Hơi thở của anh phả lên xương quai xanh tôi, quấn quýt giữa mái tóc. Anh bất ngờ cắn tôi một cái, không đau, nhưng kéo theo suy nghĩ tôi rối tung.
Ảnh chụp rất nhiều, thời gian trên màn hình cũng hiện rõ, hơn nữa những sự kiện lúc đó đều khớp, ai mà tin là ghép.
Tôi nắm chặt gáy anh, muốn kéo cái đầu đang cọ loạn của anh ra.
“Anh nghĩ tôi dễ bị lừa lắm phải không, Tô Nguyên?”
“Chơi đùa tôi vui đến thế sao?”
Trong bóng tối, anh chỉ ôm chặt tôi, bướng bỉnh và im lặng.
…
Thật ra nghĩ lại, khi mới quen nhau, bài đăng trên mạng xã hội của anh chỉ có mình tôi bấm thích.
Dù có chung bạn bè, nhưng chẳng ai khác từng ấn like.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng mình quan trọng với anh ta đến nhường nào.
Buồn cười thật, hóa ra đó chỉ là chiêu trò để đối phó với bạn gái. Không cao tay, nhưng đủ để lừa tôi.
2
Tối qua, chúng tôi ngủ riêng, lần đầu tiên sau hai tháng ba ngày.
Tôi mơ một giấc mơ không thể gọi là đẹp, kéo cả những ký ức đã bị lãng quên từ rất lâu trở về.
Hình như đó là lúc chúng tôi vừa xác định quan hệ.
Chúng tôi hẹn đi công viên giải trí vừa khai trương buổi tối, gặp nhau trước thư viện.
Tôi bắt đầu chuẩn bị từ sáng, thay hết bộ này đến bộ khác. Bạn cùng phòng còn ngạc nhiên vì cô gái ít nói như tôi hôm nay lại làm lớn chuyện như vậy. Tôi đến sớm trước một tiếng.
Tim đập như trống dồn trong lần hẹn hò đầu tiên.
Nhưng tôi đợi mãi đến khi đèn đường bật sáng, vẫn không thấy anh đâu.
Giữa cơn gió lành lạnh của mùa thu, tôi đứng đợi hơn hai tiếng. Rồi anh gọi điện cho tôi.
Giọng anh đầy vẻ áy náy, bảo rằng mải làm thí nghiệm nên quên mất thời gian.
Sau này, bạn anh lỡ miệng nói ra, hôm đó anh thật ra ở quán net chơi game suốt đêm.
Khi đó, tôi có buồn không nhỉ?
Tôi không nhớ nữa. Thật ra, tôi đã quen với việc bị bỏ rơi rồi.
Sau đó, anh tặng tôi một bó hoa, tôi lại vui vẻ đi theo anh.
Trong đoạn chat đó, anh nói tôi “ngốc.”
Ngốc nghếch, dễ dỗ.
3
Mỗi sáng tôi đều dậy sớm làm bữa sáng cho anh, nhưng lần đầu tiên, tôi chỉ làm phần của mình.
Anh mặc áo thun rộng, chống cằm nhìn tôi từ phía đối diện bàn ăn.
Đôi mắt đào hoa của anh lúc nào cũng đầy vẻ sâu lắng.
“Không có phần của anh à?”
Tôi gật đầu, mắt nhìn cốc cà phê trước mặt, khuấy nhẹ.
“Dù sao anh cũng chê em nấu không ngon mà.”
Thật ra, hồi mới quen, tôi thường xuyên mang bữa sáng cho anh. Trong đoạn chat đó, anh hoặc ăn qua loa vài miếng, hoặc quay lưng tặng hộp cơm tôi chuẩn bị kỹ càng cho bạn không kịp mua bữa sáng.
Anh ngồi đối diện cười khẽ.