Đêm khuya, yên lặng như tờ.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân, lúc này sau khi cửa lớn hoàn toàn phong toả mở ra, một người mang theo hòm thuốc đi vào, liếc mắt nhìn người nằm trong phòng, hướng người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, "Cậu ta thế nào rồi?"
Người kia xì cười một tiếng, "Còn có thể như thế nào, vẫn bất tỉnh, lượng thuốc mê bơm vào cơ thể cậu ta lớn như vậy, nếu như có thể duy trì tỉnh táo, thì quả thực là thần tiên rồi."
Vừa nghe lời này người kia an tâm gật gật đầu, cúi đầu mở ra hòm thuốc bên cạnh.
Bên cạnh một tân binh liếc mắt nhìn cái ống màu trắng bên trong hòm thuốc, không nhịn được thấp giọng hỏi, "Người này không phải vẫn hôn mê, tại sao còn muốn tiêm thêm thuốc? Nếu tiêm như vậy... Có thể khiến cậu ta chết hay không?"
Một lính già khác lúc này giơ tay đánh vào người tân binh một cái, "Cậu đừng coi cậu ta là loại nhân vật tầm thường, trước đây cậu ta là thiếu tá quân bộ Thương Kiếm, trên chiến trường giết không biết bao nhiêu con dân của chúng ta, làm người rất giảo hoạt, nếu không tiêm thuốc mê cho cậu ta, giả sử cậu ta chạy chúng ta bỏ cái mạng này ra cũng không đền nổi."
"Mẹ nó... Lão tử thực sự là không hiểu cấp trên là nghĩ như thế nào, loại người này sao không cho cậu ta một súng bắn chết luôn đi, còn giữ lại làm gì?"
Bên cạnh một người lính mới vừa mở miệng lập tức bị đạp một cước, "Con mẹ nó cậu biết cái đếch gì, cấp trên giữ lại mạng sống cho cậu ta tất nhiên là có tác dụng rồi, người không thể chạy không thể chết được, thế nhưng không thể xem thường, chỉ có thể mỗi ngày giam giữ như thế, nếu như cậu ta chạy trốn, đừng nói mấy binh lính nhỏ chúng ta, người bên trong toàn bộ cao ốc đều phải chôn cùng."
Mấy tên binh lính một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng thiết bị truyền tin trên cổ tay mở ra từng lớp cửa kim loại.
Tuấn Chung Quốc nằm nhoài trên một tấm thảm mỏng, trên người còn mặc quần áo dính vết máu lúc trước, vào lúc này không còn cảm giác nằm ở nơi đó, trên mặt một mảnh hư nhược tái nhợt.
Lúc này mũi kim sắc nhọn ở dưới ánh đèn chợt lóe lên ánh sáng, vững vàng mà đâm vào bên trong cổ cậu, thuốc mê trong suốt chậm rãi truyền vào trong cơ thể, thân thể Tuấn Chung Quốc không tự chủ co rúm mấy lần, sau đó giống như con rối bị đứt đoạn, lâm vào giấc ngủ say.
Mấy tên thủ vệ nhìn dáng dấp của cậu không khác nào một bãi thịt rữa, yên tâm lộ ra nụ cười châm chọc, tiện tay đóng lại cửa lớn kim loại.
"Oanh" một thanh âm vang lên, cửa lớn tự động khóa lại, mấy người lần thứ hai rảnh rỗi trò chuyện, ai cũng không có chú ý Tuấn Chung Quốc vốn nên hôn mê, chẳng biết lúc nào mở mắt ra.
Toàn thân cơ bắp tê dại căng đau, đây là di chứng thuốc tê còn sót lại, thế nhưng Tuấn Chung Quốc giờ khắc này đã không quản được nhiều như vậy, sau khi cậu thở một hơi thật dài, đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển động.
Kỳ thực cậu cũng chưa hề hoàn toàn ngấm thuốc tê, không chỉ vì trước kia huấn luyện làm cho cậu đối với thuốc mê phản tác dụng, trọng yếu hơn là mỗi lần bác sĩ đến tiêm, cậu đều cố ý di chuyển cái cổ, để kim tiêm đâm vào xương, tuy rằng đau một chút, thế nhưng nhiều nhất chỉ là hôn mê lập tức có thể khôi phục tỉnh táo.
Cho nên cậu rất biết rõ đây đã là ngày thứ ba mình bị giam cầm.
Ba ngày đầy đủ để cho cậu thăm dò quy luật làm việc và nghỉ ngơi của một đám thị vệ ngoài cửa, đám người bọn họ cách 24h sẽ giao ban một lần, đến đêm khuya ngoại trừ hai, ba người canh giữ bên ngoài bên ngoài, còn dư lại đều ở bên ngoài ngồi xổm trông coi, mà bây giờ cách thời gian giao ban còn có không tới hai giờ.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tuấn Chung Quốc liếc nhìn mấy tên thủ vệ đứng bên ngoài cửa sổ, bất động thanh sắc mím môi.
Phác Chí Mẫn sắp xếp bác sĩ tiêm thuốc, cách bốn tiếng sẽ tới một lần, vào lúc này mới vừa tiêm xong một mũi, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không trở về, mà ngoài cửa thủ vệ chờ giao ban thấy cậu mới vừa "Ngủ say" khẳng định sẽ lơ là cảnh giác, cho nên... Cậu nhất định phải nắm lấy hai giờ cuối cùng này, mới có thể ở đây chạy đi.
Nghĩ tới đây, cậu lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích nằm ở nơi đó dù là ai cũng nhìn không ra cậu đã từng khôi phục ý thức.
Bóng đêm yên tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Hôm nay là lễ trung thu một năm một lần của Á Hi quốc, trên đường phố treo đèn kết hoa phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người ngóng trông về nhà sớm cùng người thân ăn bữa cơm đoàn viên, mà lúc này mấy tên thủ vệ ở ngoài cửa chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đánh bài tú lơ khơ.
"... Mẹ nó, nhắc tới là nổi giận, cũng bởi vì thằng nhóc ở bên trong kia, chúng ta không được nghỉ lễ."
"Đúng vậy, binh linh chúng ta quanh năm suốt tháng khổ cực, chỉ ngóng trông ngày lễ có thể về nhà gặp gỡ người trong gia đình, kết quả ngược lại tốt rồi, đụng phải ngôi sao xui xẻo, thật muốn đi vào trực tiếp cho cậu ta hai súng, giết cậu ta xong hết mọi chuyện."
Lời này khiến mấy người bên cạnh nở nụ cười, "Con mẹ nó cậu thôi đi, cậu muốn giết cậu ta, chúng tôi cũng không thể theo cậu đền mạng, nếu như cậu giận có thể trực tiếp đi vào đạp cậu ta hai cái, dù sao cậu ta đã hôn mê nằm đó giống như đám thịt rữa, cậu đạp cậu ta cũng không biết."
Nghe nói như thế, một tân binh bên cạnh mở miệng, "Tôi nghe nói thủ lĩnh để cho bác sĩ tiêm cho cậu ta thuốc mê liều lượng cao nhất, món đồ này một khi tiêm xuống có thể vật chết một con voi, huống hồ liên tục tiêm ba ngày, dù sao còn chưa tới nửa giờ nữa mới giao ban, mấy người các anh về trước đi."
Lời này nói ra chính là muốn mấy người ở đây nghe được, vốn là phụ trách trông coi không phải là bọn họ, vào lúc này ai cũng không muốn trì hoãn nữa, huống hồ liên tục nhìn chằm chằm ba ngày, nếu thật sự có chuyện đã sớm xảy ra, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ?
Mấy người hợp lại cảm thấy được nửa giờ cuối cùng cũng không giải quyết được gì, vì vậy đứng dậy rời khỏi chuẩn bị về nhà, chỉ còn dư lại hai người vốn là thủ vệ chính tiếp tục đánh bài.
Trong lúc đánh say sưa, thủ vệ ngồi đối diện cửa lớn theo bản năng liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, kết quả đúng dịp thấy Tuấn Chung Quốc nằm nhoài trên thảm cả người co quắp.
Chuyện này làm cho gã sợ hết hồn, bỗng nhiên đứng lên, "Mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy, đừng đánh đừng đánh, nhanh chóng nhìn xem."
Hai người thủ vệ vội vàng đi tới cửa, ấn công tắc đèn, trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng cả mật thất, liền thấy thân thể Tuấn Chung Quốc kịch liệt lay động, khóe miệng tay chân không ngừng mà run cầm cập, hai con mắt trợn trừng trắng dã, bên trong miệng phát ra tiếng rên kinh khủng.
Hai người thủ vệ không khỏi sợ hãi, một người trong đó nói vọng vào loa, thấp giọng rống lên, "Này, họ Tuấn con mẹ nó mày đừng làm trò! Thành thật ở bên trong đi!"
Thế nhưng Tuấn Chung Quốc như là mất đi ý thức, đối với lời này không hề phản ứng, thân thể co giật càng thêm lợi hại, một gương mặt vốn là trắng bệch ở dưới ánh sáng hiện ra màu xanh tím như tử thi, khiến người ta vừa nhìn không rét mà run.
"Con mẹ nó sững sờ làm gì! Nhanh chóng thông báo bác sĩ! Nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ chết mất!"
Một người trong đó hét lớn một tiếng, một tên lính khác lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nhấn thiết bị truyền tin trên cổ tay, mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tuấn Chung Quốc đột nhiên ho kịch liệt một tiếng, tàn nhẫn mà sặc ra một ngụm máu.
Máu tươi phun ra ngoài, dính ướt cả mũi cậu, khiến gương mặt của cậu triệt để biến thành màu đỏ tía, thật sự nếu không lập tức cấp cứu, một giây sau có thể trực tiếp tắt thở.
Không kịp liên lạc bác sĩ, một người trong đó chỉ lo Tuấn Chung Quốc chết rồi sẽ liên lụy đến mình, không chờ tên lính mới gọi điện, mở ra cửa lớn vọt vào, đỡ Tuấn Chung Quốc lên muốn thăm dò hơi thở của cậu.
Ai biết một giây sau, còn không đợi tên thủ vệ phản ứng lại, Tuấn Chung Quốc toàn thân dính đầy máu lại đột nhiên mở mắt ra.
Tên thủ vệ kinh hãi đến biến sắc, cuống quít giơ tay sờ súng bên hông, ai biết Tuấn Chung Quốc còn nhanh hơn gã, đột nhiên nhảy lên một cái, ghìm lại cổ của gã, chờ gã phản ứng lại, súng bên hông đã bị Tuấn Chung Quốc siết ở trong tay.
Nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào huyệt thái dương, kim loại lạnh như băng đâm tới trên da, tên thủ vệ nhất thời nổi lên mồ hôi lạnh, tên lính mới nhìn thấy cảnh này thần sắc kinh hoảng, đột nhiên móc ra súng giơ lên, Tuấn Chung Quốc trước tiên chĩa súng về phía tên lính mới.
"Cùm cụp" một tiếng, thanh âm rất nhỏ khiến người ta tê cả da đầu, ngón tay cậu chỉ cần hơi uốn lượn một chút có thể lập tức bắn vỡ đầu của tên thủ vệ đang bị cậu siết ở trong tay.
"Nếu như mày không muốn bây giờ tao bắn vỡ đầu tên này, mày cứ việc nổ súng." Thanh âm của cậu khàn khàn lại đông lạnh, bên trong con ngươi màu đen một mảnh sâu thẳm, không hề có nửa phần suy yếu giống như vừa nãy.
Vào lúc này hai tên thị vệ mới hiểu được bọn họ đã bị mắc mưu, tên lính mới đôi môi run cầm cập hai lần, lớn tiếng quát, "Mày nghĩ chính mình có thể chạy thoát sao! Qua mười mấy phút nữa sẽ có người tới, mày trốn không được! Lập tức bó tay chịu trói đi!"
Tuấn Chung Quốc xì cười một tiếng, "Được a, vậy chúng ta chờ, đến cùng là cứu binh của bọn mày nhanh, hay là súng của tao nhanh."
"Ầm" một tiếng, đạn bay qua sát da đầu người nọ bắn vào trên mặt tường đối diện, người kia sợ đến hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống đất, Tuấn Chung Quốc câu lên khóe miệng, "Lập tức dùng thiết bị truyền tin của mày mở ra cửa lớn, bằng không một viên đạn tiếp theo sẽ không trật nữa đâu."
Lính mới xanh cả mặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giơ súng lạnh lùng nói, "Mày chỉ có một khẩu súng, sau khi mày giết đồng đội của tao cũng không chống đỡ được đạn của tao!"
Lời này chọc Tuấn Chung Quốc phát cười, "Vậy mày nổ súng đi, chĩa thẳng vào đầu của tao, nhớ lấy tuyệt đối đừng bắn trật."
Lời này khiến tên lính mới đổ mồ hôi lạnh, một đôi tay thậm chí nắm không được súng, gã đương nhiên không dám thật sự bắn chết Tuấn Chung Quốc, một khi nổ súng, không chừng cứu không được đồng đội trái lại còn bồi thêm cái mạng của mình.
Trong lúc nhất thời gã đứng im tại chỗ, nòng súng Tuấn Chung Quốc tàn nhẫn mà để sát về phía trước, "Còn không mau mở cửa! Tiếp tục chần chừ mọi người đều xui xẻo."
Lính mới không có cách nào, toàn thân run cầm cập mở cửa, trong phút chốc mở cửa ra, gã đột nhiên nổ súng, Tuấn Chung Quốc đã sớm ngờ tới gã sẽ dùng chiêu này, cúi đầu trốn một chút, đạn bắn vào tên lính lúc nãy cậu siết chặt ở trong tay.
Lính mới quát to một tiếng, gã không kịp thu tay lại đột nhiên nhào lên, Tuấn Chung Quốc bắn liên tiếp hai viên đạn, lính mới một đầu ngã xuống đất.
Cậu xé chăn trói chặt hai người này, đem một người trong đó kéo tới một góc, một người khác dùng thảm che lại đặt ở vị trí cậu nằm lúc trước, sau đó đổi quần áo một người trong đó, làm xong một phen ngụy trang, Tuấn Chung Quốc kéo xuống thiết bị truyền tin của hai người kia chạy ra khỏi mật thất.
Bị nhốt ba ngày rốt cục trốn ra được, tim cậu ầm ầm nhảy lên, nơi này đâu đâu cũng có camera, mặc dù đã là đêm khuya, thế nhưng khó bảo toàn người giao ban không sẽ phát hiện tung tích của cậu, cho nên cậu nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất thăm dò địa hình nơi này.
Đại khái liếc mắt một cái nhìn về vị trí máy thu hình, cậu lắc mình trốn đến một cái góc chết, dùng thiết bị truyền tin lúc nãy tìm được định vị vị trí lúc này, phát hiện dĩ nhiên còn ở bên trong tòa cao ốc kia.
Chỉ có điều chỗ này địa hình quá mức phức tạp, lại giấu quá nhiều bí mật, lúc này mới rất khó tìm đến cửa ra vào, mà lúc trước hành động, toàn bộ cấu tạo cao ốc cũng đã in vào trong đầu của cậu, chỉ cần cậu có thể tìm tới thang máy lúc trước, nhất định có thể từ nơi này đi ra ngoài.
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi trường thở ra một hơi, lắc mình nhảy trong bóng tối, dựa vào chỉ dẫn của thiết bị truyền tin, rất nhanh liền tìm được thang máy ẩn giấu trong góc tối
Cầm thiết bị truyền tin ở trên cửa quét qua, hệ thống phát ra âm thanh "Tích tích", trong lúc đang đo lường thân phận, phía sau đột nhiên từ xa đến gần truyền đến âm thanh tất tất tác tác, cậu cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua ánh sáng màu lam trên thiết bị truyền tin, thình lình thấy được một đám thây ma lít nha lít nhít từ xa đi đến...
Mẹ nó... Tại sao lại là thứ quái quỷ này!?