Chị Vợ, Anh Yêu Em!

Chương 25: Trừng phạt (H) (I)


trước sau

“Đoàn Nam Phong, tên lưu manh này...” Tinh Vân lấy chân đá mạnh vào chân hắn, hắn không động đậy, cứ thế bị hắn cưỡng hôn lần nữa. Nàng ước nàng đủ nhẫn tâm cắn lưỡi hắn một cái. Nhưng cuối cùng nàng chưa cắn hắn, hắn đã tiến hành trừng phạt nàng bằng cách mút lưỡi nàng thật chặt. Mãi vẫn không chịu buông ra.
Nàng bí quá làm liều, đưa tay lên bóp mạnh “cậu nhỏ” của hắn. Hắn có vẻ khó chịu liền rời môi nàng. Ánh mắt tà mị sâu thăm thẳm nhìn nàng. Môi kín đáo vẽ ra một nụ cười.
Ngay sau đó tay hắn giữ lấy tay nàng, tay còn lại nhanh chóng kéo khóa quần xuống. Sau đó đặt tay nàng vào bên trong. Hắn cầm tay nàng di chuyển dọc “cậu nhỏ” của hắn.
Tinh Vân hoảng sợ hai tay run run, tim đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm rơi ra. Sau bao lâu, đây là lần đầu nàng chạm lại nó. Nàng lại nhớ lại những ngày trước đây. Cảm giác xấu hổ lan tràn, chỉ muốn cắn lưỡi của mình.
Nhanh chóng rút tay về nhưng tay hắn đã kiềm tỏa tay nàng rất chặt không thể động được. Theo từng động tác tay lên xuống của nàng, hắn khẽ thở ra những âm thanh thỏa mãn. Không nhịn được nữa nàng liền nói như hét: “Đoàn Nam Phong, anh muốn sao hả?”
Đoàn Nam Phong áp sát mặt lại gần nàng, hơi thở phả ra mặt nàng: “Tôi chỉ muốn hôn em thôi. Nhưng em còn muốn chúng ta thân mật thêm nữa. Tôi đành chịu thiệt chiều ý em.”
“Anh nói ngược. Anh...đồ lưu manh. Đồ biến thái, buông tay tôi ra.” Tinh Vân bị Đoàn Nam Phong nói khích, liền tức giận mắng chửi hắn.
Nhưng người đàn ông mặt dày này càng bị chửi càng hưng phấn. Hắn cầm tay nàng di chuyển nhanh hơn. Miệng hắn khô khốc nói: “Em đã dám chạm vào nó, em phải chịu trách nhiệm.”
“Á...” hắn gầm lên một tiếng.
Sau đó thỏa mái bắn chất dịch của hắn khắp váy của nàng. Tinh Vân hoảng sợ nhắm mắt lại la lên: “Đồ biến thái. Anh làm cái trò gì đấy hả?”
Nàng nhìn xuống bàn tay nhớp nháp của mình, nhăn mặt mắng hắn. Năm phần chấn động, mười phần kinh ngạc vì chưa đến hai phút hắn đã bị tay nàng làm cho nhớp nháp thế này.
“Vào trong rửa tay đi, em ngơ ngác nhìn tôi làm gì?” Đoàn Nam Phong nói như không hề có gì to tát xảy ra.
“Không cần, tôi về phòng của tôi rửa cũng được.”
Đoàn Nam Phong nhìn nàng một lượt đánh giá: “Em muốn cho cả con tàu này biết em vừa bị đàn ông xuất lên người à?”
“Anh...lưu manh.” Tinh Vân tức giận quát.
“Em là tiểu lưu manh, âm mưu làm hỏng đồ của tôi.”
“Tôi không có...”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười đểu nói: “Tôi biết em không nỡ khiến bản thân nửa đời sau làm ni cô.”
“Anh...ăn nói đàng hoàng cho tôi.” Cô giơ tay đấm hắn. Sau đó đi một mạch vào nhà vệ sinh rửa tay. Không quên quay lại quan sát xem hắn có đi theo không. Sau khi an toàn bước vào bên trong, nàng còn cẩn thận đóng cửa lại. Khoá chặt.
Vừa rửa tay, vừa giặt những mảng bẩn của váy, nàng vừa nguyền rủa hắn.
Đến khi nàng bước ra thì đã thấy hắn chỉnh tề ngồi ung dung bên bàn trà nhìn ra hồ Huron. Dáng người đẹp tiêu chuẩn ngồi ngược sáng trầm ngâm nhìn ra hồ vừa thanh nhã lại vừa ưu tư như chất chứa rất nhiều tâm sự. Một hình ảnh nam chính hoàn toàn đứng đắn chứ không khả ố như vừa rồi.
Thấy Tinh Vân bước ra, hắn liần quay lại nhìn nàng, đưa tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống trước mặt hắn. Tinh Vân lắc đầu nói: “Tôi phải về phòng thay đồ, váy của tôi ướt cả rồi.”
Đoàn Nam Phong không nói gì, liền đứng dậy tiến về phía nàng, cầm tay nàng kéo về phía tủ quần áo.
“Đây là phòng của anh sao?” Tinh Vân ngây ngô hỏi.
“Em nghĩ sao?” Đoàn Nam Phong nhìn nàng đánh giá một lúc rồi lắc đầu.
“Tôi nghĩ anh ở cùng con.”
“Tôi thích ở cùng em hơn.”
Tinh Vân bĩu môi, cái hình ảnh đứng đắn biến mất, thay vào đó là “yêu râu xanh” không nói được lời nào tốt đẹp.
Với tay lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ, Đoàn Nam Phong đưa về phía Tinh Vân: “Em thay đi.”
“Không cần đâu, tôi về phòng thay là được.” Tinh Vân vội xua tay.
“Hay để tôi thay cho em?” Đoàn Nam Phong vẻ mặt cương quyết, không giống nói đùa. Tinh Vân lại sợ chọc giận hắn thì nàng lại hứng chịu hậu quả. Ngàn vạn lần không thể phát sinh quan hệ giường chiếu với hắn. Nghĩ vậy cô liền đi vào nhà vệ sinh thay chiếc áo sơ mi mà hắn đưa cho. Lúc bước ra cô không quên cầm theo chiếc váy bị ướt treo lên cửa sổ để phơi.
Khi Đoàn Nam Phong tay cầm bữa trưa từ ngoài bước vào phòng ngủ thì đập vào mắt anh lại là đôi chân thon dài trắng muốt của Tinh Vân đang đứng trên ghế để treo chiếc váy. Hình ảnh năm xưa một lần nữa tái hiện trong đầu anh.
Đoàn Nam Phong nhắm mắt hít thở thật sâu để cố kiềm nén nhưng cổ họng cứ tự nhiên khô khốc. Anh nhẹ nhàng đặt bữa trưa xuống bàn. Tiếng gió từ hồ Huron thổi vào mát rượi nhưng người nào đó cơ thể đã nóng không chịu nổi.
Phụ nữ thà không mặc gì thì thôi, chứ nếu cứ mặc áo của đàn ông thì y như rằng là khiêu khích. Với Đoàn Nam Phong thì cái kiểu đứng như thế này của Tinh Vân lại chính là tử huyệt chí mạng của hắn.
“Tinh Vân à Tinh Vân, Đoàn Nam Phong tôi “cha sinh mẹ đẻ” có tính kiềm chế rất tốt trước đàn bà nhưng sao lần này đến lần khác em cứ khiêu khích tôi.” Nghĩ vậy hắn liền nhẹ như không bước đến chỗ của nàng, vòng tay ôm lấy đôi chân của nàng, đặt môi hôn vào khuỷu chân nàng.
Tinh Vân giật mình vì bị hôn bất ngờ, định quay lại nhưng chân nàng đã bị đôi tay rắn chắc ôm chặt không sao nhút nhích được.
Có thể Đoàn Nam Phong không biết, khuyêu chân này của nàng là điểm nhạy cảm chí mạng trên cơ thể nàng. Nàng không sao kiềm chế được bản thân trước sự khiêu khích này của hắn. Toàn thân bắt đầu có phản ứng, từng đợt sóng dâng trào khắp cơ thể, cuồn cuộn không buông tha cho nàng. Toàn thân nàng như nhũn đi, không chút sức lực kháng cự.
Đoàn Nam Phong thấy nàng không kháng cự nữa, liền nới lỏng vòng tay. Bàn tay anh di chuyển lên phía trên đùi của cô. Anh chầm chậm nhè nhẹ hôn vào khuỷu chân cô, lưỡi bắt đầu di chuyển liếm quanh phần khuỷu chân nhạy cảm trắng ngần. Tinh Vân gần như ngã khuỵu xuống. Đoàn Nam Phong lúc này mới đứng thẳng người lên hôn dần lên phần đùi của cô.
Đặt cô tựa vào vai mình, tay anh chầm chậm mân mê phần da thịt mềm mịn trắng ngần nơi cẳng chân đang dần hồng lên. Từng ngón tay di chuyển đến đâu toàn thân cô như nổi lửa đến đó.Tinh Vân không chịu nổi khích thích lớn như vậy liền ngân lên vài âm thanh ư a.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!