Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 166: Chìm Trong Cuộc Yêu


trước sau

Mạch Sanh Tiêu nghe được một âm thanh trầm thấp.
Khăn bàn bị người đàn ông hất lên, phần đuôi thổi cơn gió nhào vào mặt hắn, Sanh Tiêu nín thở, nghe được tiếng bước chân phảng phất đi xa dần
" Chuyện gì xảy ra?"
Dạ Thần đứng ở cửa ra vào hô lên một tiếng.
Không có ai đáp lại.



Sanh Tiêu nghe được âm thanh cánh cửa cẩn thận đóng vào.
Mặc dù như vậy, cô vẫn cuộn mình bên dưới bàn không dám đi ra, cô buông bàn tay che miệng Bân Bân ra," Bân Bân ngoan, đừng làm ồn nhé."
Bên ngoài tiếng súng càng ngày càng dày đặc,chưa đến phút cuối cùng, ai cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, ai cũng không biết ai thua ai thắng.
Mười phút sau, thời gian như được căn chuẩn từ trước, một màn đen kịt trước đó trong phòng, một lần nữa sáng trưng như ban ngày.
Mạch Sanh Tiêu cuộn chặt lại thân thể, không dám rời đi một bước.


Dạ Thần trở lại tầng dưới, chứng kiến trong đại sảnh mấy thi thể nằm la liệt, là bị kẻ khác cắt cổ trong bóng tối.
" Dạ Thần......" Hai gã đàn ông từ trong địa lao thần sắc vội vàng đi tới," Duật Tôn chạy thoát rồi."
Dạ Thần cũng không biểu hiện ra quá nhiều giật mình, hắn mơ hồ đã có thể đoán được ngọn nguồn sự tình, con ngươi đen tối không chút ánh sáng nhẹ nheo lại, xem ra......
Trong lòng của hắn đầu tiên là buông lỏng, về sau, lại phảng phất như bị giáng một đòn mãnh liệt.
Mạch Sanh Tiêu hẳn là an toàn, hơn nữa, cô chắc là trước đó biết rõ rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện, nên mới có thể mang theo Bân Bân đi trốn. Dạ Thần nắm chặt khẩu súng trong tay, hết lần này tới lần khác, cô còn bày ra vẻ mặt chân thành nói với hắn ngày mai cô tự mình xuống bếp.
Dạ Thần nhớ tới ánh mắt Mạch Sanh Tiêu ngay lúc đó, chẳng lẽ cô đã che dấu quá giỏi, mới khiến cho hắn cái gì cũng đều nhìn không thấu?
Hay là, hắn thật sự bị che mắt?
" Dạ Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì?"
" Nơi này là địa bàn của chúng ta, cho dù đối phương có chuẩn bị tốt mà đến, cùng lắm thì liều cái mạng, ngươi ૮ɦếƭ ta sống!"
Trong căn cứ bày ra hàng loạt cảnh chém ɢɨết, bên ngoài biệt thự người ૮ɦếƭ, người bị thương vô số, hai phe thế lực ngang nhau, Nam Dạ Tước dẫn theo không ít người đến, đại đa số đều là thân tín được Duật Tôn bồi dưỡng, liều mạng xông đến.


Mạch Sanh Tiêu che tai Bân Bân lại, cô chợt nghe thấy ở cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng đập cửa.
" Rầm Rầm Rầm- Cộc Cộc Cộc" Vô cùng có quy luật.
Mạch Sanh Tiêu nín hơi, không dám động đậy.
" Sanh Tiêu?" Âm thanh rất nhỏ truyền đến, là Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu vội bế Bân Bân dậy, cố hết sức chui ra khỏi bàn, cô bước đi đến cửa ra vào, mở ra một khe hở rất nhỏ, mắt thấy Duật Tôn ở ngoài cửa, cô vội vàng mở cửa cho hắn đi vào.
" Bên ngoài thế nào?"
" Em cùng Bân Bân ở yên chỗ này, đừng đi đâu hết." Duật Tôn con mắt nhìn về phía ngoài cửa, xác định vợ con đều ở đây, hắn liền yên tâm," Chờ mọi việc êm xuôi, anh sẽ đến đón 2 mẹ con."
" Không có việc gì a?"
Duật Tôn bàn tay khẽ vuốt mặt của cô," Đừng sợ."
" Tôn, em vẫn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy." Cái trụ sở này tội ác tày trời, nếu muốn diệt trừ, nói dễ vậy sao.
" Dù là rất khó,nếu không liều mạng, chúng ta chỉ có thể chờ ૮ɦếƭ tại đây."

Mạch Sanh Tiêu mím môi, gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên nghị,ở cái nơi không có công lí, không tình người này,thà liều mình đánh cược một ván còn hơn là bó tay chịu trói.
" Khóa cửa cẩn thận, bất luận là kẻ nào cũng đừng mở cửa."Trong lúc mấu chốt, chỉ có nơi này mới là an toàn nhất, gian phòng kia ngoại trừ Dạ Thần, không ai dám tiến đến, hắn lúc rời đi thì hình như có lo lắng xem xét ánh mắt Sanh Tiêu, lúc này hắn vẫn không thể mang theo cô cùng con đi, đi ra ngoài chính là chịu ૮ɦếƭ. Hắn chỉ có thể hi vọng, Dạ Thần sẽ chú ý hoàn toàn đến tình hình chiến sự bên ngoài, ngàn vạn lần đừng đến gian phòng này.
Sanh Tiêu thấy hắn rời đi, cô ôm Bân Bân ngồi xuống đất, cô cả tinh thần lẫn thể chất đã không còn đủ sức lực ôm con nữa.
Người ở căn cứ đang dốc toàn lực đối phó với kẻ thù bên ngoài, Dạ Thần ngồi ở trước bàn làm việc, hắn tay phải day day trán, khuôn mặt lạnh lùng lâm vào trầm tư.
Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn hẳn là đều ở bên trong căn cứ, thời gian ngắn như vậy không có khả năng thoát ra ngoài được, mấy tên phụ trách bảo vệ tại cửa ra vào cũng đều nói không thấy Sanh Tiêu đi ra ngoài, có thể nói, cô chắc chắn còn ở trong tầm kiểm soát của hắn.
Dạ Thần cầm lấy khẩu súng trong tay, hắn nạp đạn,ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt màu xanh lạnh lẽo như ma quỷ âm trầm .
Hắn đẩy cái ghế đứng dậy.
Cơ thể kiện tráng hữu lực hai chân bước ra khỏi phòng, hắn đi theo hành lang một vòng, lại nhớ tới một điểm, ánh mắt hướng lên phía tầng ba.
Dạ Thần bước chân từng bước từng bước tới gần.
Mạch Sanh Tiêu đang ngồi dựa vào cánh cửa thân thể đột nhiên cứng đờ, cô dỏng tai nghe ngóng, Duật Tôn mới đi không lâu, hơn nữa bên ngoài tiếng súng kéo dài không nghỉ, hắn không thể quay lại ngay lúc nào với mẹ con cô được. Sanh Tiêu ôm lấy con, nhắm mắt chui xuống chiếc bàn.


Dạ Thần mở cửa.
Cánh cửa như trước phát ra âm thanh.
Tay hắn dùng sức đẩy, giữ cửa mở ra," Sanh Tiêu, cô ra đi."
Người đàn ông tiếng nói khẳng định, Mạch Sanh Tiêu cả kinh thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi иgự¢, chẳng lẽ hắn phát hiện ra cô? Sanh Tiêu không nghĩ mình sẽ chui đầu vô lưới, mặt cô kề sát đầu Bân Bân,đứa con trong иgự¢ lúc này cho cô ít nhiều cảm giác an toàn.
" Tôi biết rõ cô ở đây." Dạ Thần đôi mắt sắc bén nhìn xuống dưới chiếc bàn.
Bân Bân còn không biết cái gì là sợ hãi, còn cầm lấy mấy lọn tóc Mạch Sanh Tiêu đem chơi đùa..
Dạ Thần giơ chân lên bước rất chậm, hắn chân đạp xuống sàn nhà đi đến,gian phòng vốn dĩ được bảo trì nguyên trạng, lâu rồi không sửa sang, vậy nên sàn nhà ngẫu nhiên phát ra âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ, Mạch Sanh Tiêu núp ở góc bàn, hai chân cố gắng thu vào hết cỡ.
Người đàn ông đi qua, khẩu súng dắt tại thắt lưng, hắn cũng không lập tức đi vào trước bàn xem xét, mà là đem hai lọ tro cốt trên nóc tủ đặt lên trên bàn.
Dạ Thần kéo ra cái ghế ngồi xuống.
Hai chân thon dài duỗi ra ,thiếu chút nữa ᴆụng phải chân Mạch Sanh Tiêu .


Sanh Tiêu không muốn làm cho Bân Bân khó chịu, chỉ có thể tận dụng mọi khả năng đem mình cuộn lên, cô cảm giác được lục phủ ngũ tạng bị đè ép thành một khối.
Dạ Thần cầm lấy một lọ tro chà nhẹ lau chùi," Sanh Tiêu, tôi hứa với em, chỉ cần em chịu đi ra, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, những gì tôi hứa với em trước kia cũng sẽ không thay đổi."
Hắn nói xong một câu, ngồi yên trầm mặc chờ đợi.
Dạ Thần động tác ngừng lại," Sanh Tiêu, hắn có thể cho em thứ gì, tôi cũng có thể cho, chẳng lẽ...... Cũng bởi vì em thương hắn, cho nên em mới có thể đối với tôi tàn nhẫn như vậy? Tôi đối với em tốt như vây, em lại làm như không thấy, tối hôm qua trong địa lao, em bắt tay của tôi nói, em đồng ý với tôi, em muốn ở lại bên cạnh tôi. Em sẽ không tưởng tượng được, lúc ấy trong nội tâm tôi có bao nhiêu là vui vẻ, hôm nay ngẫm lại, thấy tôi đã ngu xuẩn đến mức nào, em đột nhiên chuyển biến bày tỏ loại thái độ này với tôi, làm sao lại có thể là vì tôi?"
Mắt Mạch Sanh Tiêu chằm chằm nhìn vào chân Dạ Thần, từ đầu đến cuối không có mở miệng.
" Em hỏi tôi, tôi có yêu ai chưa? Trước khi gặp được em, thật không có, tôi cũng không biết là từ bao giờ tôi đã không thể gạt bỏ hình ảnh của em trong tim.Ban đầu là tôi cố tình tiếp cận em, nguyên nhân tại sao chắc em biết rõ. Về sau, có một lần tôi nhìn thấy em bón nước cho mẹ tôi, từng muỗng từng muỗng một, động tác rất cẩn thận, tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự chuyên tâm chăm chú trong động tác của em, tôi còn nhớ rõ ngày đó,ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào khuôn mặt của em, kỳ thật lúc ấy ở cách đó không xa, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em."
Một cánh cửa gỗ,lại chia cách hai thế giới.
Bên ngoài huyên náo, Dạ Thần mắt điếc tai ngơ.
Hắn còn nhớ rõ lời mẹ hắn có nói, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, bởi vì căn cứ là nơi tràn ngập tội ác,tất cả bọn trẻ ở bên trong đều cần cứu giúp.
Dạ Thần từng một lần cho rằng, Mạch Sanh Tiêu sẽ là vị cứu tinh của hắn.
" Rồi đến ngày hôm đó, mẹ tôi đã có phản ứng, tôi nghe được em gọi tên của tôi đầy phấn khởi, nói mẹ của tôi khả năng tỉnh, tôi chạy nhanh ra bên ngoài,bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt em, em thực sự mong muốn điều tốt cho mẹ tôi. Tôi không nói lời nào đã đập vỡ điện thoại di động của em, em rất tức giận, nói với tôi, em chụp ảnh chỉ là muốn cho tôi xem, nói mẹ của tôi mới vừa nghe đến tiếng đàn liền nở nụ cười, em sợ tôi bỏ lỡ giây phút đó. Tôi lúc ấy rất áy náy, tìm không thấy lý do nào để giữ em lại, kỳ thật, bất luận đổi lại là người khác, chỉ cần đó không phải em, tôi nhất định sẽ đập tan chiếc điện thoại ngay lập tức ,tôi không cho phép bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ truyền ra ngoài."
Mà hết lần này tới lần khác đều là Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu không nói gì, mà trùng hợp như vậy, lúc ấy lơ đãng lại thật sự lưu ảnh chụp của mẹ hắn vào trong điện thoại.
Dạ Thần chà lau lọ tro cốt động tác đâu vào đấy.
" Mẹ tôi sau khi ૮ɦếƭ, tôi cũng muốn tra tấn em, muốn cho em cùng Duật Tôn nếm mùi của việc sống không bằng ૮ɦếƭ, tôi bắt con của em đi, em tự mình đến căn cứ ngày đó, tôi đã sớm đứng ở phía trước cửa sổ, nghĩ một ngàn một vạn loại cách thức để tra tấn em. A......" Dạ Thần giọng nói bi thương bỗng phát ra trận cười yếu ớt," Đối với em tôi thật sự là vô dụng,lại lần nữa chứng kiến, tôi chỉ biết, tôi xong rồi, đối với em tôi không thể hung ác mà ra tay được."
" Cái hai cái lọ tro cốt này, là bảo bối mà hiện tại tôi trân trọng yêu quý nhất ."
Mạch Sanh Tiêu khẽ giật mình, nghĩ đến lọ tro cốt ở ngay trên mặt bàn, ngay trên đầu cô ,cô lập tức toàn thân run rẩy, khí lạnh làm cho người cảm thấy sợ hãi.
" Sanh Tiêu, em thật sự không ra sao?"
" Mạch Sanh Tiêu, em đối với tôi thật sự là một chút tình ý đều không có!"
Dạ Thần đẩy hai lọ tro cốt trong tay ra, hắn bỗng nhiên đứng dậy, Sanh Tiêu thấy hắn lui về phía sau hai bước, rồi đột nhiên hạ thấp đầu gối xuống.
Xong rồi, hắn không phải tại là tìm cách dụ cô đi ra, hắn quả nhiên biết rõ cô trốn ở đây.
Mạch Sanh Tiêu ức chế không nổi run rẩy, cô nhìn người đàn ông kéo chiếc khắn trải bàn kia lên ,cô không thể hi vọng mọi truyện đểu xảy ra theo ý mình được.
Dạ Thần con mắt xanh lam sắc lạnh nhìn thẳng vào Sanh Tiêu.
Cô ôm con chặt cứng trong tay, Duật Tôn đã đánh giá sai Dạ Thần, hắn cho rằng Dạ Thần trong tình huống này sẽ dồn tâm trí ở bên ngoài phòng ngự, hắn cho rằng, trong thâm tâm Dạ Thần , Mạch Sanh Tiêu cũng không thể quan trọng bằng sự an nguy của tổ chức.
" Trốn đủ chưa?"
Sanh Tiêu bị bại lộ, nhưng cũng không buồn xê dịch ,cô trước duỗi thẳng hai chân,giải phóng cơ thể rồi sau đó mới ôm Bân Bân chui ra khỏi gầm bàn.
Dạ Thần vừa rồi đã nói rất nhiều lời,lúc này nhìn thấy cô, lại một chứ cũng không nói ra.
" Để chúng tôi rời đi a."
Dạ Thần đôi mắt nheo lại.
" Ân Lưu Khâm, anh đừng có sai lại thêm sai nữa......" Mạch Sanh Tiêu bỗng chốc thấy tay trống rỗng ,cô thần sắc kinh hãi," Anh muốn làm cái gì?"
Dạ Thần đoạt lấy đứa bé, rảo bước đi ra ngoài.
Sanh Tiêu vội vàng đuổi theo,nhưng vì vừa rồi o ép người dưới cái bàn quá lâu,nên bây giờ hai chân tê dại không nhúc nhích được, cô chống tay xuống mép bàn, ngón tay chạm đến một trong hai lọ tro cốt," Đứng lại, trả con cho tôi, nếu không......" Mạch Sanh Tiêu bất chấp sợ hãi, giơ một lọ tro cốt lên cao quá đầu.
Dạ Thần dừng bước," Tùy cô, đấy là Duật Tôn mang đến, tôi còn không biết có đúng là của mẹ tôi hay không."
" Anh......"
Mạch Sanh Tiêu nhìn hắn đi nhanh rời khỏi, cô cố nén đau, cố gắng theo sát phía sau.
Người ở phía ngoài hiển nhiên còn chưa xông vào được, lúc này cô cũng không liên lạc được với Duật Tôn.
Dạ Thần ôm Bân Bân không biết muốn đi đâu, Sanh Tiêu vịn vách tường, vất vả lê đôi chân tê dại lần từng bước đi theo .
" Ô ô...... Oa oa oa......"
Mạch Sanh Tiêu nghe không rõ tiếng khóc của con, Bân Bân chỉ cần một chút kêu khóc,thì cô cả trái tim đều căng thắt lại.
Sanh Tiêu đi theo được một đoạn đường, cô mạnh mẽ xông lên trước, kiễng mũi chân dùng sức cắn vào bả vai Dạ Thần, người đàn ông bất chợt bị tấn công, đau đến vặn xoắn lông mày, Mạch Sanh Tiêu tay trái nắm ở eo Bân Bân, đem con ôm vào trước иgự¢. Thừa dịp Dạ Thần ôm vai nhăn nhó nghiêng người, Sanh Tiêu ôm lấy Bân Bân chạy nhanh về phía trước.
Người đàn ông không nhanh không chậm đuổi theo, Mạch Sanh Tiêu đối với nơi này không thân thuộc, chỉ có thể tùy hướng mà chạy toán loạn.
" Bân Bân, đừng khóc, mẹ đây, mẹ đây." Sanh Tiêu khó mà nhịn nỗi đau trong lòng, không nghĩ đến chuyện thằng bé mới bé tí bé tẹo thế này đã phải đối mặt với những tình huống tệ như thế này.
Cô chạy qua hành lang, tiếng bước chân dồn dập cuốn theo cả hơi thở, hỗn loạn mà khô nóng.
Cô cũng không biết đã chạy bao lâu, chỉ thấy phía trước có một cái cửa, cô bất chấp là cửa khóa hay không khóa, một mực đẩy ra xông vào.
Lúc này, đã là rạng sáng.
Mạch Sanh Tiêu cước bộ không ngừng nhanh, cô ôm chặt Bân Bân, hai mắt sợ hãi nhìn xung quanh.
Cả một đám trong phòng, toàn là trẻ con. Nơi này không có giường, tốp năm tốp ba liên tiếp nằm chụm vào nhau, cửa ra vào là từng dãy song sắt. Ngủ ở cửa ra vào là mấy đứa trẻ, nghe được tiếng động thì vội vàng đứng lên.
Bọn trẻ thật sự còn rất nhỏ.
Mạch Sanh Tiêu cố nhịn băng qua.
Trong đám trẻ đó có một cậu bé, hai tay bám lấy song sắt lạnh như băng, quần áo rách nát, bộ dáng chật vật, nhưng làn da trắng nõn như ngọc, nhìn qua cũng có thể đoán ra cuộc sống trước đây êm ấm, đầy đủ trong nhung lụa như thế nào.
Cậu bé kђเếק sợ liếc nhìn Sanh Tiêu rồi khẽ khàng mở miệng cầu xin " Dì ơi, dì dẫn con về nhà được không? Con nhớ ba mẹ ........."
Mạch Sanh Tiêu nghe được câu này, nước mắt lúc ấy nhịn không được lăn xuống.
Bên cạnh đó, mấy đứa trẻ khác cũng bắt đầu cầu khẩn," Dì ơi, chúng con muốn về nhà,dì cứu chúng con đi......"
Những đứa khác nghe được động tĩnh, toàn bộ kéo tới, Mạch Sanh Tiêu chứng kiến tận mắt một đám đông nghịt chừng vài chục đứa," Dì ơi, chú cảnh sát sẽ đến cứu chúng con chứ? Dì ơi, con là bảo bối của ba mẹ con , dì đưa con về gặp họ, chắc chắn họ sẽ mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho em trai ......"
Sanh Tiêu trong lòng chua xót khó mà nhịn, nước mắt dâng lên phủ kín tầm nhìn của cô.
" Dì ơi......"
Mạch Sanh Tiêu nghẹn ngào, trong nội tâm trào lên nỗi buồn bực khó có thể thổ lộ.
Cô nghe thấy có tiếng bước chân đi tới.
Sanh Tiêu ôm chặt Bân Bân, xoay người sang chỗ khác,mọi thương xót, mọi ủ dột đọng lại trong lòng hóa thành một loại gần như oán hận hét lên," Các người có phải là con người hay không? Cha mẹ các người ૮ɦếƭ, các người còn biết báo thù, những đứa trẻ này tương lai sau này sẽ không biết đi tìm kẻ đã hại ૮ɦếƭ cha mẹ ruột của bọn chúng ư? Bọn trẻ còn nhỏ như vậy, vốn dĩ được hưởng một cuộc sống bình yên vui vẻ, dựa vào cái gì mà các người lại ςướק đoạt đi, các người có quyền gì chứ?"
Dạ Thần đi đến bên cạnh cô, mạch Sanh Tiêu né tránh không kịp, ôm Bân Bân đứng sững ở trước mắt hắn, “ Anh yêu mến người thân của anh, nhưng người phụ nữ nào có thể chấp nhận được điều này?Anh muốn tôi ở lại đây cùng anh,để trơ mắt nhìn xem những đứa trẻ này ngày ngày chịu đựng tra tấn phải không? Anh đừng quên, tôi cũng là một người mẹ."
" Dì ơi, dẫn con về nhà......"
" Ô ô ô...... Con muốn cha......"
" Mẹ, mẹ ở đâu, mau dẫn con về nhà......"
" Nhưng ít ra, tôi không có để cho Bân Bân phải chịu loại khổ này."
" Anh còn có mặt mũi nói được những lời như thế sao?" Mạch Sanh Tiêu trừng mắt nhìn thẳng vào Dạ Thần,thứ tình cảm ấm áp trong mắt cô đã bị sự u ám không chút ánh sáng của nơi này làm cho tiêu hao hầu như không còn, Sanh Tiêu thực cảm thấy,ở lâu trong chỗ này , ngày ngày chịu đựng tra tấn như vậy, thật sống mà không bằng ૮ɦếƭ ," Bân Bân là con của tôi, chẳng lẽ, những đứa trẻ kia không có cha mẹ của mình sao?" Mạch Sanh Tiêu chỉ tay hướng về trong phòng.
" Cô không hiểu gì cả, tôi cũng không muốn như vậy......"
" Vậy anh vì sao không chịu buông tay?"
" Nói thì dễ, nơi này chỉ cần một hai câu nói của tôi là có thể giải tán ngay hay sao?"
" Ân Lưu Khâm," Mạch Sanh Tiêu khẩu khí cũng trở nên mềm nhũn,đôi tay bế con đã lâu, sức lực cũng chẳng còn đủ để phản kháng nữa ," Tôi hỏi anh, anh có từng nghĩ tới một ngày nào đó, anh cũng sẽ có con."
" Tôi......Có." Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Sanh Tiêu.
" Anh định sẽ làm như thế nào đối với đứa con của chính mình ?"
" Tôi sẽ dành trọn tình yêu thương cho con, sẽ dạy con đánh đàn, dạy cưỡi ngựa, lái xe......"
Mạch Sanh Tiêu cắt lời hắn," Không,anh hẳn là chưa bao giờ thử nghĩ đến, con của anh cũng bị người khác ném vào một chỗ như này, đứa bé sẽ giãy dụa gào khóc gọi cha gọi mẹ cầu cứu, bị ăn ђเếק, bị đánh cho thương tích đầy mình, khi đó, lòng của anh có thể hay không cũng giống những người cha người mẹ ngoài kia , đau xé ruột gan?"
" Cô đừng nó nữa!" Dạ Thần quát lên, lại phát hiện môi mình đang run run.
" Vì cái gì không thể nói?" Sanh Tiêu từng bước ép sát đến," Mỗi một đứa trẻ đều là bảo bối, là thiên thần của cha mẹ ,con của tôi dù mắc bệnh tự kỉ, nhưng tôi cùng Duật Tôn vẫn yêu thương, nâng niu, coi như một bảo vật vô giá, chẳng lẽ những đứa trẻ kia, bọn chúng không được quyền như thế ư? Ân Lưu Khâm, anh thực ích kỷ!"
Dạ Thần rũ mắt xuống bước đi, một câu cũng không nói.
" Con của anh là người, còn con kẻ khác không phải sao? tính mạng của bọn chúng chỉ không đáng giá sao?"
Bên ngoài hành lang trống trải truyền đến một hồi bước chân dồn dập.
" Dạ Thần, nguy rồi."
Dạ Thần chằm chằm nhìn vào một chỗ , trở nên vô thức.
" Dạ Thần?"
" Làm sao vậy?"
" Rời khỏi đây, hủy lệnh gọi tất cả mọi người bên ngoài trở về, chúng ta theo mật thất rút lui a."
" Mang theo bọn chúng đi," Dạ Thần cũng không quay đầu lại," Không cần điểm danh, đi theo hai hướng kia ."
Ở kia mật thất, Duật Tôn sau khi thoát ra khỏi căn cứ mới phát hiện được.
" Dạ Thần, ngài không đi ư?"
" Các người rút lui trước."
" Dạ."
Mạch Sanh Tiêu ôm Bân Bân, phần eo có chút vẹo, cô khó có thể ôm Bân Bân chạy đi dễ dàng được.
" Sanh Tiêu, theo tôi cùng đi."
Sanh Tiêu hai mắt trừng trừng nhìn hắn.
" Chúng ta rời đi khỏi chỗ này, tôi cam đoan, từ nay về sau bất cứ chuyện gì của căn cứ tôi cũng không quan tâm, nơi này, hãy để hắn cùng cha mẹ tôi mai táng cùng một chỗ đi, những đứa trẻ này cũng sẽ được cứu trợ,có thể trở về bên cạnh cha mẹ của bọn chúng."
" Tôi không thể đi theo anh," Mạch Sanh Tiêu quả quyết cự tuyệt," Nhà của tôi không phải nơi này."
" Có phải dù cho tôi có vì cô mà thay đổi nhiều hơn thế nữa, cô đối với tôi cũng sẽ không có bất kỳ nhân nhượng nào?"
" Ân Lưu Khâm, tình yêu không dựa vào cái gọi là nhân nhượng." Mạch Sanh Tiêu lưng dựa vách tường, kiễng một chân lên làm chỗ cho Bân Bân ngồi," anh đi nhanh đi, rời khỏi nơi này, mọi chuyện hãy quên hết đi, tôi tin anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình."
Ít nhất, Dạ Thần cũng cảm giác được một tia ấm áp, dù nơi này một tia nắng mặt trời cũng không có kẽ hở nào để xuyên thấu chiếu vào. Hắn cho rằng, Mạch Sanh Tiêu nên hận hắn đến tận xương tủy, như vậy còn tốt hơn là......
Cô nói, bảo hắn hãy rời đi.
Hắn chưa từng động tình, lại không nghĩ tới có một ngày, thứ tình cảm này lại có thể ràng buộc hắn , khiến hắn trở nên hèn mọn.
" Tôi thật sự có thể có hạnh phúc ư?"
Mạch Sanh Tiêu nhìn vào con mắt Dạ Thần ,cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh lạnh lẽo tràn đầy vẻ bối rối khó tả ,Sanh Tiêu gật gật đầu," Tôi tin tưởng."
Dạ Thần bỗng nhiên nhoẻn miệng cười,thản nhiên mà thư thái, hắn quét anh mắt một lượt nhìn lại nơi hắc ám này, lập tức cảm thấy thoải mái không ít.
Hắn tiếp nhận căn cứ, toàn tâm toàn ý vì cha mẹ báo thù, thật sự là mệt đến cực điểm.
" Anh đi đi." Mạch Sanh Tiêu lần nữa thúc giục.
Hắn xoay người, còn chưa kịp nhấc chân lên thì...
" Pằng--"
Một tiếng nổ vang lên, Bân Bân sợ tới mức chân tay khua loạn xạ, bọn trẻ trong Ⱡồ₦g cũng tụ lại với nhau.
Mạch Sanh Tiêu vô thức ôm sát con vào trong иgự¢, cô thấy Dạ Thần tay phải đè chặt tại bụng, tay kia chống vào vách tường, một chân đã đứng không nổi quỳ xuống.
Alice cầm súng thẳng hướng áp sát.
" Alice?"
Cô đưa mắt nhìn qua Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh, ánh mắt rất nhanh quay về phía Dạ Thần," Đưa thuốc giải cho tôi."
Máu hiện rõ trên bụng người đàn ông,thấm đẫm cả chiếc áo.
" Đem thuốc giải ra đây cho tôi!"
" Hừ," Dạ Thần cố nén cơn đau kịch liệt," Tôi đã nói rồi, không có thuốc giải."
" Không thể nảo, không thể nào!" Alice tựa như muốn phát điên," Nhất định có, tôi nói một lần cuối cùng, đưa thuốc giải cho tôi, nếu không, tôi bắn anh ૮ɦếƭ!"
" Sao vậy, sợ ư?" Dạ Thần cười khẽ," Sợ bị ђàภђ ђạ đến ૮ɦếƭ a?"
" Tôi van cầu anh......"
Dạ Thần chán nản ngã phịch xuống đất, phía sau lưng dựa vào vách tường, tay đầy là máu," Đây là thái độ cầu khẩn hay sao?"
" Tóm lại, tôi nếu như không có được thuốc giải, tôi sẽ lôi anh xuống địa ngục cùng!"
" Được," Dạ Thần thanh âm suy yếu, ánh mắt xuyên qua giữa hành lang nhìn về phía Sanh Tiêu," Thấy không? Thượng đế sẽ không cho tôi cái quyền được hạnh phúc."
" Alice......" Mạch Sanh Tiêu ôm Bân Bân chạy đến bên cạnh cô.
" Tôi muốn thuốc giải ,tôi chỉ muốn thuốc giải " Alice cổ tay run rẩy cầm súng, họng súng hướng phía Dạ Thần, không ngừng khoa tay múa chân," Tôi không có cầu những thứ khác, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, Sanh Tiêu, cô giúp ta cầu xin hắn, thuyết phục hắn đưa thuốc giải cho tôi đi, tôi có ở lại đây cũng không còn thuốc để dùng, Sanh Tiêu......"
Mạch Sanh Tiêu thật sự nói không nên lời, cô biết rõ sự thật này đối Alice mà nói,không khác gì phán quyết tử hình.
Duật Tôn trở lại căn phòng trên lầu ba tìm không thấy Mạch Sanh Tiêu cùng con, hắn vội vàng chạy đi tìm kiếm, nghe được tiếng súng, liền đi nhanh đến.
" Sanh Tiêu, em như thế nào lại ở đây?" Duật Tôn tiến lên, từ tay cô đón lấy đứa con.
" Em bị hắn phát hiện."
" Tôn, anh giúp em......" Alice như nhìn thấy cứu tinh liền bổ nhào tới, bắt lấy cánh tay Duật Tôn," Anh giúp em tìm thuốc giải được không?"
" Alice......"
" Anh cũng muốn gạt em ư? Không thể không có thuốc giải, em không tin."
" Alice," Duật Tôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào của cô," Theo anh trở lại Bạch Sa, anh sẽ tìm người cứu em, anh sẽ giúp em."
" Thật chứ," Alice nghẹn ngào,"Anh không hận em?"
" Anh biết rõ,chuyện không liên quan đến em, em chắc hẳn vẫn nhớ rõ, khi còn bé, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau."
" Ở đó, nơi đó có thể trở thành nhà của em không?"
" Có thể," Duật Tôn gật đầu," Chỉ cần em không làm gì thương tổn đến Sanh Tiêu cùng Bân Bân."
Alice giơ tay lên gạt nước mắt," Anh đừng gạt em, thuốc tử thần là không hề có thuốc giải."
" Anh sẽ tìm người, nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra."
Alice có chút dao động.
Duật Tôn ôm con đi về hướng Dạ Thần, người đàn ông mất máu quá nhiều, đã gần như mê man bất tỉnh.
Duật Tôn giơ chân lên nhẹ đá đá.
Mạch Sanh Tiêu vừa muốn tiến lên, cô cảm giác được một lực lớn ghìm chặt cổ lại, đối phương buông lỏng lui về sau vài bước, Sanh Tiêu lảo đảo, không khỏi thở nhẹ," A--"
Duật Tôn nhanh chóng giơ súng trong tay lên.
" Không được nhúc nhích!" Mạch Sanh Tiêu nghe được bên tai truyền đến tiếng quát lớn," Duật Tôn, tao biết rõ thân thủ của mày nhanh, cho nên, tao không có dại đi so tài với mày,nhưng giờ trong tay tao có thứ này, mày liệu có nhanh được bao nhiêu ? "
" Đừng nhúc nhích!" Lần này là tiếng hô lớn của Duật Tôn vọng lại.
Mạch Sanh Tiêu quả nhiên không dám lộn xộn, cô không biết rõ được người đàn ông này đang dùng cái gì kề vào cổ của cô.
" Đó là cái gì?" Duật Tôn hỏi.
Trong tay người đàn ông cầm một cái xi lanh, kim tiêm dường như muốn đâm vào động mạch cổ của Sanh Tiêu, hắn cười đến rét lạnh, mang theo âm thanh biến thái," Đây là mầm mống của AIDS , mày không nhìn thấy bên trong máu đỏ thẫm sao? Rất mới lạ, Rất ấm áp......"
Sanh Tiêu trước mắt rồi đột nhiên tối sầm, cô không trụ nổi trên đôi chân của mình nữa.
" Sanh Tiêu, đừng nhúc nhích!" Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng hô vội vàng Duật Tôn.
Sanh Tiêu thậm chí còn có thể cảm nhận được cái lành lạnh của cái kim đang kề sát bên cổ cô,, cô cố gắng trấn định, ổn định tinh thần,một giọt mồ hôi rơi từ thái dương xuống, cả thân thể bị ức chế không khỏi run rẩy.
" Mày muốn cái gì?"
" Tao muốn mang Dạ Thần đi!"
Duật Tôn ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh đã rơi vào hôn mê," Được, mày dẫn hắn đi, thả cô ấy ra."
Người đàn ông thấy rõ Dạ Thần lúc này không thể tự mình đi được, Alice giương mắt,chạm vào ánh mắt của hắn," Vương Ninh,giao người phụ nữ này cho tôi, anh đi đỡ Dạ Thần dậy đi."
" Cô tưởng tôi ngu sao, ở đây có ai không biết cô với Duật Tôn là cùng một phe chứ?"
" Ngu xuẩn," Alice tính tình nóng nảy," Tôi đã bị tiêm thuốc tử thần , chắc hẳn anh cũng biết, thuốc thì chỉ có Dạ Thần mới có, tôi không đi theo hắn, chẳng lẽ ngồi đây chờ ૮ɦếƭ ư?"
Vương Ninh trên mặt lộ ra vẻ do dự, giống như đang châm chước.
" Nhanh lên a, chậm một chút là bọn người ở phía ngoài có thể xông vào."
" Alice, anh thật không nghĩ tới em là loại người này!"
" Anh cũng đừng trách em," Alice liếc mắt về phía Duật Tôn," Anh nói sẽ tìm người giúp em, nghiên cứu chế tạo thuốc giải, anh làm thế nào để cho em tin anh đây? Đến lúc đó, các người một nhà ba người sum vầy,hạnh phúc mỹ mãn về sau,người ૮ɦếƭ không phải là em sao?"
" Vương Ninh, nhanh lên!"
Người đàn ông giữ nguyên cái xi lanh dí vào cổ Mạch Sanh Tiêu, không hề buông lỏng," Cô đi đỡ Dạ Thần."
" Được!" Alice không có nói hai lời, đi đến trước mặt Dạ Thần.
Duật Tôn ôm Bân Bân, chỉ có thể lui bước.
Mạch Sanh Tiêu muốn nhìn sang.
" Cấm nhúc nhích!" Vương Ninh dữ tợn cười lạnh,"Cô muốn nếm thử cái này sao? Tôi cho cô biết, cái xi lanh này chứa đầy máu, chỉ cần sượt nhẹ một cái là......"
Sanh Tiêu cắn chặt môi dưới, con mắt nhắm nghiền lại.
Alice đỡ Dạ Thần đứng người lên, cô cố hết sức bước từng bước về phía trước, Vương Ninh tóm lấy cổ áo Sanh Tiêu hướng đi ra ngoài cửa," Cô dìu Dạ Thần đưa ra ngoài trước."
Alice đi sát qua vai Vương Ninh.
Hắn nắm chặt xi lanh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong chất lỏng màu đỏ sậm. Alice biết rõ Vương Ninh không phải đang hù dọa, nhìn màu máu, có vẻ là từ chính cơ thể hắn lấy ra.
Cô nhìn sang Dạ Thần đang vô thức dựa vào người cô, bất luận như thế nào cô sẽ không cho phép hắn trốn thoát, cả đời này đều bị hủy trong tay Dạ Thần, Alice cúi người xuống, Vương Ninh vẫn dí xi lanh sát ngay cạnh động mạch cổ Sanh Tiêu, nếu dùng sức đoạt lấy thực rất nguy hiểm.
Bởi vì không phải là dao hay súng, cho nên dù chỉ chạm vào da thịt một điểm nhỏ, cũng gây nên nguy hiểm cho tính mạng.
Alice đỡ Dạ Thần đi ra phía ngoài.
" Đừng tới đây, bằng không......" Vương Ninh cần tập trung chú ý vào tay cho nên bất chấp sau lưng có khoảng trống hắn vừa lùi vừa buông lời uy ђเếק đạo," Yên tâm, chờ tao đưa Dạ Thần an toàn rời đi, sẽ đem cô ta trả lại cho mày."
Alice ngoài lại sau lưng nhìn Duật Tôn.
Hắn hiểu ý tứ trong mắt cô, một khi Mạch Sanh Tiêu bị ૮ưỡɳɠ éρ rời đi, sợ là hắn sẽ vĩnh viễn mất cô.
Dạ Thần sao có thể chấp nhận buông tay một cách đơn giản như vậy?
Bọn họ lần lượt lùi đến cửa ra vào.
Dạ Thần đột nhiên tựa người vào tường, tay phải đè chặt lại miệng vết thương, Alice không nghĩ tới hắn lại tỉnh lại vào lúc này.
Dạ Thần yếu ớt cố gắng đứng thẳng lên," Vương Ninh, ngươi đang ở đây làm cái gì vậy?"
" Dạ Thần, ngài tỉnh rồi?"
" Ta hỏi ngươi, đang làm cái gì?"
" Dạ Thần, tôi cứu anh đi ra ngoài."
Dạ Thần gạt tay Alice ra, hắn nhân thể dựa vào vách tường," Thả cô ấy ra."
" Không được, không có cô ta, chúng ta chỉ còn đường ૮ɦếƭ."
Dạ Thần hơi thở hổn hển, không còn chút sức lực, mãi lâu sau có thể nói ra một câu đầy đủ," Thả cô ấy ra, ta ra lệnh cho ngươi."
Vương Ninh nửa ngày cũng không mở miệng, sau một lúc, mới phát ra âm thanh lạnh lẽo," Anh nghĩ rằng tôi thật sự muốn cứu anh? Toàn bộ tư liệu của tổ chức tất cả đều trong tay anh, kể cả các giao dịch các mệnh lệnh, nếu anh thật sự ૮ɦếƭ đi, chúng tôi sau này làm sao có thể phát tài được?"
" Hừ...... Ngươi nghĩ ngược lại thật chu toàn a."
" Dạ Thần, tôi là quên không được công lao các người bồi dưỡng huấn luyện tôi bao nhiêu năm qua."
Dạ Thần cố gằng đè chặt hơn vào miệng vết thương trên bụng," Xem ra, ta không đi thì không được?"
" Cái này nói rõ một chút, thuộc hạ đối ngài cũng đủ trung thành"
Dạ Thần khóe miệng nhếch lên, hắn một lực đẩy Alice ở bên cạnh ra," Cút ngay cho tôi!"
" Dạ Thần, ngài như vậy đi không được." Vương Ninh nói.
" Thương tích của ta chính là được Alice ban cho, mang theo cả cô ta, không phải muốn ૮ɦếƭ sao?"
Vương Ninh trừng mắt nhìn Alice," Mẹ kiếp, lời nói của đàn bà quả nhiên tin không được."
" Ta còn có thể tự gắng gượng rời khỏi đây." Dạ Thần chậm chạp tiến đến bên cạnh Vương Ninh, đặt tay lên bở vai níu xuống," Cho ta mượn vài phần lực, đi thôi."
" Duật Tôn, mày bố trí một chiếc máy bay trực thăng ngay cho tao......" Vương Ninh bắt đầu chuẩn bị cho việc rời khỏi đây.
Mạch Sanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chỉ có thể đi theo Vương Ninh lui về sau.
Dạ Thần vịn vào tay trái của hắn, chậm rãi đi.
Vương Ninh một tay đã mất đi một phần lực , không thể toàn tâm toàn ý ghìm chặt Mạch Sanh Tiêu.
Dạ Thần chớp đúng thời cơ, một lực dùng sức đẩy Sanh Tiêu ra, Vương Ninh trong nháy mắt liền phản ứng, cầm ống tiêm đâm tới, Dạ Thần thấy thế, bàn tay trái không chút nghĩ ngợi cầm vào mũi kim tiêm, tay phải rút súng, bắn trúng đầu Vương Ninh.
Sanh Tiêu ngã xuống.
Vương Ninh cầm xi lanh, ngón tay cái giơ lên không trung cứng đờ
Dạ Thần chỉ cảm thấy nhói đau, hắn run rẩy xòe mở bàn tay trái, chứng kiến trong lòng bàn tay mũi kim kéo lê một đường chừng 5cm chảy máu, hòa lẫn với thứ chất lỏng trong xi lanh.
Mọi người giật mình, một màn này, chuẩn bị không kịp.
Ngay cả an nguy của Mạch Sanh Tiêu cũng không còn nghĩ đến.
Cô cho rằng, Dạ Thần có cơ hội theo Vương Ninh rời đi, nói như vậy, hắn đã có thể thoát khỏi nơi này, có cơ hội gây dựng lại mọi thứ ,còn mang cô theo, đây không phải như hắn mong muốn sao?
Alice nhìn về phía bàn tay Dạ Thần, cô cách đó không xa, có thể thấy được Vương Ninh tay vẫn giữ động tác cũ. Alice không khỏi sợ hãi bước lui về phía sau.
Mạch Sanh Tiêu sờ tay lên cổ.
Cô không có bị thương.
" Ân Lưu Khâm?"
Cô đứng người lên, tiến gần đến .
Duật Tôn đi nhanh tiến lên, cánh tay thon dài giữ chặt phần eo của cô lại ," Đừng đi qua đó, nguy hiểm!"
Sanh Tiêu xoay người lại đối mặt với Duật Tôn," Ân Lưu Khâm......"
Dạ Thần nắm chặt bàn tay, tay phải chống vách tường, thân thể chậm rãi đi xuống, trên vách tường bày biện ra nguyên một đám loang lổ màu đỏ tươi.
" Đi thôi...... Đều đi thôi."
Mạch Sanh Tiêu cũng hiểu được bản thân mình phải giữ vững tâm, nhưng ở giờ khắc này, cô ít nhiều có chút rung động. Alice nguyên bản hận không thể ɢɨết ૮ɦếƭ hắn, nhưng giờ phút này, súng trong tay thu trở về.
" Sanh Tiêu, chúng ta đi."
Mạch Sanh Tiêu đứng nguyên chỗ bất động.
" Đi đi......" Đôi mắt Dạ Thần nhìn Sanh Tiêu," Những đứa trẻ kia, cũng mang đi,đem bọn chúng trả về cho ba mẹ chúng ."
" Đây là chuyện ác mày làm ra, hẳn là chính mày phải chuộc tội!"
" Tôi khả năng không còn làm được nữa......"
Duật Tôn nắm tay Mạch Sanh Tiêu, không cho cô tiếp cận Dạ Thần," Sanh Tiêu, chúng ta đi."
Hắn nửa kéo nửa ôm Mạch Sanh Tiêu rời đi, Alice theo sát phía sau, bước qua Dạ Thần thì liếc nhìn hắn.
" Còn không đi đi? Tôi nói rồi......thuốc Tử thần không có thuốc giải."
Alice trong nội tâm lại dâng trào thù hận, đi nhanh rời đi.
Dạ Thần dựa vào tường, mắt thấy Mạch Sanh Tiêu lảo đảo theo Duật Tôn đang đi xa dần, cô đã từng nói,người xấu như bọn họ tất sẽ có báo ứng.
Cô nói không sai, làm người quả nhiên không thể làm quá nhiều điều ác .
Dạ Thần chứng kiến Mạch Sanh Tiêu rời đi, hắn cắn chặt môi, bàn tay đau đớn không tính là gì, nhưng hắn luôn luôn có loại cảm giác này, toàn thân của hắn, giống như đang bị cái gì đó cho gặm nhấm.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chứng kiến một đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn .
Ánh mắt của bọn nhỏ là trong sáng nhất.
Hắn đã nói, nếu như hắn có con, hắn sẽ đem tất cả tình yêu thương dành cho con, hắn nghĩ, trên đời này tất cả các bậc cha mẹ, hẳn là đều muốn như vậy?
Mạch Sanh Tiêu bị Duật Tôn đưa ra khỏi căn cứ, cô cúi người dùng sức thở dốc.
Duật Tôn thấy Nam Dạ Tước đang bước thẳng đến, hắn đang mặc một bộ trang phục màu nhung,màu rượu màu đỏ khí thế toát ra không thoát khỏi sự yêu mị, ánh mắt rơi xuống cánh tay Nam Dạ Tước," Không có sao chứ?"
" Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ."
" Trong căn cứ còn giam giữ không ít trẻ con, chúng ta không nên ở lại lâu, để người khác gọi điện thoại báo cảnh sát biết...họ nhất định sẽ xử lý những sự tình này."
" Yên tâm đi," Nam Dạ Tước đi đến bên cạnh hắn," Về nhà thôi."
" Ừ."
Duật Tôn đi qua ôm bả vai Mạch Sanh Tiêu bả vai," Dạ Thần tuy bị trúng đạn, nhưng không ૮ɦếƭ ngay được, lập tức sẽ có người báo cảnh sát, mọi chuyện sau này đều giao cho cảnh sát xử lý a."
" Anh nói...... cái thứ kia thật là mầm họa AIDS thật ư?"
Sanh Tiêu không khỏi cảm thấy trời không rét mà run.
" Đừng nghĩ nữa, hãy xem như một cơn ác mộng, đợi tí nữa lên máy bay em hãy ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại, chúng ta đảm bảo đã về tới Ngự Cảnh Viên."
Mạch Sanh Tiêu bàn tay nắm chặt góc áo Duật Tôn," Thật chứ?"
Duật Tôn giơ tay lên, xoa xoa đôi mắt Sanh Tiêu," Thật "
Hắn cảm giác được trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt," Tôn, nếu như trên đời này, căn cứ này từ chưa bao giờ tồn tại, thật là tốt biết bao."
“ Anh cũng hi vọng như vậy.” Duật Tôn ôm chặt Sanh Tiêu, ánh mắt hắn quay lại nhìn nơi này lần cuối, hắn cuối cùng đã có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi đây, chấm dứt cơn ác mộng kéo hài hơn hai mươi mấy năm trời.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!