Phát sinh vụ nổ lớn như vậy, rất nhanh kinh động đến quân bộ Á Hi, thế nhưng chờ bọn họ nghe thấy tin tức, Tuấn Chung Quốc cùng Tại Hưởng đã sớm ngồi chiến hạm rời đi, muốn đuổi cũng không đuổi kịp.
Chuyện này xảy ra quá đột nhiên, cho dù là quân bộ cũng không biết Phác Chí Mẫn ở mẫu tinh ẩn giấu một trụ sở bí mật như thế, bọn họ không dám tưởng tượng nếu như không có vụ nổ lần này, Phác Chi Mẫn tự ý cầm binh che giấu Tuấn Chung Quốc bao lâu.
Mặc dù là như vậy, bọn họ nhất thời cũng không đoái hoài tới truy cứu, bởi vì quân lính Thương Kiếm ở dưới mí mắt của bọn họ ẩn núp tiến vào, không chỉ phá hủy căn cứ còn minh mục trương đảm đi cứu con tin, không khác nào hung hăng tát một cái vào mặt bọn họ, đối với chuyện này hoàng đế Á Hi cực kỳ tức giận, dân chúng toàn quốc cũng lên tiếng oán than dậy đất, toàn bộ quân bộ trên dưới rối loạn.
Mà Tuấn Chung Quốc làm "Người khởi xướng" đối với chuyện này lại không biết gì cả, ngủ say liên tục bảy ngày, cậu mới tỉnh dậy, liên quan đến chuyện chạy ra khỏi căn cứ, đến tột cùng là làm sao về mẫu tinh Thương Kiếm, sau đó từng trải cái gì cậu hoàn toàn không biết, chỉ biết mình vừa mở mắt cũng đã nằm ở trên giường bệnh viện quân bộ.
Trở lại nơi quen thuộc, cậu cảm giác dường như đang nằm mơ, mở mắt ra suýt chút nữa nghĩ bản thân trở về hai năm trước ngày ấy còn nằm trên giường bệnh vẫn chưa hề biết mình bị biến dị thành phục tùng giả, nhưng nhìn thấy nốt ruồi đỏ lưu lại trên ngón tay đeo nhẫn, đã nhắc nhở cậu tất cả đều là thật.
Tất cả tựa hồ cũng về tới ban đầu, cậu lười nghĩ đến hồi tưởng chuyện xảy ra lúc trước, một lòng ở trong phòng bệnh an tâm dưỡng thương.
Kỳ thực vết thương trên người cậu cũng không nặng, lúc trước Phác Chí Mẫn mặc dù đối với cậu lòng dạ độc ác cũng không dám lấy mạng của cậu, cho nên trừ một chút bầm tím bên ngoài, trên người cậu cơ hồ không có vết thương khác, sau khi ở bệnh viện nuôi nửa tháng, cơ bản phục hồi như cũ.
Ngược lại là Tại Hưởng, vốn là ngực bị trúng một phát súng, sau lại bị dằn vặt không ra hình người, hơn nữa một đường chém giết, bị thương so với Tuấn Chung Quốc nặng hơn nhiều, nằm ở trong bệnh viện hơn mười ngày sau mới tỉnh táo.
Mặc dù vậy nhưng hắn lại cảm thấy được bản thân bị thương so với vợ mình nhẹ hơn, mỗi ngày đều hận không thể đem hết thảy người hầu Kim gia đến bệnh viện chăm sóc Tuấn Chung Quốc, chỉ lo thê tử xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Đối với việc này, Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười, sau khuyên bảo không có kết quả, liền theo hắn.
Tại Hưởng mang theo hộp cơm đi đến phòng bệnh của Tuấn Chung Quốc, kết quả đẩy cửa một cái liền thấy một viên thịt cong lên cái mông nhỏ, ngồi ở trên giường ôm con vịt vàng tự mình chơi rất vui vẻ.
Lúc trước hắn và Tuấn Chung Quốc đồng thời rơi vào trong hôn mê, không thể đem Bảo Bảo đến bên người, bây giờ nhìn thấy cái này thằng nhóc này, Tại Hưởng lập tức cứng đờ đứng chỗ cũ, cũng không biết nên làm phản ứng gì.
Tuy rằng hắn đã sớm nhớ tới tất cả mọi chuyện lúc trước, cũng biết Bảo Bảo chính là con trai ruột của mình, nhưng hắn vẫn chưa kịp hỏi Tuấn Chung Quốc, càng không trải quá trình đứa nhỏ trưởng thành, bây giờ nhìn thấy một vật nhỏ một nắm như thế, không khỏi kinh ngạc, trái tim ầm ầm nhảy lên.
Bảo Bảo nghe đến động tĩnh ngoài cửa, tò mò quay đầu lại, lập tức liền thấy được mặt Tại Hưởng, mở tròn hai mắt.
"... Nha?"
Bảo Bảo phát ra âm thanh ngạc nhiên, sau đó cong lên cái mông loạng chòa loạng choạng đứng lên, cười khúc khích muốn đi về phía hắn.
Đứa nhỏ dù sao mới vừa học đi, đệm giường vừa mềm vừa xóc, nó giữ thăng bằng không tốt, giơ hai bàn tay nhỏ muốn bay thẳng đến bên người Tại Hưởng, kết quả không cẩn thận đạp phải bàn chân nhỏ của mình, ngã nhào một cái suýt chút nữa từ trên giường té xuống.
Tại Hưởng vội vàng tiến lên đem nó ôm vào trong lồng ngực, đứa nhỏ vùi đầu vào cổ hắn, đến lúc ngẩng đầu lên cọ vào áo hắn một mặt nước mũi, cao hứng vung vẩy quả đấm nhỏ, "... Mẹ, mẹ mẹ... Mẹ!"
Gân xanh trên trán Tại Hưởng thình thịch nhảy lên mấy lần, đặt hộp cơm xuống, không nhịn được nhéo cái mông nhỏ của nó một chút, nhỏ giọng hỏi, "Con nhớ ra ba sao?
Ngoại trừ "Ba ba" cùng "mẹ", đã có thể đứt quãng biểu đạt ý của chính mình, vào lúc này nghe hắn nói như thế dùng sức gật gật đầu, "... mẹ, Bảo Bảo... Nhận ra."
"Làm sao nhận ra?" Tại Hưởng một bên đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, một bên đưa tay mở ra hộp cơm.
Ngày hôm nay đầu bếp Kim gia chuẩn bị món canh sườn hầm rau củ cùng tôm sốt, mùi đồ ăn thơm nức còn bốc lên hơi nóng, lại thêm thịt nướng cùng với hai cái bánh bao nhân đậu xanh mới ra lò, vừa mở ra cái nắp, mùi thơm liền tỏa khắp căn phòng.
Đứa nhỏ vốn đang ngồi ở trên đùi Tại Hưởng ngoan ngoãn chơi vịt bông nhỏ, kết quả vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, liền quên mất lời Tại Hưởng hỏi, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, thèm ăn đến chảy nước miếng.
Nó cong lên cái mông nhỏ muốn từ trên người Tại Hưởng leo xuống đi tìm đồ ăn ngon, Tại Hưởng lại lập tức nắm lấy mũ vàng của nó, hơi có chút đắc ý cong cong khóe miệng, "Tiểu bàn tử, con vẫn chưa nói cho ba, tại sao con lại nhận ra ba mà."
"Nha... Nha nha... Mẹ mẹ, ăn thịt thịt... Nha..." Bảo Bảo nhìn cái bánh bao mềm mại cách đó không xa, ủy khuất mân mê miệng, chọc chọc bụng thịt của mình, gương mặt nhỏ tràn đầy khát vọng.
Đứa nhỏ hiện tại đã có thể ăn một ít đồ ăn phụ, bao gồm cả mì phở hoặc thịt xé thành miếng nhỏ, cho nên đối với đồ ăn của người lớn càng thêm thích thú, tuy rằng không biết mùi vị ra làm sao, nhưng khi nhìn thấy màu sắc hấp dẫn đã cảm thấy ăn ngon rồi!
Tại Hưởng nhìn bộ dạng ngốc của nó, nụ cười trên khóe miệng càng sâu, cảm thấy được bản thân rất cần dựng lên uy nghiêm trước mặt con trai.
Cầm lấy một cái bánh bao xé nhỏ, nhân đậu bên trong chảy ra, một mùi vị ngọt ngào bay quanh, hắn cố ý ở quơ quơ miếng bánh trước mặt con trai nói, "Trước tiên nói thật cho ba, bằng không không có bánh bao ăn, một hồi ba sẽ ăn hết những đồ ăn này, không để lại cho con cùng ba ba con đâu."
"Nha...mẹ..." Tiểu tử nhô lên quai hàm thịt vù vù, trơ mắt nhìn Tại Hưởng, mẹ là đại bại hoại, không chỉ có bắt nạt Bảo Bảo còn bắt nạt ba ba! đứa nhỏ mân mê cái mông thịt, đưa tay ra muốn nắm bánh bao trong tay Tại Hưởng, nhưng nó thật sự là quá nhỏ, dù cho có kiễng chân ngắn cũng không đụng tới bánh bao, lập tức ngã ở trên người Tại Hưởng ngã phịch một cái, tiếp tục chơi xấu làm nũng dường như lăn qua lăn lại, còn không quên chu môi nhỏ hôn Tại Hưởng, "... Bảo Bảo... nhớ mẹ..."
Đứa nhỏ lưu lại xúc cảm ẩm ướt vô cùng, khiến tai Tại Hưởng không khỏi có chút ửng hồng, đứa nhỏ này còn học mẹ nó, làm nũng ngược lại rất lành nghề.
"Nịnh hót cũng vô dụng, nếu không con gọi một tiếng ba, không gọi thì phải thành thật khai báo."
Hắn cố ý nghiêm mặt, bày ra bộ dạng hung thần ác sát, cảm thấy được từ nay về sau con trai ngu xuẩn nhất định sẽ ngoan ngoãn gọi hắn là ba, trong lúc nhắm hai mắt chuẩn bị hưởng thụ, tiểu tử lại giơ mặt bánh bao, như là suy nghĩ vấn đề cao thâm quay đầu, "... Bảo Bảo đã có... Có ba ba a, ba ba nói hình dáng của chú giống... A, là mẹ..."
Tại Hưởng: "..." Thằng nhóc con này nhớ rất rõ!
Nắm lấy bánh bao bột đậu, đặt ở nơi đứa nhỏ không nhìn thấy, hắn hừ hừ hai tiếng, quyết định chờ Tuấn Chung Quốc trở về cùng đối phương thảo luận chỉ một chút vấn đề dạy dỗ con trai.
Đôi mắt đứa nhỏ di chuyển theo bánh bao bột đậu, vào lúc này thấy mẹ tựa hồ thật sự không cho nó ăn, nó không nhịn được lén lút nhìn qua bên cạnh, cẩn thận bò đến trước mặt Tại Hưởng, lôi góc áo của hắn nhỏ giọng kêu lên, "... Ba..."
Nói xong, gương mặt đứa nhỏ đỏ ửng, không tiện sờ bụng nhỏ của mình, nhỏ giọng nói, "...Ba không cho Bảo Bảo bánh.. Bảo Bảo sẽ không gọi nữa."
Lời này cũng giống như là khẩu lệnh, đứa nhỏ có tí tẹo như thế cũng nói ra được lời này, Tại Hưởng đã không kịp suy nghĩ nhiều, trong giây lát nghe đến chữ "ba", trái tim đều tan chảy, hận không thể hung hăng hôn đứa nhỏ mấy lần, thế nhưng lại cảm thấy như vậy quá phá huỷ tôn nghiêm của người làm ba, nín đến nửa ngày mới vội ho một tiếng, đem bánh bao bột đậu xé thành miếng nhỏ kín đáo đưa cho Bảo Bảo.
Bảo Bảo mở miệng nhỏ ăn một miếng, ngốc nghếch cười rộ lên, vỗ tay nhỏ hoan hô, "... Bao bao... A ăn ngon! Mẹ cũng ăn!"
Nói xong nó cầm bánh bao muốn nhào tới, Tại Hưởng không nhịn được cười mắng một câu "Thằng nhóc con", nhấc lên hai tay liền muốn bế nó vào lòng, kết quả ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Mặt hắn biến sắc, nháy mắt liền hoảng hồn, phản ứng không kịp nữa đem viên thịt nhét vào chăn, vừa muốn lau qua cái tay, cửa phòng liền "Răng rắc" một tiếng mở ra, Tại Hưởng lập tức cứng đờ ngồi tại chỗ.