đứng trước cổng trường, nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy học sinh với học sinh. Liễu Như tự trách mình lúc nãy không hỏi Duy Nhất người cần tìm mình có hình dạng như thế nào, để bây giờ đông người như thế này thì làm sao cô biết chính xác là ai muốn tìm cô chứ?
"Tôi là Liễu Như, có ai muốn gặp tôi sao?" Liễu Như vặn âm lượng lớn nhất, lặp đi lặp lại câu này hai ba lần. Cuối cùng đáp lại cô chính là ánh nhìn kì quặc của người khác nhìn cô. Cũng có một số người bất ngờ, nghe danh Liễu Như xinh đẹp đã lâu, hôm nay mới được tận mắt thấy. Đúng là giống với tin đồn, Liễu Như cô gái này vô cùng xinh đẹp!
Học sinh ở bên ngoài trường càng ngày càng thưa thớt. Liễu Như vặn mi lại, đâu có thấy ai muốn tìm mình đâu. Kì lạ! Liễu Như đưa tay xoa xoa cổ họng có chút đau rát.
Tiếng chuông vào học tan lên, bác bảo vệ nói với Liễu Như: "Còn không mau vào, nếu không khóa cổng rồi sẽ không được vào nữa."
Liễu Như chậm rãi sải từng bước đi lên lớp. Lúc đi lên lầu thang, cô cảm nhận được, ngoài tiếng bước chân của cô ra thì còn tiếng bước chân của ai đó ở đằng sau. Ngay lập tức, người đằng sau lộ diện. Minh Phong vượt qua mặt Liễu Như đi về phía trước. Liễu Như nhìn Minh Phong hai tay bỏ vào túi quần, ung dung đi, món đồ chơi trong ngực trái của cô có chút đập nhanh. Minh Phong chỉ đơn giản là đi cũng xinh đẹp động lòng người đến như vậy.
Liễu Như gấp rút đuổi theo Minh Phong: "Này Minh Phong, chẳng phải tớ là người cuối cùng bước vào cổng sao? Lúc nãy tớ nhớ bảo vệ đã đóng cổng rồi, sao cậu lại vào được? Bác bảo vệ nói là đống cổng rồi sẽ không cho vào nữa mà."
Minh Phong trả lời: "Cần có thủ thuật!"
Liễu Như khen ngợi: "Cậu thật đúng là lợi hại! Lúc nào rãnh chỉ cho tớ vài mánh khóe được không?"
"Cái này phải tự mài mò, không được ăn cắp mánh khóe của người khác!" Minh Phong nhàn nhạt mở miệng.
Nội dung chẳng có gì gọi là hài hước nhưng lại khiến Liễu Như cong miệng cười lên: "Đã hiểu! Xem ra muốn cưa đổ ai đó cũng phải tự mình nghĩ cách, không nên học theo cách của người khác!" Lời nói ra hoàn chỉnh, Liễu Như vội vã bụm miệng lại, chết rồi, chết rồi, mình vừa nói ra câu ngu ngốc gì vậy? Không xong rồi!
Minh Phong nhếch miệng: "Bớt nói nhảm lại!"
Liễu Như tựa như bị đốt cháy, gương mặt đỏ rần lên, cô dùng hai tay muốn che gò má lại, nếu để Minh Phong thấy sẽ rất xấu hổ: "Cậu đã đọc bức thư hôm qua tớ gửi chưa?" Đổi đề tài là cách tốt nhất.
Minh Phong chẳng hề suy nghĩ, hồi âm: "Chưa, cục giấy đó quá xấu nên đã vứt vào thùng rác rồi."
Lời nói tựa như một mũi tiêm, chích vào da thịt Liễu Như, khiến nó tê cứng: "Không sao!" Liễu Như nghĩ, cũng không thể trách Minh Phong, có trách thì trách mình: "Vậy tớ hỏi luôn, cậu không ghét hoạt động ngoại khóa sắp tới của trường sao?"
"Ghét? Ghét thì có thể không tham gia sao?"
"Thì ra cậu cũng chán ghét nó!"
Liễu Như chợt dừng lại, say sưa ngắm nhìn Minh Phong không ngừng đi ở đằng trước. Mình dừng, Minh Phong sẽ không dừng. Liễu Như lại vội vã đi gần Minh Phong, suốt quãng đường chỉ im lặng, không nói lời nào.
Chỉ còn qua vài phòng học nữa là tới lớp. Liễu Như quyết định lấy hết can đảm ra nói: "Minh Phong, thật ra thì hôm nay, kiểu tóc mới này của cậu rất đẹp, rất hợp với cậu!" Trong vùng suy nghĩ của mình, Liễu Như nghĩ rằng kiểu tóc này giúp cho Minh Phong có phần ấm áp, dễ thương hơn. Kiểu tóc trước mặc dù khiến Minh Phong đẹp trai hơn gấp bội lần nhưng cũng khiến cậu ấy lạnh lùng hơn gấp bội lần.
Minh Phong cũng dừng lại, quay người ra đằng sau: "Còn chuyện gì muốn nói nữa không?"
Liễu Như dùng sức gật đầu: "Tớ còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Làm sao bây giờ? Có rất nhiều, e rằng có nói cả đời cũng không cạn kiệt."
Câu trả lời đánh một đòn mạnh vào Minh Phong. Minh Phong bất động nhìn Liễu Như, cũng khiến Liễu Như bất động theo. Mình vừa nói điều gì sai sao?
Liễu Như quả thật không thể nhìn ra rốt cục Minh Phong đang nghĩ gì. Đôi mắt của cậu ấy trong suốt cứ như thủy tinh, hơn nữa rất sắc sảo. Minh Phong đứng trước mặt Liễu Như, ngay phút chốc khiến mọi cảnh vật trong tầm mắt cô trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
___________
Liễu Như bước vào lớp liền hỏi Đỗ Duy Nhất: "Sao tớ không thấy ai hết vậy?"
Đỗ Duy Nhất tỏ ra không biết chuyện gì hết: "Làm sao tớ biết? Khi nãy quả thực có người tìm cậu mà." Đỗ Duy Nhất cười âm hiểm ở trong lòng.
Ánh mắt hai người giao nhau, Liễu Như cố dùng ánh sáng để soi rọi những thứ tối tăm trong con người Đỗ Duy Nhất. Cô có chút nghi ngờ chuyện này, hoặc là thật, hoặc là hắn đang chơi với mình. Nhưng mà, dù sao cũng được, tốt nhất nên không quan tâm đến kẻ tiểu nhân như thế, sau này nhất định phải đề cao cảnh giác.
(Những góp ý của các bạn chính là nguồn động lực hiệu quả nhất cho tác giả.)