Chính Là Không Ly Hôn

Chương 99: Chương 63-Phần 1


trước sau

Bóng đêm thâm trầm, chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ bắt đầu mưa.

Tuấn Chung Quốc đóng lại cửa sổ ban công, đến lúc đi vào nhà, Bảo Bảo đang cong lên cái mông nhỏ nằm nhoài trên giường chơi con thỏ bông của nó, hai bàn chân nhỏ còn đập đập, dưới ánh đèn vàng ấm áp chẳng khác nào cái bánh màn thầu mềm mại.

Tuấn Chung Quốc đi tới nặn nặn bàn chân nhỏ của nó, Bảo Bảo ngạc nhiên "Nha" một tiếng, giống như con rùa nhỏ chậm rì rì quay đầu lại, Tuấn Chung Quốc nhân cơ hội cầm đi thỏ con trong tay nó.

"Được rồi, thời gian không còn sớm, bạn nhỏ à con nên ngủ rồi, nếu không ngủ sẽ bị đánh cái mông."

Quyển Quyển rầm rì một tiếng, bĩu môi, đưa cánh tay nhỏ mập mạp nỗ lực muốn lấy đi thỏ con trong tay Tuấn Chung Quốc, trong miệng phát ra âm thanh a a a a, "Thỏ... Thỏ..."

Nó nói không rõ ràng, mà còn cố gắng banh quai hàm ra để nói, mắt to tròn vo, nhìn chằm chằm vào thỏ con trong tay Tuấn Chung Quốc, lại không biết nghĩ tới điều gì miệng còn chảy ra ngụm nước.

Tuấn Chung Quốc thuận thế liếc mắt nhìn thỏ con trong tay mình, mặt trên dính đầy ngụm nước của thằng bé, trong nháy mắt lộ ra biểu tình dở khóc dở.

Vì để cho con thỏ nhỏ thơm hơn, cậu đã trộn một ít mùi sữa vào trong, không nghĩ thằng nhóc này có thể ngửi được, mặc dù hàm răng vẫn không thể ăn, thế nhưng không hề gây trở ngại thằng nhóc ôm con thỏ gặm tới gặm lui.

"Cái thằng nhóc con, làm sao lại háu ăn như vậy." Tuấn Chung Quốc bật cười ngồi ở mép giường, không nhịn được nặn nặn cái bụng nhỏ tròn vo của Bảo Bảo.

Thằng nhóc được ba ba xoa bóp có chút ngứa ngáy, cười khúc khích, bò đến trên đùi ba ba, khuôn mặt nhỏ mập vô cùng dán vào tay Tuấn Chung Quốc, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Thỏ... Thỏ a..."

Tuấn Chung Quốc bị gương mặt nhỏ nhắn của con trai cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, trên mặt lại giả bộ giận dữ "Ba ba nói phải nằm xuống ngủ, con có phải là không nghe thấy, trong mắt con chỉ có thỏ, có phải là không có ba ba?"

Đứa nhỏ vừa nghe lời này trong phút chốc ngẩng đầu lên, vội vàng lắc đầu nhỏ, giống như làm nũng vòng lấy chân của ba ba ba, dáng dấp y hệt cún con.

Tuấn Chung Quốc cố nén cười, đem con thỏ nhỏ đặt ở trước mặt Bảo Bảo, "Vậy con gọi một tiếng ba ba nghe một chút, nếu không ba ba làm sao biết con thích thỏ hay là thích ba ba."

Bảo Bảo cùng thỏ bông mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mở to đôi mắt tròn vo đắn đó nữa ngày, làm bộ đáng thương nhìn thỏ con khoát tay một cái, sau đó nhịn đau nhắm mắt lại, không nhìn thỏ nhỏ nữa, giơ lên hai tay hai chân ôm chặt lấy ba ba, trọng miệng còn "Ê a..."

Tuấn Chung Quốc sắp bị phản ứng của nó chọc cho cười chết, cậu biết thằng nhóc con đây là làm nũng cầu ôm một cái mà, nhưng cậu giả vờ không để ý tới, cũng không nhìn thằng nhóc liếc mắt một cái.

Bảo Bảo, a a a a nửa ngày, đột nhiên nghẹn ra một câu, "Ba... Bánh...", nói xong còn nấc một cái.

Lần này so với lần trước còn rõ ràng hơn, Tuấn Chung Quốc giống như mở cờ trong bụng, ôm lấy con trai hôn vài cái, tiện tay đem con vịt cùng thỏ nhỏ nhét vào trong tay nó, giúp nó để vào góc chăn, "Bảo Bảo giỏi quá, được rồi ngủ đi, ngày mai ba ba tiếp tục cho con chơi thỏ nhỏ."

Nói xong cậu sửa lại đầu tóc cho Bảo Bảo, xoay người lại tắt đèn, ai biết vừa đứng dậy góc áo lập tức bị tay nhỏ kéo lại.

"Nha nha nha... Ba... Bánh, a y..." Bảo Bảo không cho Tuấn Chung Quốc đi, ở trên giường lăn qua lăn lại, trong miệng đô đô thì thầm, một bộ dạng không muốn chia cách ba ba.

Tuấn Chung Quốc cười cười, xoa cái mông của nó một chút, "Con là tiểu nam tử hán a, làm sao có thể vẫn luôn ngủ cùng ba ba."

"Nha oa oa oa!" Thằng nhóc vừa nghe lời này gào đến càng hăng say, miệng nhỏ chu lên, trong đôi mắt to nhanh chóng chảy ra hơi nước, trơ mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, chóp mũi đỏ ngầu.

Đứa nhỏ được Tuấn Chung Quốc nuôi lớn, lúc thường vẫn là dáng dấp vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, mặc dù là té cũng không rơi nước mắt, bây giờ đột nhiên cứ như thế nhìn cậu, Tuấn Chung Quốc bị đánh trúng, ôm lấy nó một cái, dở khóc dở cười nói, "Được được được, ba ba không đi, ngủ cùng con được chưa, Trần thúc thúc thật sự nói không sai, con thỏ nhỏ chết bầm này chỉ biết giả bộ trước mặt ba ba."

Trong nháy mắt đứa nhỏ liền nhếch miệng nở nụ cười, đem mặt kề sát ở trong ngực ba ba cực kỳ ngoan ngoãn, mới vừa rồi còn rơi nước mắt cũng biến mất không còn tăm hơi, Tuấn Chung Quốc nhìn ra mà than thở.

Cậu lắc đầu cười, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy quyển truyện tranh đầu giường, một bên kể truyện, một bên dỗ con trai ngủ.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, đèn ngủ ấm áp chiếu sáng một góc nho nhỏ, âm thanh Tuấn Chung Quốc thanh nhuận mềm nhẹ, Bảo Bảo ở trong lồng ngực của cậu cũng dần dần chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

"... Con chó sói nói với thỏ trắng: Cậu tới nhà tớ chơi, tớ liền đưa cho cậu thật nhiều thật là nhiều cà rốt, con thỏ trắng nghiêng đầu nói, thế nhưng tớ còn phải trở về tìm mẹ nha."

"... A nha?" Nghe đến hai chữ mẹ, thằng nhóc kiên cường chống đỡ đôi mắt sắp không mở ra được, ngẩng đầu lên xem ba ba, lộ ra biểu tình kinh ngạc hiếu kỳ, như là đang hỏi Tuấn Chung Quốc: "Mẹ" là cái gì nha.

Đối diện một đôi mắt như hạt nhãn của con trai, Tuấn Chung Quốc không trả lời được, gương mặt trở nên đỏ ửng, không trách Bảo Bảo không hiểu cái từ "mẹ" này, từ khi nó sinh ra đến bây giờ bên cạnh nó chưa từng xuất hiện phụ nữ, chớ nói chi là có mẹ.

Nhưng làm thế nào giải thích cho con trai hiểu đây, Tuấn Chung Quốc không khỏi rơi vào thế khó, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, "Ừm... Mẹ chính là vợ của ba ba, sau này sẽ cùng Bảo Bảo là người chung một nhà."

Bảo Bảo "Oa" một tiếng, giơ chân nhỏ ra quơ quơ ở bên ngoài chăn, trong nhà có ba ba, ngoài ra còn có con vịt nhỏ, con thỏ nhỏ, rùa bông nhỏ... Bây giờ còn có thêm "Mẹ", cho nên "Mẹ" cũng có thể ăn sao? Tại sao nó xưa nay chưa từng thấy "Mẹ"?

"... A nha... Ê... ê a..."

Thằng nhóc nói nhỏ thì thầm một chuỗi, một mặt ngây thơ nhìn Tuấn Chung Quốc, tựa hồ không hỏi rõ tối hôm nay liền không ngủ.

Tuấn Chung Quốc càng khó xử, giống như là đã hiểu con trai có ý gì, nâng tay sờ sờ chóp mũi, ho khan vài tiếng từ thiết bị truyền tin trên cổ tay chiếu ra một tấm hình, chỉ vào Tại Hưởng trên hình nói, "Đây chính là mẹ con, con nhớ kỹ nha, sau này lúc nằm mơ đừng nghĩ đến đồ ăn nhiều quá, mơ thấy mẹ con nhiều hơn một chút, không chừng mẹ sẽ tới thăm con."

Đứa nhỏ một mặt ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng mặc quân trang trong hình, thế nhưng "Mẹ" không chút nào phản ứng ý tứ nó, điều này làm cho nó không khỏi nhếch lên miệng nhỏ, có phải là mẹ không thích vì nó chưa hôn mẹ, ba ba mỗi lần nhìn thấy nó đều hôn nó một cái, nghĩ tới đây, nó loạng chà loạng choạng bò lên, không đợi Tuấn Chung Quốc kịp phản ứng, liền giơ hai tay lên đột nhiên nhào tới, phải cho "Mẹ" một cái hôn nhẹ.

Kết quả thân thể mập mạp lập tức vồ hụt, suýt chút nữa cắm đầu từ trên giường nhỏ rơi xuống đất, Tuấn Chung Quốc vội vàng ôm lấy nó, thằng nhóc còn đang băn khoăn chuyện muốn cùng "mẹ" hôn nhẹ, trong miệng phát ra âm thanh "A oa nha", vừa quay đầu lại "Mẹ" làm sao biến mất?

"A?"

Nó sững sờ ngẩn ra, một đôi mắt to trợn lên tròn xoe, Tuấn Chung Quốc bị biểu tình của nó làm cho dở khóc dở cười, đang chuẩn bị đem tiểu tổ tông một lần nữa nhét về ổ chăn, thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên.

Cậu ngẩn người một chút, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Đây là tiếng chuông dành riêng cho chiến đội Liệp Ưng, đã quá lâu cậu không nghe thấy âm thanh này, bây giờ thời gian qua đi một năm, làm sao lại vào lúc này đột nhiên có tín hiệu?

Tiếng chuông vừa gấp vừa nhanh, may là Bảo Bảo vừa nãy giằng co thời gian dài như vậy, vào lúc này rốt cục nghiêng đầu ngủ thiếp đi, Tuấn Chung Quốc giúp nó chỉnh góc chăn, đứng dậy đi vào phòng sách.

Ấn xuống nút nghe, hệ thống phát ra âm thanh máy móc, [Mật mã liên lạc chiến đoàn Liệp Ưng] [7714 Chính Hy]

[Đối chiếu chính xác, hoan nghênh ngài thành viên Liệp Ưng]

Thiết bị truyền tin lấp loé mấy lần, một giây sau một hình chiếu cực lớn xuất hiện ở trước mặt, định thần nhìn lại chính Trần thượng tướng đã lâu không gặp.

"Trưởng, trưởng quan?"

Tuấn Chung Quốc ngẩn người một chút, sau đó cấp tốc đứng dậy chào một cái, Trần thượng tướng cười hướng cậu khoát tay áo, "Đều là người một nhà không cần khách khí như thế, lâu như vậy không gặp, tôi nếu là không chủ động liên hệ cậu, thằng nhóc cậu có phải là chuẩn bị cả đời này không qua lại với chiến đội nữa?"

Nhìn thấy người quen đã lâu không gặp, khóe miệng Tuấn Chung Quốc câu lên, "Ngài nói gì vậy, tôi đã phát sinh lời thế sống là người của Liệp Ưng thì chết cũng là người Liệp Ưng, làm sao có khả năng rời chiến đội."

Lời này khiến Trần thượng tướng nở nụ cười, Tuấn Chung Quốc so với một năm trước tang thương hơn mấy phần, mà trong đôi mắt vẫn như cũ hiện ra thần thái cương nghị, "Không hổ là binh lính lão tử thưởng thức, cậu có thể nhớ kỹ lời này, coi như không uổng công Liệp Ưng, thoạt nhìn cậu phục hồi không sai, như vậy tôi cũng yên lòng."

Tuấn Chung Quốc trừng mắt nhìn, cảm thấy được lời này tựa hồ có ý riêng, không nhịn được hỏi, "Trưởng quan, thời gian này ngài gọi cho tôi có phải là chiến đội gặp chuyện gì, cần tôi trở lại?"

Đối diện gương mặt nghi hoặc của Tuấn Chung Quốc, Trần thượng tướng hơi nhíu mày, "Lẽ nào ngày hôm nay Chí Mẫn chưa nói với cậu sao?"

"Chí Mẫn?" Tuấn Chung Quốc kinh ngạc nhíu mày.

"Lúc trước cậu ta gọi cho tôi xin địa chỉ của cậu, tôi tưởng cậu ta sẽ đi tìm cậu thuận tiện tiết lộ một chút nội dung nhiệm vụ lần này, không nghĩ tới cậu ta lại không đi."

Tuấn Chung Quốc nhớ vừa nãy Chí Mẫn vào cửa cũng có nói qua, liền không nhịn được nhíu mày, mà bây giờ không phải là lúc cậu nghĩ tới những thứ này, cậu ngẩng đầu lên, thần sắc chìm xuống, "Có nhiệm vụ mới?"

Trần thượng tướng gật gật đầu, trầm giọng nói, "Cậu ở mẫu tinh hẳn là cũng đã nghe được, ngày mai có sứ thần nước ngoài tới chơi, quân bộ muốn tổ chức tiệc rượu hoan nghênh sứ thần, trong lúc nguy hiểm khó dò, bảo đảm không chắc sẽ có thích khách địch quốc nhân cơ hội ra tay, cho nên tôi muốn cậu ngày mai cùng Chí Mẫn ẩn núp vào đó, trọng điểm bảo vệ mấy vị nhân viên quan trọng của quân bộ."

Tin tức này Phác Chí Mẫn đã nói qua, lúc đó cậu còn cảm thấy được kỳ quái chiến đội làm sao cũng chỉ phái một người chấp hành nhiệm vụ, vào lúc này mới hiểu được thì ra trong đó cũng có mình, chỉ là Chí Mẫn đến tột cùng là lo lắng cậu gặp nguy hiểm mới cố ý chưa nói, hay là chưa kịp mở miệng đã bị Bảo Bảo "Đuổi ra" ngoài, giờ khắc này cậu đã không kịp quan tâm.

Đối diện con mắt thâm thúy của Trần thượng tướng, cậu sững sờ ngẩn ra, lộ ra thần sắc kinh ngạc, "... Trưởng quan, tôi không nghe lầm chứ, ngài để tôi đi chấp hành nhiệm vụ?"

"Ngài cần phải rõ ràng tôi đã rời căn cứ một năm, trong thời gian này huấn luyện cùng nhiệm vụ của chiến đội tôi đều không tham gia, thể lực đã sớm không sánh được lúc trước, ngài để tôi một người không đáng tin cậy như tôi chấp hành nhiệm vụ bảo vệ trọng yếu như vậy, sẽ không sợ tôi trong thời khắc mấu chốt làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ?"

Lời này khiến Trần thượng tướng buồn cười, "Nếu như cậu là làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, một năm trước ở núi Thương Lan cậu đã sớm mất mạng, sẽ không chờ tới bây giờ."

Nói xong ông ngẩng đầu lên thật sâu nhìn Tuấn Chung Quốc liếc mắt một cái, "Chính Hy, cậu còn nhớ bản thân mới vừa nói cái gì không? Sinh là người Liệp Ưng chết là người Liệp Ưng, cậu không thể vĩnh viễn ở trong quá khứ không dứt ra được, tôi chưa bao giờ cho rằng cậu trở lại mẫu tinh chính là thoát khỏi chiến đội, cậu vẫn là một thành viên của chiến đội, hiện tại đã qua một năm, cậu cũng nên đã trở lại."

"Huống hồ nhiệm vụ lần này vừa lúc ở mẫu tinh, chiến đội trực tiếp phái người tới quá không hiện thực, cậu ở mẫu tinh quen biết địa hình, là lựa chọn tốt nhất, tôi tin tưởng bản lĩnh của cậu, cho nên không một chút nào lo lắng nhiệm vụ thất bại, chỉ muốn xem cậu có nguyện ý nắm giữ cơ hội này không thôi."

Nghe xong lời này, Yến Thù Thanh lâm vào trầm mặc thật lâu.

Đối với cậu mà nói trở lại quân bộ, rốt cuộc là quá mạo hiểm, thế nhưng vừa nghĩ tới lâu rồi mũi đao không có nhuốm máu, cậu càng mơ hồ có chút hưng phấn.

Có lẽ Trần Lâm nói đúng, cậu chưa bao giờ là người an phận, vì Bảo Bảo cậu yên lặng một năm, vốn là ôm ý nghĩ trở lại chiến đội Liệp Ưng chiến đội về núi Thương Lan, bây giờ có cơ hội này,cậu tuyệt đối không thể bỏ qua.

Trầm mặc chốc lát, cậu đứng thẳng người, giơ tay trang trọng làm nghi lễ quân đội, "Thuộc hạ đã rõ, thỉnh trưởng quan yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

Đối diện ánh mắt kiên nghị của cậu, Trần thượng tướng thẳng thắn một chút, đem vị trí tiệc rượu cùng danh sách nhân viên gửi cho cậu, dặn dò một phen liền cắt đứt thông tin.

Nhận được vị trí tới tay, Tuấn Chung Quốc hé mắt, mở tủ ra lấy súng đã giấu lâu.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!