Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 15: Một Phần Của Cuộc Sống


trước sau

Chương 15. Một phần của cuộc sống

Liễu Như từ trong văn phòng phẩm của trường bước ra, thật trùng hợp gặp phải Đức Hải: "Hôm nay chúng ta thật là có duyên!"

Đức Hải cũng có chút bất ngờ: "Là cậu sao? Đúng là có duyên thật. Cậu về thăm nhà có vui không?" Đức Hải tìm chút gì đó để trò chuyện.

Hai người cùng đi cùng trao đổi. Liễu Như đáp: "Hihi~ thật ra thì rất vui, nhưng mà ở trường còn vui hơn." Cô chỉ đơn giản là nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, chẳng hề suy nghĩ gì nhiều.

Thấy nét mặt tươi cười của Liễu Như, Đức Hải thấy có gì đó không phải, liền hỏi: "Tại sao? Mọi người thường nói ở nhà vui hơn ở trường cơ mà."

Liễu Như nghiêng đầu, nhìn trực diện Đức Hải, không giấu được vui vẻ càng ngày càng lan tràn trong cơ thể: "Đương nhiên là có lí do rồi. Nhưng mà không thể cho cậu biết được."

Đức Hải dùng ánh mắt dò xét nhìn thấu Liễu Như. Trong lòng cậu phần nào suy ra được lí do, nhưng không chắc lắm. Đức Hải cũng không phải là người nhiều chuyện, nếu như Liễu Như đã nói như vậy thì cậu cũng không muốn xen vào nữa. Vô tình, đôi mắt của cậu thấy được cuốn sổ màu đen nằm trong tay Liễu Như, hỏi: "Đúng rồi, quyển sổ cậu ôm trong tay là gì thế?"

Liễu Như nhìn cuốn sổ mà cô đang dùng hai tay ôm vào lòng, sau đó dùng sức nhiều hơn để ôm cuốn sổ đó: "Cậu không biết cuốn sổ này dùng để làm gì thật sao?"

Đức Hải đương nhiên là biết: "Viết nhật kí!"

Liễu Như dùng sức gật đầu: "Đoán đúng rồi. Tớ vừa mới mua ở trong tiệm văn phòng phẩm. Cậu xem, chọn cả ngày trời mới tìm được một mẫu dáng vừa mắt." Có chút nói quá.

"Cậu cũng viết nhật kí sao?"

"Trước đây thì không có, nhưng bây giờ sẽ có. Ghi lại những cảm xúc hiện tại, để tương lai có cái để đọc lại cũng tốt."

Đức Hải chỉ ậm ừ một tiếng, không nói gì thêm. Không khí giữa hai trở nên yên lặng, nhưng không lâu sau đó, yên lặng bị một người phá vỡ. Lâm Việt từ đằng xa không ngừng gào thét: "Liễu Như~~" Tiếp đến là chạy lại.

Liễu Như chẳng thèm chào một câu: "Cậu có cần gọi tên tớ lớn như thế không?" Cô trách cứ.

Lâm Việt đã quen với thái độ này của Liễu Như, quen quá hóa bình thường. Cậu chẳng qua là chú ý tới người đi bên cạnh Liễu Như. Lâm Việt hỏi nhỏ Liễu Như: "Người đó là ai vậy? Đâu phải Minh Phong, chẳng lẽ cậu thay đổi đối tượng sớm như vậy sao?"

Câu hỏi thỏ thẻ được đáp lại bằng một câu trả lời kinh động: "Cậu đừng ăn nói lung tung~~" Âm lượng khá lớn, Lâm Việt điếng người, che hai bên tai lại. Đợi tình thể ổn, mới nói tiếp: "Vị tiểu thư xinh đẹp, có thể cho bệ hạ biết người đó là chàng trai phương nào?"

Liễu Như gõ lên đầu Lâm Việt một cái: "Chúng ta đang sống trong thời hiện đại, cho nên không được phép dùng ngôn ngữ cổ đại. Hiểu chưa?"

Lâm Việt xoa xoa đầu. Liễu Như tiếp tục: "Người này là Đức Hải, học cùng lớp với tớ, là bạn thân của Minh Phong."

"Vậy à?" Lâm Việt ngắm kĩ Đức Hải. Người con trai này nhan sắc có vẻ bình thường nhưng được cái rất trí thức. Ngay lập tức, trong lòng Lâm Việt nảy sinh một mối thiện cảm kì lạ với Đức Hải.

Ba người cùng nhau đi về khu kí túc xá của trường. Trong lúc đi, Lâm Việt không ngừng lén lút đưa ánh mắt nhìn về phía Đức Hải.
Vì trường học chia kí túc xá làm thành hai khu, một khu dành cho nam và dành cho nữ. Hai khu này nằm đối diện nhau, cách nhau bởi một khoảng sân rộng khoảng vài chục mét. Đức Hải chào tạm biệt Liễu Như: "Tạm biệt cậu!~"

Liễu Như cũng vui vẻ: "Chào cậu!~ Cậu nghĩ thử xem, tại sao trường lại chia kí túc xá thành hai khu riêng biệt vậy?"

Đức Hải đẩy cặp kính cận lên cao, suy nghĩ một chút, sau đó giải đáp: "Bởi vì học sinh cấp ba chúng ta là lứa tuổi mới lớn, suy nghĩ còn chưa chín chắn, cộng thêm những tò mò về giới tính tình dục, rất dễ dàng nảy sinh những chuyện ngoài ý muốn, để lại hậu quả xấu, cho nên nhà trường rất nghiêm khắc trong việc quản lí học sinh."

Liễu Như cũng thấy lời của Đức Hải hoàn toàn có cơ sở: "Cũng đúng! Nhưng mà, tớ nghĩ học sinh cấp ba yêu đương cũng không có gì xấu, đúng không?"

"Chuyện này mỗi người một quan điểm. Có người cho rằng yêu sớm như thế sẽ gây ảnh hưởng tới việc học tương lai."

Liễu Như nghe câu trả lời, thầm nghĩ mình thích Minh Phong cũng sẽ nhận lấy hậu quả như người ta nói sao? Việc học của mình sẽ giảm sút? Tương lai mình sẽ đen tối? Không, nhất định là không! Chỉ cần thích một cách đúng đắn thì sẽ không xảy ra những trường hợp như thế.

Lâm Việt nãy giờ vẫn âm thầm quan sát mọi cử chỉ, hành động của Đức Hải. Thấy Đức Hải điềm đạm như thế, Lâm Việt càng lúc càng có thiện cảm với người này.

Lâm Việt thấy Đức Hải đi về phía khu kí túc xá nam, tay chân trở nên vội vàng, chào tạm biệt Liễu Như một cách sơ sài rồi nửa sống nửa chết đuổi theo Đức Hải.

Liễu Như nhăn mày nhìn Lâm Việt đi bên cạnh Đức Hải, trên mặt cậu ấy mang theo ngượng ngùng. Liễu Như cũng biết Lâm Việt có ý gì, cũng không quan tâm lắm, chỉ mỉm cười rồi thôi.
_______

Cùng thời điểm đó, Minh Phong và ba của mình đang ngồi trên bàn ăn tại một nhà hàng cao cấp. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng cao cấp nhất thành phố, đồ ăn nổi tiếng là ngon miệng, cách bày trí rất đẹp mắt và chỉnh tề, phục vụ thân thiện và nhiệt tình. Chính vì những lý do đó mà nhà hàng rất đắc khách, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vào đây, chỉ có những người giàu có mới có thể, bởi vì giá cả rất đắc, chi phí cho một bữa ăn đơn giản nhất cũng phải mất hơn năm triệu.

Trên mặt Minh Phong không xuất hiện biểu cảm gì khác ngoài chán ghét và khinh thường, giọng nói có chút không hài lòng: "Ông nghĩ tôi sẽ thích ăn ở những nơi như thế này sao? Như thế thì ông đã lầm rồi."
Ba của Minh Phong vẫn tươi cười: "Con không thích nơi này sao? Vậy chúng ta lập tức đến nhà hàng khác." Nói xong, ông đứng dậy, cầm cái áo vest đặt trên lưng ghế lên, định đi nhưng lại bị Minh Phong làm cho đứng lại: "Ông muốn đi thì đi một mình đi."

Ông khựng lại, trên mặt có điểm buồn bã, sau đó ngồi xuống ghế lại: "Minh Phong, thật ra con muốn ba như thế nào? Con ghét ba đến như vậy sao?"

Hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm từ Minh Phong, ông nói tiếp: "Được rồi, ba cũng không trách con. À, đúng rồi, ba có mua cho con mấy quyển sách dạy kĩ thuật thổi sáo cùng với một cây sáo mới. Ba đã nhờ người mua giúp, vài ngày nữa sẽ có."

"Ông biết tôi thích thổi sáo sao? Thật là cảm động quá." Khẩu khí mang theo châm biếm, cậu nói tiếp: "Những món quá quý giá từ ông Vương tôi không dám nhận." Biểu lộ cực kì nghiêm túc.

Ngay lúc này nhân viên phục vụ đem thức ăn lên, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cũng bất động, đợi sau khi nữ phục vụ rời khỏi, Minh Phong mới đứng lên, trước khi đi quăng thẳng một câu vào ba của mình: "Ông Vương, ăn ngon miệng!~" Tiếp tục là thái độ châm chọc.

Ông Vương khổ sở: "Chẳng lẽ ăn cơm chung một bữa cũng không được sao? Ba có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Minh Phong~~~!"

Mặc cho ông Vương nói như thế nào, Minh Phong vẫn không vì vậy mà thay đổi ý định, cậu vẫn tiếp tục đi. Lỗ tai của cậu nghe thấy, nhưng trong lòng của cậu không nghe thấy.

Cuộc sống vẫn lấy phương thức nhàm chán mà trôi qua, hôm nay hết, ngày mai cũng sẽ đến, cứ như thế, sẽ không vì bất kì người nào mà thay đổi quy luật.

Minh Phong bỏ tay vào túi quần, hai chân miệt mài đi về phía trước. Cậu nhìn người qua đường, bọn họ ai cũng đều mang theo hạnh phúc trên mặt. Đương nhiên cậu không biết chính xác họ hạnh phúc vì điều gì, có thể là vì công việc thuận buồm xuôi gió, vì gia đình hòa thuận, vì con cái nghe lời, vì người yêu... Có rất nhiều lí do, nhưng những lí do đó chưa bao giờ tồn tại trong những hạnh phúc của Minh Phong. Minh Phong hạnh phúc bởi vì những thứ khác, số lần hạnh phúc cậu cảm nhận được theo năm tháng mà trở nên ít đi, thậm chí không có.

(Những bình luận của các bạn là nguồn động lực hiệu quả nhất cho tác giả.)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!