Chính Là Không Ly Hôn

Chương 96: Chương 61-Phần 2


trước sau

Giống như là nằm mơ giấc mộng hoang đường, lần thứ hai lúc tỉnh lại, Tuấn Chung Quốc không muốn mở mắt ra, cậu cứ như vậy lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, nghe âm thanh máy móc bên tai nhảy lên, sợ sệt bản thân vừa mở mắt liền đối mặt với tin kinh khủng ấy.

Lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân, đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, "Chung Quốc, tôi biết cậu đã tỉnh."

Nghe đến hai chữ "Chung Quốc", cậu không thể không mở mắt ra, sau đó đối mặt tầm mắt phức tạp của Trần Lâm.

Cảnh tượng trước mắt thay đổi, thành viên Liệp Ưng tập hợp xung quanh đã biến mất, bên trong phòng to lớn chỉ có cậu và Trần Lâm, Tuấn Chung Quốc nỗ lực nhìn căn phòng này, phát hiện hoàn cảnh trước mắt đều rất xa lạ, há miệng muốn hỏi nơi này là nơi nào, thế nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy ở nơi nào cũng không đáng kể, vì vậy cũng lười mở miệng, chống đỡ thân thể muốn đứng dậy xuống giường.

"Cậu muốn đi đâu?"

Tuấn Chung Quốc không lên tiếng.

Trần Lâm đè cậu lại, "Tôi không quản cậu muốn đi đâu, hiện tại cậu ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi."

"Tôi đi tìm Trần thượng tướng, tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy." Tuấn Chung Quốc vừa mở miệng âm thanh khàn khàn, giống như là chiêng vỡ khó nghe, nhưng cậu không để ý tới những thứ đó, tránh khỏi cánh tay Trần Lâm muốn nhổ ống truyền dịch trên tay mình.

Trần Lâm lập tức cuống lên, "Tuấn Chung Quốc cậu lại muốn hồ đồ cái gì!? Lời tôi nói rõ ràng là vô ích hay sao, chỉ cần tôi ở đây ngày hôm nay cậu cũng đừng nghĩ ra khỏi cái cửa này! Cậu có để ý đến thân thể mình không, cậu biết tình huống của mình bây giờ hay không!"

Trần Lâm hống một tiếng khiến Tuấn Chung Quốc càng thêm gấp gáp, viền mắt cấp tốc sung huyết, đột nhiên gạt tay Trần Lâm, gầm nhẹ, "Tôi không quản được nhiều như vậy! Đừng lấy cái gì gọi là bác sĩ như từ mẫu ra ép tôi, hiện tại tôi nhất định phải về núi Thương Lan một chuyến!"

Theo dõi bộ ngực phập phồng kịch liệt của cậu, Trần Lâm trái lại trầm mặc, nửa ngày mới mở miệng, "Cậu không trở về được, bởi vì hiện tại chúng ta đang ở trên chiến hạm về mẫu tinh, cách căn cứ Liệp Ưng mười vạn tám ngàn dặm."

"... Về mẫu tinh?" Thân hình Tuấn Chung Quốc cứng đờ, trong chốc lát trố mắt, cả gương mặt trở nên trắng bệch, "Ai đồng ý về mẫu tinh! Anh làm sao có thể thừa dịp tôi hôn mê thay tôi quyết định!"

Cậu không dám tin nhìn chằm chằm Trần Lâm, đối diện đôi mắt bình tĩnh của anh ta, cảm thấy toàn thân từng trận phát lạnh, cũng không muốn tiếp tục nhìn anh ta, lung tung kéo mấy cái ống lớn đủ mọi màu sắc trên người, tránh khỏi cánh tay Trần Lâm, trực tiếp nhảy xuống giường.

"Tuấn Chung Quốc con mẹ nó cậu điên rồi!" Trần Lâm dứt khoát ngăn chặn đường đi của cậu, không nhịn được chửi ầm lên.

"Trần Lâm anh mau tránh ra cho tôi, nể tình cảm tình huynh đệ trước kia của chúng ta, tôi không truy cứu chuyện ngày hôm nay, nhưng tôi không phải vật thí nghiệm của anh, mặc cho anh tùy tùy tiện tiện tha đến chở đi! Lập tức mệnh lệnh cho chiếm hạm dừng lại, nếu không đừng trách ngay cả anh tôi cũng đánh!"

Cậu nện một đấm ở bên tai Trần Lâm, toàn thân run rẩy, ánh mắt hung ác lại bất lực, Trần Lâm tức giận gạt quả đấm của cậu, lớn tiếng gào thét, "Bây giờ cậu đang mang thai không trở về mẫu tinh còn muốn thế nào! Lẽ nào sinh ở căn cứ Liệp Ưng nói cho tất cả mọi người biết cậu là phục tùng giả!"

Nói xong, hốc mắt của Trần Lâm cũng trở nên đỏ ửng, Tuấn Chung Quốc cứng đơ đứng tại chỗ cũ, hồi lâu qua đi mới gian nan ngẩng đầu lên, "... Anh nói cái gì?"

Trần Lâm lau mặt, hít sâu một hơi, "Cậu không nghe lầm, kết quả kiểm nghiệm máu của cậu là dương tính, bây giờ cậu mang thai! Hơn nữa còn có dấu hiệu sảy thai, con mẹ nó cậu nếu là không muốn mạng sống, không muốn đứa bé này, hiện tại từ trên chiến hạm nhảy xuống tôi đều không quản!"

Tuấn Chung Quốc ngã xuống ghế, cả người như bị mất hồn, một câu cũng không nói được.

Nhìn thấy bộ dáng này của cậu, Trần Lâm mệt mỏi cười khổ một tiếng nói, "Ngày đó tôi chờ cậu một đêm, chỉ sợ cậu đột nhiên trở về, mãi cho đến hừng đông đến lúc chiếm hạm đều phải xuất phát, cũng không đợi được cậu, tôi nghĩ đến cậu không xin phép được, cũng là không nghĩ nhiều, ai nghĩ đến trong lúc vừa nhìn thấy kết quả vội vội vàng vàng trở lại, con mẹ nó cậu dĩ nhiên đi núi Thương Lan!"

"Trong căn cứ bác sĩ không hiểu cậu xảy ra chuyện gì, nhưng tôi lại biết, cậu biết không lúc cậu được người ta tìm thấy trong núi tuyết, giữa hai chân cậu tất cả đều là máu! Nếu như tôi chỉ chậm một chút quay lại, đừng nói đứa nhỏ, ngay cả tính mạng của cậu cũng không giữ được."

Nhớ tới tình cảnh Tuấn Chung Quốc một thân đầy máu chôn ở bên trong tuyết đọng, hai tay Trần Lâm hơi phát run, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi.

Tuấn Chung Quốc nói không ra lời, theo bản năng sờ sờ bụng của mình, chỉ cảm thấy vận mệnh cho cậu một câu chuyện cực kì hoang đường.

Trần Lâm thấy sắc mặt Tuấn Chung Quốc không đúng, không nhịn được thấp giọng nói, "Cậu không vì mình, thế nào cũng phải vì đứa nhỏ suy nghĩ một chút, dù sao lần này cậu lập đầu công, tôi tùy tiện tìm lý do nói cậu cần về mẫu tinh trị liệu, Trần thượng tướng cũng không có làm khó dễ cậu, cho nên cậu cũng đừng náo loạn nữa, cậu cũng không muốn sợi dây duy nhất liên kết cậu và Tại Hưởng cũng biến mất đúng không?"

Câu nói sau cùng khiến đôi môi Tuấn Chung Quốc không khống chế được run lên, nửa ngày đột nhiên nở nụ cười, "Cho nên chuyện này tính là gì? Tôi.. tôi dùng mạng của Tại Hưởng đổi lấy sinh mệnh của đứa nhỏ?"

Mặt cậu không thay đổi xoay đầu lại, cậu càng như vậy Trần Lâm càng cảm thấy lo lắng, không nhịn được an ủi, "Chung Quốc cậu không thể nghĩ như vậy, cậu..."

"Trần Lâm."

Còn không đợi Trần Lâm nói xong, Tuấn Chung Quốc đột nhiên ngắt lời anh ta, trong con ngươi mang theo một luồng cố chấp bướng bỉnh gần như cầu xin, "Anh giúp tôi một chút, để chiếm hạm bay về được không? Tôi phải về chiến đội Liệp Ưng, hoặc là anh trực tiếp đem tôi vứt ở nơi nào cũng được, để một mình tôi tự trở lại cũng tốt, tôi không thể cứ như vậy về mẫu tinh."

Trần Lâm đột nhiên nhíu mày, "Con mẹ nó cậu...! Tất cả lời của tôi mới vừa nói đều là vô ích! Đứa nhỏ trong bụng cậu khó mà giữ được tính mạng, trở lại có thể làm gì?"

"Nhưng tôi không thể để một mình anh ấy ở đó."

Tuấn Chung Quốc gắt gao cắn môi, ngay cả đầu ngón tay đâm rách da thịt cũng không cảm giác được, "Sống phải thấy người chết phải thấy xác, sau khi tôi tỉnh lại tất cả mọi người nói với tôi anh ấy đã chết, nhưng thi thể của anh ấy cũng không tìm thấy, anh nói tôi làm sao cam tâm?"

Nói xong cậu không biết nhớ ra cái gì đó, con mắt đột nhiên chiếu ra tia sáng, "Anh xem, ngay cả đứa nhỏ mới chỉ có gần hai tháng còn có năng lực tự vệ sống sót, Tại Hưởng là một người mãnh liệt như vậy, làm sao có khả năng không còn."

"Không phải nói tỉ suất phối hợp cao phục tùng giả cùng cầm kiếm giả sẽ có cảm ứng hay sao, tôi có thể cảm giác được anh ấy nhất định còn sống, cái tên này giỏi nhất chính là lừa gạt người khác, lúc trước anh ấy ngụy trang thành Thái Hanh ở bên cạnh tôi, gạt tôi suýt chút nữa không nhận ra được anh ấy, lần này khẳng định cũng giống vậy, anh ấy nhất định trốn ở nơi nào đó, chờ tôi đi tìm anh ấy, anh ấy có tính trẻ con, phải để cho người ta dỗ mới chịu, nếu như tôi không đi tìm anh ấy, anh ấy khẳng định sẽ trách tôi..."

"Được rồi Chung Quốc." Trần Lâm đánh gẫy suy nghĩ linh tinh của cậu, vành mắt đỏ ửng nói, "Cậu tỉnh táo một chút đi, Tại Hưởng đã chết, cậu có đi tìm đến nghìn lần cũng là kết quả này!"

Bầu không khí trở nên im bặt, chỉ còn dư lại âm thanh động cơ phi hành khí vang lên bên tai.

Tuấn Chung Quốc nửa ngày mới ngẩng đầu lên, nhìn Trần Lâm, trong hốc mắt không có bất kỳ triệu chứng nào rớt xuống một giọt nước mắt.

Từ khi trọng thương tỉnh lại đến bây giờ, cho dù là biết đến tin Tại Hưởng tử trận, lúc đó cậu không có rơi lệ, hiện tại lại đột nhiên khóc.

Cậu không dễ dàng rơi lệ, thậm chí còn xem thường người gặp chuyện liền rơi lệ, bởi vì cậu cảm thấy được ngoại trừ khóc bộc lộ bản thân mềm yếu, căn bản không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ cậu lại không khống chế được nước mắt của mình, trong lòng như là bị tàn nhẫn mà xé ra một lỗ thủng to, cuồng phong vù vù thổi mạnh xoáy vào bên trong, khiến thân thể của cậu không khống chế được cuộn tròn rúc vào một chỗ.

Không tiếng động nước mắt dính ướt đầu gối, cậu lại không phát ra được một chút xíu âm thanh.

Cậu nhớ tới cái đêm ấy trước khi xuất phát, Tại Hưởng đem cậu ôm vào trong lòng, cười nói cho cậu biết, "Em còn có anh đây, có anh ở đây yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến."

Khi đó bất quá chỉ là một câu chuyện cười, ai biết lại là một lời thành sấm, cậu biết rõ Tại Hưởng là vì bảo vệ mình mới mất mạng, lúc đó hắn có thời gian nhảy xuống đường dốc, né tránh đạn hạt nhân nổ tung, nhưng là hắn không có.

Hắn chỉ lo đem cậu đẩy ra, lại quên mất chính mình cũng là thân thể máu thịt, không phải tường đồng vách sắt đao thương bất nhập.

Tuấn Chung Quốc che mắt, nước mắt tranh nhau chen lấn từ trong khe hở lướt xuống.

Sau này rốt cuộc không còn người đàn ông giống như con khuyển to lớn dính lấy cậu, không còn có người mặt mũi đỏ ửng cùng cậu cáu kỉnh lên án cậu không chịu quan tâm hắn, không còn có người sẽ vì tìm cậu dứt khoát bỏ đi thân phận thượng tá cố ý ngụy trang một thân phận mới, chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu.

Cũng sẽ không bao giờ có người vững vàng mà ôm cậu, hôn cậu nói với cậu, "Đừng sợ, có anh ở đây "

Người đàn ông kia đứng ở phần cuối thảm đỏ, cầm nhẫn trong tay, hóa thành một kỵ sĩ vững chãi đứng ở nơi đó, đã biến mất rồi.

Cậu vĩnh viễn mất đi Tại Hưởng thật rồi...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!