Tuấn Chung Quốc từ một trận xóc nảy nhẹ nhàng tỉnh lại, thân thể trường kỳ được huấn luyện nghiêm ngặt của cậu dù cho rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm cũng có thể bảo trì cảnh giác, mặc dù giờ khắc này đã không còn sức lực, thần trí cũng đã bắt đầu tỉnh táo.
Cơn đau đầu kịch liệt một lần nữa bao phủ tới, cảm giác quỷ dị khô nóng lúc trước khi hôn mê không biến mất trái lại càng lúc càng kịch liệt, cả người lại như tiến vào bên trong núi lửa nóng bỏng, ngay cả hơi thở cũng nóng rực, khiến cậu ý thức được khả năng mình không phải trúng thuốc mê bình thường.
Là một quân nhân trường kỳ chiến đấu ở tiền tuyến, thân thể của cậu đối với thuốc mê bình thường đã sớm có dược tính kháng lại, cho dù là lượng thuốc mê gấp bội cũng không đến nỗi có phản ứng lớn như vậy, thế nhưng vật này rốt cuộc là cái gì, giờ khắc này cậu đã không rảnh bận tâm, bởi vì trước mắt cậu không nhìn rõ bản thân đến tột cùng ở nơi nào.
Bị bịt mắt cái gì cũng không nhìn thấy, cậu cũng lười tốn sức, thẳng thắn nằm ở dưới đất điều chỉnh hô hấp, tận lực tiết kiệm thể lực, điều động lên hết thảy cảm quan, tỉ mỉ nhận biết tình hình bốn phía.
Giờ khắc này cậu đang ở bên trong phi hành khí, căn cứ tần suất lắc lư cùng âm thanh trong không khí, đây hẳn không phải là máy bay quân sự, hơn nữa động cơ phát ra tiếng ầm ầm, kéo dài mạnh mẽ, một chốc cũng sẽ không xảy ra khả năng bị chết máy.
Bên ngoài phòng giam giữ cậu, có âm thanh đi lại, ủng chiến giẫm trên mặt đất, phát ra âm thanh "cùm cụp", trong đó còn xen lẫn âm thanh của súng đạn như có như không
Tuấn Chung Quốc quá quen thuộc âm thanh này, cho nên dù có đang ở hoàn cảnh nào cũng nhận biết được, nhất thời trong lòng nhảy một cái, không dám tin trợn to hai mắt.
Thanh âm này... Là MP- 443?
Chính là súng có tính năng tập hợp ánh sáng có tính sát thương cực lớn? Vật này ở bên ngoài không được phép lưu hành, lúc thường chỉ có người trong quân bộ mới được sử dụng, hiện tại thị trường vũ khí không thể mua được, vào lúc này làm sao lại xuất hiện ở đây?
Trái tim Tuấn Chung Quốc tưởng chừng sắp nhảy tới cổ, trong lòng nhất thời có dự cảm không ổn.
Người bắt cóc cậu tám phần mười là người có bối cảnh quân đội, nhưng bọn họ rốt cuộc là quân địch hay là quân ta, mục đích của bọn họ là cái gì, tại sao phải tận lực che giấu thân phận quân nhân...
Vô số nghi vấn tràn vào trong đầu khiến Tuấn Chung Quốc lại đau đớn.
Cậu không nhớ rõ bản thân ở trong quân từng đắc tội với người nào, nếu như có thì cũng chỉ có thể là Vương Trọng Sơn, mà lão hồ ly này nếu như muốn xuống tay với cậu, ngày đó ở hành lang quân bộ ông ta đã động thủ luôn rồi, không chờ tới bây giờ.
Mà nếu như không phải Vương Trọng Sơn, chuyện này càng thêm nghiêm trọng.
Bởi vì người bắt cóc cậu này là ai, có thể thần không biết quỷ không hay đem cậu mang ra ngoài khách sạn, riêng việc người này dám mạo hiểm lớn như vậy ở trong lễ cưới xuống tay với cậu, chứng tỏ mục đích không thể tầm thường.
Nghĩ đến những thứ này, Tuấn Chung Quốc gắt gao nắm chặt tay, trong thân thể nóng rực tựa hồ lại tăng lên mấy phần, bên trong toàn thân như là mọc ra vật sống, giống như ngàn vạn con nhện thi nhau cắn xé, khiến cho cậu thống khổ cuộn mình co hai chân lên, giữa eo lại sinh ra một cảm giác ngứa đến quỷ dị.
"A ân..."
Một trận tê dại đột nhiên xông tới, cậu rên lên một tiếng, chặt chẽ cắn môi, thân thể càng ngày càng mềm, mồ hôi thuận theo cái cổ tí tí tách tách rơi xuống mặt đất, trên người áo sơ mi trắng hoàn toàn bị thấm ướt, cậu cũng không cần tận mắt nhìn cũng biết giờ khắc này bản thân chật vật cỡ nào.
Trong lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cậu nhắm mắt lại, nghe được người ngoài cửa hỏi: "Cậu ta tỉnh chưa?"
"Vẫn chưa, cậu ta còn đang hôn mê."
Người vừa đến xì cười một tiếng, "Thằng nhóc họ Lý kia bỏ thuốc vào trong nước cũng thật là hữu hiệu, dù sao cũng bớt việc cho chúng ta."
Vừa nghe lời này, người kia lại cười rộ lên, "Đúng vậy, vốn đã có biện pháp bắt được Tuấn Chung Quốc, lại sợ rằng sẽ tốn thêm thời gian, không nghĩ tới thằng nhóc kia lại giúp chúng ta một đại ân, cậu ta nghĩ trong lúc bỏ thuốc mê thần không biết quỷ không hay, kỳ thực chúng ta đã sớm để ý đến cậu ta, chỉ chờ cậu ta cam tâm tình nguyện dẫn đường cho chúng ta."
Nói xong lời này, hai người lại là một trận cười, bên trong phòng tâm tình Tuấn Chung Quốc đã nổi lên sóng lớn mãnh liệt.
Cậu đã sớm đoán được chén nước đầu giường kia có vấn đề, thế nhưng vẫn cho là tác phẩm của nhóm người này, bây giờ nghe mới biết cậu sở dĩ rơi vào trong tay những người này, một phần cũng là nhờ vào Lý Khác Nhiên.
Trong lúc nhất thời cậu không nói ra được trong lòng là tư vị gì, bị người mình từng thích nhiều năm tự tay đâm vào một dao, cảm giác này vừa hoang đường lại buồn cười.
Nhưng cậu đã không còn cảm giác thương tâm, chỉ cảm giác từ nơi sâu xa nhất trong lòng hiện ra chán ghét mãnh liệt, cực kỳ chán ghét người này.
Ngoài cửa lại đi tới một người, giống như là so với hai người trước kia chức vụ cao hơn, chỉ chỉ cửa phòng nói, "Hai người các cậu đừng nói chuyện nữa, cấp trên muốn gặp cậu ta."
"Dạ!"
Hai người không còn dám trì hoãn, ngậm miệng sau đó liền mở cửa phòng ra, Tuấn Chung Quốc không nhúc nhích nằm tại chỗ cũ, bộ dạng hôn mê giống hệt như lúc trước, cái người có thân phận kia tiến vào thừa dịp nhìn một vòng, hài lòng gật gật đầu, "Được rồi, thừa dịp cậu ta chưa tỉnh, áp giải cậu ta qua phòng cấp trên đi."
Vừa dứt lời, Tuấn Chung Quốc liền bị hai người thốc lên, cậu tiếp tục nhắm mắt lại giả chết, âm thầm nhớ rõ đường đi.
Đi tới trước một cánh cửa, bên tai truyền đến tiếng kiểm tra thân phận, trải qua từng lớp xác nhận quyền hạn, cửa lớn rốt cục mở ra, Tuấn Chung Quốc bị người trực tiếp đẩy vào.
Nặng nề ngã xuống đất, đau đến mức chặt chẽ cắn chặt hàm răng, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, như là không có một người, thế nhưng cho dù bị bịt mắt, Tuấn Chung Quốc vẫn là cảm giác được một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình.
Lúc này bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp khàn khàn, cười với mấy thuộc hạ nói, "Các cậu làm việc thật không phải phép, Tuấn thiếu tá đã tỉnh rồi, cần gì phải tiếp tục che lại con mắt của cậu ta."
Thanh âm này khiến Tuấn Chung Quốc cảm thấy được bất ngờ quen tai, thế nhưng đến tột cùng nghe được ở nơi nào, nhất thời làm thế nào đều không nhớ ra được.
Lúc này miếng vải đen trên mặt được gỡ bỏ, trước mắt một mảnh sáng choang, Tuấn Chung Quốc một hồi lâu mới mở ra đôi mắt, sau đó thấy được một bóng người quen thuộc phía đối diện, nhất thời thân hình cứng đờ.
Người kia tự tiếu phi tiếu nhìn cậu nhíu mày, ý vị thâm trường nói, "Tuấn thiếu tá, đã lâu không gặp."
Tuấn Chung Quốc nheo mắt lại, trong con ngươi chợt lóe lên một vệt tiêu điều, vào lúc này mới xem như là đã hiểu mục đích những người này đem cậu mang tới đây.
"Thì ra là anh."