Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng như vậy, lập tức khiến ánh mắt của hai người không chỗ che thân, không hề phòng bị đụng vào nhau.
Tuấn Chung Quốc tham lam nhìn con ngươi màu xanh gần trong gang tấc,hai mắt không dám nháy dù chỉ một lần, chỉ sợ đây là ảo giác bỗng dưng xuất hiện.
Người kia nhìn chằm chặp mặt của cậu, trong lòng giống như là bị con dao sắc bén tàn nhẫn mà đâm vào, đầu đột nhiên đau xót, dĩ nhiên hắn không có cách nào tiếp tục nắm chặt dây khóa trong tay.
Rõ ràng hắn chỉ cần hơi dùng lực một chút, có thể khiến Tuấn Chung Quốc bó tay chịu trói, thế nhưng ở trong thân thể của hắn càng thoát ly lại nhúc nhích.
Xuyên thấu tia sáng mờ tối trong phòng, Tuấn Chung Quốc kinh hoàng mấy phần, theo bản năng xoay người bắt lấy cánh tay người kia, thế nhưng trong giây lát, người kia đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trên tay dùng sức vặn một cái, hai tay bắt chéo cánh tay Tuấn Chung Quốc chế trụ sau lưng.
Vai truyền đến đau đớn, Tuấn Chung Quốc rên lên một tiếng, khàn khàn cổ họng, "... Anh muốn giết em sao?"
Câu nói này như một đạo thần chú, khiến người kia như bị điện giật đột nhiên dừng lại, Tuấn Chung Quốc nắm lấy cơ hội, thân thể mềm mại giống như một sợi dây, dùng một tư thế bất khả kháng nghị, vươn mình một cái, mạnh mẽ phá tan chiêu thức của người kia.
Người kia lảo đảo một chút, ngã về phía sau đập vào hộc tủ, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng nhảy lên, một tay nắm ở trên cổ áo của hắn, đôi mắt hai người rốt cục đối diện nhau.
Người kia đứng ở vị trí ngược sáng, nhưng Tuấn Chung Quốc có thể nhìn thấy gương mặt hoàn chỉnh của hắn.
Nhìn chằm chằm đôi mắt mang theo sóng nước mãnh liệt cùng đôi môi nhạt sắc gần trong gang tấc, hô hấp của cậu đột nhiên cứng lại, đầu chỉ một thoáng trống rỗng.
"Tại Hưởng..." ngón tay Tuấn Chung Quốc run rẩy, không khống chế được xoa mặt của hắn, muốn cố gắng thấy rõ rốt cuộc đây không phải là ảo giác của mình.
Mà chính là hai chữ ngắn ngủi này, lại giống kim châm tẩm độc đâm vào màng não, người kia mạnh mẽ run lên, một cước đạp vào công tắc rèm cửa sổ, rèm cửa sổ màu trắng đột nhiên lướt xuống.
"Soạt" một tiếng, cả gian phòng lần thứ hai rơi vào một mảnh tối tăm.
Đôi mắt trong suốt kia bị bóng đen nhấn chìm, không nhìn thấy mặt Tuấn Chung Quốc, người kia cảm giác hô hấp buông lỏng mấy phần, vung ra dây khóa trong tay.
Tuấn Chung Quốc đột nhiên vừa nghiêng đầu, tránh thoát một đòn, dây khóa vẫn là ở trên cổ của cậu rút ra một dấu vết đỏ ửng, cậu thoáng chốc tỉnh táo thêm một chút.
Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ trong bóng tối, rõ ràng giống như trong ký ức của cậu, cậu xác định đây tuyệt đối không phải ảo giác, nhưng cậu vẫn không thể tin được trước mắt người đàn ông nhắm mắt ngay cả một cọng tóc cũng có thể miêu tả, đến khi gặp lại hắn dĩ nhiên là phản ứng như thế này.
"Tại Hưởng anh điên rồi!"
Cậu không ngừng mà né tránh, đôi mắt chăm chú khóa ở trên thân thể người kia, thế nhưng người kia vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí trong lúc nghe đến hai chữ "Tại Hưởng", đòn công kích lại tàn nhẫn thêm mấy phần.
Dây khóa bén nhọn phát ra tiếng chói tai sắc bén, Tuấn Chung Quốc bị đánh cuống lên, cũng lười lại nói thêm gì nữa, trực tiếp siết nắm đấm tiến lên nghênh tiếp.
Hai người như hai quả cầu lửa đụng vào nhau, tràn ra vô số tia lửa, dụng cụ trong phòng bị đụng đến ngã trái ngã phải, Tuấn Chung Quốc một cước đạp lên đá hắn ngã lăn trên đất, đột nhiên nhào tới cho hắn một quyền, "Con mẹ nó anh rốt cuộc làm sao vậy? Ngẩng đầu lên nhìn em một chút đi."
Cú đấm này vừa tàn nhẫn vừa oai lệ, thế nhưng người kia lại giống như không cảm giác đau, đột nhiên tránh khỏi trói buộc, một cước đem Tuấn Chung Quốc đạp lăn trên đất, sau đó lại mạnh mẽ kéo cậu đặt ở trên tủ quần áo bên cạnh.
Tuấn Chung Quốc vốn là không cam lòng xuống tay với hắn, bây giờ bị hắn bắt được cơ hội, liền mất đi thời cơ phản kích.
Lồng ngực hai người mạnh mẽ đụng vào nhau, dây khóa của người kia lập tức trói lại hai tay Tuấn Chung Quốc, một cái tay từ bờ vai cậu xuyên qua vừa muốn đánh ngất cậu, một mùi bạc hà nhàn nhạt liền chui vào mũi của người kia.
Hắn hơi thất thần, lúc này mới chú ý tới cái tư thế này cơ hồ đem Tuấn Chung Quốc ôm vào trong lồng ngực, cánh tay giống như sắt thép dính sát vòng eo dẻo dai của đối phương, nhiệt độ ấm áp ngấm vào làn da của hắn, làm cho hắn không khống chế được bỗng nhiên nắm chặt.
Lúc này bên trong giãy dụa Tuấn Chung Quốc quay đầu lại, mặt của hai người gần cơ hồ tiến lên một chút chóp mũi chạm vào nhau, hô hấp hỗn loạn cực nóng tràn ngập ở giữa hai người, người kia cúi đầu đối mặt một đôi mắt trong suốt.
Trong phút chốc, lúc nãy dưới ánh trăng thấy rõ một gương mặt tuấn tú đột nhiên hiện lên trong đầu, cánh tay giơ lên muốn công kích, dù như thế nào cũng không cách nào tiếp tục hạ xuống.
Lúc này Tuấn Chung Quốc bắt được cơ hội tàn nhẫn mà cắn hắn một cái, "Tại Hưởng anh buông tay!"
Người kia thức tỉnh, nắm chặt dây khóa, khóa lại Tuấn Chung Quốc, thuận thế lấy ra một khối khăn vuông đột nhiên che miệng của cậu.
Mùi vị dày đặc gay mũi lập tức lan tràn ra, Tuấn Chung Quốc "A a" hai tiếng, liều mạng giãy dụa lại không ngăn nổi tác dụng của thuốc, chăm chú nhìn người kia một lần cuối cùng, nghiêng đầu lâm vào trong bóng tối...
Nhìn Tuấn Chung Quốc ngã ở trong lồng ngực mình, người kia thật lâu chưa hoàn hồn lại, không khống chế được vén lên mái tóc ẩm ướt trên trán của đối phương, lúc này mặc dù không có ánh trăng, đôi mắt đã thích ứng bóng đêm cũng thấy rõ mặt của Tuấn Chung Quốc.
Đây là một gương mặt anh tuấn ôn nhuận, da thịt trắng nõn ở dưới bóng đêm có vẻ hơi bóng, lông mi chỉnh tề an tĩnh ở dưới mí mắt lưu lại một đạo bóng đen, đôi môi đỏ bừng hơi mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy cái lưỡi đỏ nhô ra một chút.
Hắn nhìn chằm chằm đôi môi này, đầu giống như là bị đau, căn bản không di chuyển được tầm mắt, mà đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Lúc này thiết bị truyền tin nhét vào trong tay vang lên hai tiếng "lách tách", trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tay còn siết chặt dây khóa trói tay Tuấn Chung Quốc, chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể đem người đi vác đi, thế nhưng quỷ thần xui khiến, hắn lại rút dây khóa về, buông lỏng Tuấn Chung Quốc.
Do dự chốc lát, hắn vén lên vạt áo của Tuấn Chung Quốc, từ bên hông móc ra một cây chủy thủ, gọn gàng nhanh chóng ở trên tay đối phương rạch ra một vệt dài, cấp tốc đem một mảnh máy định vị nhét vào trong, sau đó lấy ra thuốc cầm máu bôi vào cánh tay đối phương.
Loại thuốc cầm máu này có thể nhanh chóng khép lại vết thương, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa có tác dụng rất nhanh, mà khi ngón tay của hắn lướt qua làn da của Tuấn Chung Quốc, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, vẫn là không khống chế được bị làn da mềm mại hấp dẫn, có chút lưu luyến không muốn thoát ra.
Lúc này thiết bị truyền tin lại vang lên hai tiếng, hắn thu tay về, quay đầu lại liếc mắt nhìn thân ảnh ngã ở trên giường, sau đó tựa như tia chớp nhảy ra trước cửa sổ, chốc lát biến mất ở trong màn đêm nồng nặc...
Trong bóng tối, một chiếc phi hành khí xuất hiện ở trong màn đêm, một người đàn ông có mái tóc màu nâu vác súng đi tới, liếc mắt nhìn hắn hỏi, "Ngày hôm nay sao cậu lại chậm như vậy?"
Người kia "Ừ" một tiếng, trên mặt không có nửa phần biểu tình, "Gặp chút chuyện khó giải quyết, làm trễ nãi thời gian."
Bọ cánh cứng cũng đi lên hỏi, "Nhiệm vụ hoàn thành chưa?"
Người đàn ông không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước, tựa hồ căn bản không muốn nói chuyện.
Bọ cánh cứng không nhịn được nhìn vài lần, "Người đâu? Làm sao chỉ một mình cậu trở về?"
Người đàn ông bình tĩnh liếc hắn, cúi đầu nắm thật chặt găng tay, mạn bất kinh tâm nói, "Thất thủ, chưa bắt được."
"Cái gì!?" Bọ cánh cứng vừa nghe lời này, trong nháy mắt trợn mắt lên, "Thái Hanh, cậu không có lầm chứ, cậu cũng có lúc thất thủ?!"
Thái Hanh mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, "Chẳng lẽ không thể?"
Bọ cánh cứng nhíu mày thật chặt, "Trước đây hết thảy hành động của cậu chưa bao giờ thất bại, lần này chỉ là bắt cóc một bảo tiêu nho nhỏ, cậu làm sao có khả năng thất thủ!"
"Thất thủ chính là thất thủ, làm gì có nhiều tại sao như vậy."
Thái Hanh nói xong lời này, trực tiếp nhảy lên phi hành khí, bọ cánh cứng cũng đi lên, "Cậu là người trụ sở tín nhiệm, thế nhưng bây giờ lại thất thủ, nên suy nghĩ thật nghĩ kỹ làm sao giải thích đi."
Thái Hanh "Ừ" một tiếng, tùy tiện tìm cái ghế tựa ngồi xuống, tiện tay đem dây khóa ném một bên, đốt một điếu thuốc cho chính mình.
Phi hành khí khởi động, bay vào trong màn đêm, lúc này màn hình lấp lóe mấy lần, một âm thanh quỷ dị ở bên trong khoang thuyền vang lên, "Thái Hanh, cậu thất bại?"
Tay cầm điếu thuốc của Thái Hanh dừng lại, sau đó gật gật đầu, "Đúng, đối phương so với tưởng tượng của tôi lợi hại hơn, không phải lính tôm tướng cua tuỳ tiện."
"Cậu nói như thế tưởng tôi tin hay sao? Thân thủ của cậu tôi hiểu rất rõ, Tuấn Chung Quốc không thể là đối thủ của cậu."
Âm thanh thủ lĩnh thâm trầm vang vọng ở bên tai, Thái Hanh vẩy điếu thuốc một cái, "Là tôi khinh địch, để cho đối phương có cơ hội thừa dịp, nhiệm vụ thất bại tôi rất xin lỗi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, lần sau tôi sẽ không cho người kia cơ hội chạy trốn."
"Cậu để cho cậu ta nhìn thấy mặt cậu sao?"
"Không có, điểm này từ trước đến giờ tôi vẫn cẩn thận." Thái Hanh chậm rãi phun ra một luồng khói, trầm giọng mở miệng.
"Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, Tuấn Chung Quốc người này phi thường giảo hoạt, rất khó đối phó, cậu là nhân viên tốt, cho nên đừng làm cho quân ta thất vọng."
Mặt Thái Hanh không thay đổi gật gật đầu, đầu kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, "Tôi nhớ kỹ đêm đó ngài đã nói, đừng quên cái mạng của tôi này là do ai cho."
Nói xong lời này, màn hình trong nháy mắt tối đen.
Thái Hanh ngậm thuốc lá dương lên lông mày, quay người đi vào gian phòng của mình.
Lúc hắn vào cửa, người máy tự động bố trí bình phong giả lập, hắn đứng ở cửa sổ, nhìn bóng đêm nồng đậm ở ngoài phi hành khí, lại tự châm tiếp một điếu thuốc cho mình.
Toàn bộ trong phòng đen kịt một màu, chỉ có đầu ngón tay của hắn một điểm màu đỏ tươi, khói thuốc tràn ngập ở trong không khí, mơ hồ còn kèm theo một tia mùi vị bạc hà, làm cho hắn lập tức nhớ tới gương mặt anh tuấn kia.
Hắn rất kinh ngạc chính mình dĩ nhiên sẽ dùng cái từ "Quen biết" này để hình dung một người, bởi vì từ lúc tỉnh lại ở căn cứ, hắn hoàn toàn mất đi ký ức lúc trước.
Hắn biết mình bị người ta tẩy qua não, bởi vì loại người như hắn bị căn cứ bồi dưỡng thành "Vũ khí", cấp trên không thể cho phép hắn có ký ức thuộc về mình, trải qua nhiều ngày hành động, cho nên hắn cũng không có tiếp tục mất công tốn sức nỗ lực tìm về thân phận lúc trước.
Đầu của hắn là trống không, liên quan tới chuyện trước đây hắn không biết gì cả, mặc dù năm đó ở trong căn cứ, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác vắng vẻ, giống như đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động nào của hắn, cho nên hắn cũng chưa từng coi chuyện này là chuyện to tát.
Cho tới hôm nay, gặp gỡ người tên Tuấn Chung Quốc kia, trong lòng hắn càng thêm rối rắm, lần đầu tiên hắn không xuống tay được, hơn nữa còn có ý định tha cho đối phương.
Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, trước đây bất luận là mục tiêu nào, cũng không có quấy nhiễu đến hành động của hắn, nhưng hôm nay người này, trưởng thành xác thực đẹp đẽ làm cho hắn đến nay thật lâu chưa hoàn hồn lại, vừa nhắm mắt trước mắt chỉ hiện lên một gương mặt.
Đôi mắt trong suốt kia, biểu tình đối diện kia, lại như một cái bàn chải đảo qua đảo lại ở trong lòng hắn, hắn kỳ thực cũng không quá hiểu cái từ "Quen biết" này rốt cuộc là cái cảm giác gì, mà dường như đôi mắt này dường như đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn vô số lần, làm cho hắn muốn lơ đi cũng không được.
Vì vậy quỷ thần xui khiến, hắn cũng không biết vì sao hắn lại vi phạm mệnh lệnh, rõ ràng có thể trực tiếp đem người đàn ông kia trói về, lại không tự chủ được tha cho đối phương một lần, thậm chí sợ sệt người này nhớ mặt của hắn, còn cố ý dùng khăn dính đầy thuốc mê bịt kín cái miệng của đối phương.
Thuốc mê có tác dụng mạnh như thế nào, hắn biết rõ, món đồ này chỉ cần một chút liều lượng có thể khiến người ta rơi vào giấc mộng, không nhận rõ hiện thực cùng mộng cảnh, cho nên một giấc mộng dài tỉnh lại, thường thường không nhớ rõ đã xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nếu như chỉ là vì làm cho đối phương quên đi hắn, trực tiếp ghìm chết đối phương là tốt rồi, nhưng hắn không có.
Loại cảm giác này làm cho hắn không thể suy nghĩ bình thường, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không có cách nào giải thích được nguyên nhân, còn giống như không chờ hắn suy nghĩ, thân thể trước tiên đã hành động đi trước ý thức.
Cho nên... Người này rốt cuộc là ai, vì sao lại quấy nhiễu hắn nhiều như vậy, lẽ nào trước đây hắn thật sự gặp đối phương sao? Hay là nói trước đây hắn cùng đối phương có quan hệ?"
Lúc trước xem phản ứng của người kia, trong lòng hắn không khỏi run bần bật, trước đây nhất định đối phương quen biết hắn, đúng rồi, đối phương có nhìn hắn gọi một cái tên, hình như là..."Tại Hưởng"?
Nhắc tới hai chữ này, đầu của hắn không khống chế được đau đớn một hồi, thân hình thoắt một cái, trước mắt đột nhiên chợt lóe lên hình ảnh tuyết trắng mịt mù, bên trong bão tuyết, gió rét thấu xương làm cho hắn căn bản không mở mắt ra được, theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy một đôi mắt giống y hệt đôi mắt của người kia.
Nặng nề nằm ở trên giường, đau nhức làm cho hắn thấm ra một tầng mồ hôi, trước mắt bão tuyết đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại một căn phòng tối tăm cùng tàn thuốc đỏ.
Giơ tay hủy đi tàn thuốc, hắn móc ra chủy thủ bên hông, mặt trên còn dính một điểm vết máu của người kia, hắn không khống chế được dùng đầu ngón tay miết trên con dao, như là mơn trớn vết thương của người này.
Nghĩ đến máy theo dõi chôn ở trong tay người kia, Thái Hanh hơi hé mắt.
Kỳ thực hắn cũng không từ bỏ, dù sao lần sau bọn họ sẽ có cơ hội gặp mặt...