Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 18: Hướng Về Một Nơi ( 1 )


trước sau

Chương 18. Hướng về một nơi ( 1 )

Liễu Như vừa bước vào phòng kí túc xá của mình chưa được bao lâu liền bị Lâm Việt làm cho hoảng hốt. Lâm Việt nửa sống nửa chết chạy lại, hai tay chống gối thở hì hục. Đợi lúc cậu ấy lấy lại khí lực, Liễu Như đã bước vào bên trong thay đồ.

Lúc Liễu Như từ trong phòng thay đồ bước đi ra, Lâm Việt đã ngồi ở trên giường, quần áo đồng phục có chút xốc xếch.

Liễu Như mở lời trước: "Nghe Tuyết My nói cậu đã chuyển phòng sang khu kí túc xá nam."

Lâm Việt gật đầu: "Ừm~ lúc đầu do trường chưa kịp sắp xếp nên mới để tớ ở chung phòng với Tuyết My. Bây giờ trường đã sắp xếp lại. Hơn nữa, quy định của trường là nam ở một khu, nữ ở một khu, nhất định không được lẫn lộn."

"Ừm~" Liễu Như đơn giản ừm một tiếng.

Tiếp theo, Lâm Việt nhìn trước ngó sau, sau khi xác định xung quanh không có người liền nói nhỏ với Liễu Như: "Liễu Như, cậu thích Minh Phong phải không?" Câu hỏi chứa ẩn ý sâu xa.

Liễu Như nghi ngờ có gì đó không bình thường nhưng vẫn trả lời: "Cậu biết rồi còn hỏi. Có gì không?"

"Cậu thích Minh Phong, vậy, vậy..." Lâm Việt ấp úng, Liễu Như không có kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì nói thẳng ra cho bà! Nói dài dòng sẽ bị ăn đấm thay cơm!!" Cung tay lên, khí phách tung trời.

Lâm Việt run sợ, tuôn trào văn chương một hơi: "Nếu cậu thích Minh Phong, vậy chắc chắn là cậu muốn tìm hiểu những gì có liên quan tới cậu ấy. Đúng lúc tớ vừa mới biết một thông tin tuy không quan trọng lắm nhưng cũng khá hữu ích. Cậu có muốn biết không?"

Liễu Như nghe nhắc tới Minh Phong, trong lòng sôi sục, rõ ràng là muốn biết, rất rất muốn biết: "Đương nhiên là muốn! Tớ lệnh cho cậu lập tức nói ra, nếu không có chết thì đừng kêu oan!"

Lâm Việt lùi ra đằng sau: "Nếu cậu giết tớ, thông tin này cũng sẽ bị chôn vùi dưới đất."

Liễu Như cũng không dư hơi sức đâu mà giỡn nữa, chuyện chính sự bây giờ mới quan trọng: "Được rồi, cậu mau nói đi!" Giọng nói kèm theo chờ đợi.

"Nhưng tớ có một yêu cầu!"

"Yêu cầu gì?"

Lâm Việt suy nghĩ hồi lâu, lấy hết can đảm ra để nói: "Xin số điện thoại của Đức Hải cho tớ!"

Yêu cầu vừa nói ra, Liễu Như bị một cú sốc nhẹ, Lâm Việt muốn có số điện thoại của Đức Hải? Cô quan sát Lâm Việt, trong đầu liền hiểu ra chuyện gì, nhưng cũng không muốn đi quá sâu vào. Liễu Như không phải là người bảo thủ, chuyện này cô rất tôn trọng, chưa bao giờ đem ra để làm trò đùa. Hơn nữa, Lâm Việt còn là người bạn tốt của cô, cậu ấy có khuynh hướng yêu khác với người thường, như thế đáng thương hơn đáng trách. Nếu như chuyện này mình có thể giúp thì mình nhất định sẽ giúp. Mang hạnh phúc đến cho người khác cũng chính là làm bản thân mình hạnh phúc.

Những suy nghĩ trong bụng, Liễu Như nhất quyết sẽ không trút nó ra khỏi miệng, chỉ là âm thầm giúp đỡ: "Lâm Việt, cậu có phải bạn tốt của tớ không? Ai đời nào lại đặt điều kiện với bạn thân của mình. Xem ra, cậu thật thối nát!"

Lâm Việt khoác tay phủ nhận: "Chúng ta là bạn tốt, nhưng, nhưng tớ, tớ cũng phải vì bản thân mình một chút chứ. Với lại yêu cầu của tớ chắn chắn sẽ không làm khó cậu. Kinh nghiệm hiểu biết về cậu bao nhiêu năm qua cho tớ biết như vậy." Lâm Việt tràn đầy tự tin.

Liễu Như nhàm chán nói: "Được, được. Cậu mau nói thông tin về Minh Phong đi!"

"Cậu hứa sẽ giúp tớ?"

"Cậu có một phút để nói, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả xấu!" Liễu Như bắt chước Minh Phong dùng chiêu này.

Lâm Việt hối hả nói: "Được, được! Tớ tình cờ biết được phòng kí túc xá của Minh Phong nằm ở đâu, hơn nữa còn ghi số phòng lại một cách cẩn thận, mục đích là đưa cho cậu." Nói xong mò trong túi một tờ giấy đưa cho Liễu Như.

Liễu Như nhận lấy, mở ra đọc: "Lầu 3, phòng số 1402. ~" Đột nhiên một trận cảm giác lạ ùa đến. Chuyện này mà mình cũng không nghĩ đến. Mình đúng thật là ngốc! Nói thích người ta mà không chịu tìm hiểu chỗ người ta ở. Chuyện cơ bản nhất mà mình lại bỏ sót!!

Chỉ là mới biết địa chỉ phòng của Minh Phong nằm ở đâu, nhưng Liễu Như lại có cảm giác như Minh Phong đang ở rất gần mình. Trong đầu cô liền nhô ra một ý định, đã không biết thì thôi, một khi đã biết thì nhất định phải tìm đến!

Lâm Việt hỏi: "Cậu nghĩ thông tin này có hữu ích không?" Có chút lên mặt.

Liễu Như nắm chặt tờ giấy trong tay: "Không! Hoàn toàn không hữu ích!"

Một câu trả lời làm Lâm Việt muốn té ngã: "Dối lòng!! Vậy trả lại tờ giấy cho tớ!!"

"Trả thì trả, dù gì tớ cũng đã thuộc địa chỉ! Lêu~ lêu~" Liễu Như chọc Lâm Việt.

Lâm Việt bất lực: "Được rồi, được rồi! Liễu Như, cậu không được hứa mà không giữ lời. Nếu không, tớ sẽ hận cậu cả đời!"

Liễu Như bắt đầu làm dáng vẻ nghiêm túc: "Cảm ơn cậu. Công của cậu rất lớn, tớ sẽ đền đáp thật xứng đáng." Dừng lại một chút, nói tiếp: "Lâm Việt, cố gắng lên! Hạnh phúc sẽ không mỉm cười với những ai không chịu cố gắng. Bây giờ chúng ta đều đã có đối tượng theo đuổi, chúng ta phải cùng nhau cố gắng!"

Lâm Việt sửng sốt, chả nhẽ Liễu Như đã biết? Lâm Việt có hơi an tâm, cũng có hơi lo lắng: "Được, chúng ta cùng cố gắng."

Sau khi Lâm Việt rời khỏi, Liễu Như còn lại một mình ở trong phòng, đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm địa chỉ phòng của Minh Phong.

Buổi chiều hôm đó, Liễu Như tranh thủ đi tắm rửa thật sớm, trong lúc tắm không ngừng hát nghêu ngao một giai điệu quen thuộc. Cô mất hơn mười lăm phút để chọn được một bộ trang phục vừa ý, mất hơn mười lăm phút nữa để làm đầu tóc, mất thêm mười lăm phút nữa để soi mình trong gương. Thật ra thì Liễu Như à, chỉ là đến xem thử phòng của Minh Phong, có cần phải ăn diện kĩ lưỡng như thế không? Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cô đi ra mắt gia đình của bạn trai.

Liễu Như vốn đã xinh đẹp tự nhiên, lần này còn chịu khó làm đẹp gần một giờ đồng hồ, nhan sắc có phần tăng thêm một cấp bậc. Đó cũng là lí do khiến nam sinh ai ai cũng phải ngước nhìn cô. Cô đi qua từng phòng từng phòng, từng lầu từng lầu của khu kí túc xá nam. Sự xuất hiện của cô làm khu kí túc xá nam vốn đã ồn ào càng trở nên ồn ào hơn. Đâu đó cô có thể nghe thấy được những lời ca ngợi dành cho mình, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều.

Cuối cùng cũng đã tới điểm đích. Liễu Như đứng trước một căn phòng, trên cửa có đánh số 1402. Tâm trạng cô bỗng bị một thứ chết tiệt nào đó xẻ đôi: một bên là hồi hộp, lo lắng; một bên là vui sướng, hạnh phúc. Mồ hôi hột trên trán cô vô duyên toát ra, rơi xuống khóe môi đang cười tủm tỉm.

Mình đang đứng trước một nơi mà ngày ngày Minh Phong đi ra đi vào, chuyện này là thật hay là đang mơ? Không hiểu sao, Liễu Như lại có cảm nhận rằng Minh Phong đang ở rất gần cô, gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở của cậu ấy. Liễu Như vô thức đưa tay lên, gõ cửa vài cái. Lúc cô ý thức được hành động không chủ kiến vừa rồi, cũng không có trách bản thân mình. Mình đến đây, thứ nhất là để biết chỗ ở của cậu ấy, thứ hai là vì muốn gặp cậu ấy.

Nhiều phút trôi qua, vẫn không có diễn biến mới. Liễu Như tiếp tục gõ cửa, vẫn như cũ không có người mở cửa. Cậu ấy đang ngủ sao? Cậu ấy đang tắm? Hay là đi ra ngoài rồi? Nhiều giả thiết khác nhau được đưa ra, nhưng kết luận thì chỉ có một: cánh cửa này sẽ không mở ra.

Liễu Như đành kiên nhẫn đứng ở bên ngoài chờ. Liễu Như từ trên hành lang nhìn xuống bên dưới, phong cảnh cũng không tồi. Gió thổi mạnh làm tóc cô không ngừng bay phấp phới. Cô đặt hai tay trên lan can, nhìn về ánh hoàng hôn ngày càng mờ nhạt ở đằng xa chân trời. Cô thả cảm xúc vào phong cảnh hữu tình, quên mất mục đích cô đến đây.

Một thời gian khá dài trôi qua, bầu trời đã sụp xuống, màu đen của bóng đêm bao trùm, lúc này cô nghe được tiếng bước chân của một người đang đi về phía này. Cô bất giác quay đầu nhìn, từ trong bóng tối, người cô chờ đợi rốt cục cũng đã chịu xuất hiện. Liễu Như vui mừng: "Minh Phong!~" Lúc nào cũng thế, cô luôn gọi tên Minh Phong bằng sự ấm áp nhất.

Minh Phong không giấu được bất ngờ: "Sao cô lại có mặt ở đây?"

Liễu Như không hề nghe thấy câu hỏi, bởi vì tất cả các giác quan của cô đều bị thụ động hóa rồi, chỉ còn có thị giác là hoạt động bình thường. Minh Phong mặc một cái quần Jeans thời thượng, chiếc áo phông màu đen bó sát cơ thể, một cái nón đội ngược trên đầu, hai tay bỏ vào túi quần. Liễu Như đang bị chết đuối trong sự đẹp trai, tư thế có gì đó vừa lạnh lùng vừa bất cần của Minh Phong.

(Những góp ý của các bạn là nguồn động lực hiệu quả nhất.)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!